Aug 29, 2010

11:11 PM - 1 comment

Đôi dòng cho nhóc...

Nhận được tin nhắn offline của nhóc. Chắc là nhóc đang buồn lắm, đang cô đơn lắm. Chẳng biết có chuyện gì với nhóc nữa, nhưng rõ ràng là chuyện không bình thường. Nhóc luôn có những chuyện không bình thường.

Nhóc bảo, nhóc cảm ơn vì đã chấp nhận nhóc như một người bình thường. Anh bật cười vì dòng tin nhắn đó. Nhóc có gì không bình thường cơ chứ? Nhóc là một cô gái có cá tính mạnh mẽ của một thằng con trai, nhóc có cái nhìn bướng bỉnh và thách thức với cuộc đời. Và vì nhóc là một cô gái, nên nhóc vẫn không lìa bỏ được sự yếu đuối rất bản năng của một người đàn bà: nhóc biết cô đơn và sợ hãi. Thằng con trai trong nhóc luôn dẫn dắt nhóc đi xa hơn bất kỳ một đứa con gái thông minh nào có thể đi được trong tư duy, trong nhận thức, trong cảm xúc... Đứa con gái trong nhóc sợ hãi và trốn tránh điều đó. Đó chính là vấn đề của nhóc, là ngọn nguồn của sự bất bình thường trong nhóc, là nỗi đau của nhóc, là bi kịch chưa hóa giải được của nhóc..Chỉ có vậy thôi...

Nhóc bảo nhóc cảm ơn vì đã không định biến tình cảm của hai anh em thành một thứ khác đi.

Là thứ gì nữa hả nhóc, khi đó là thứ anh muốn cất giữ, vì đó là thứ trong sáng nhất mà anh có thể có, với nhóc. Nhóc biết không, có 2 thứ mà một người có thể tự tin sở hữu tuyệt đối, đó là tình máu mủ và tình bạn chân chính. Tình yêu thì không, mặt dù gần như cả thế giới này phát rồ lên vì nó, gắn cho nó mọi thứ quyền năng...Anh chỉ muốn là một lão gác cổng già trong lâu đài tính cách của nhóc. Còn nhóc, là tiểu thư đang ngự trong lâu đài ấy. Lão gác cổng trung thành thật sự mong cô chủ nhỏ có thể thoát khỏi lâu đài u ám ấy để ra ngoài kia với nắng và gió, với tiếng đời náo nức lăn. Một hôm nào nhớ lâu đài xưa, cô chủ nhỏ có thể ghé về thăm nó, cùng ông lão gác cổng già tội nghiệp ôn lại từng ngõ ngách của lâu đài, để nhớ, để quên, để thăng bằng, để rồi lại ra đi. Anh - lão già gác cổng trung thành chỉ có thể làm được cho nhóc đến thế...

Tháng 8, vì muốn thanh thản quên 1 vài điều, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không viết những entry. Nhưng ngày cuối cùng của tháng 8, anh đã viết, vì muốn nói với nhóc điều này: rất lâu rồi, anh thương nhóc, như thương một đứa em trai.