Mar 21, 2013

1:51 AM - No comments

Người đẹp lầu hoa



Google lyric thì thấy chép thế này:
"Nhà nàng ở bên góc bạch mai
Trên xóm Hoàng Hoa gần Đê Kình..."

Không biết con đê Kình nằm ở đâu, tay nào nghe chữ "đế kinh" ra "đê Kình" tính ra cũng sáng tạo khiếp. Thực ra lời bài hát lấy tứ từ bài thơ của siêu xayda thơ tình Nguyễn Bính, bài "người đẹp lầu hoa", trong bài thơ của Nguyễn Bính rõ ràng là chữ đế kinh:

 "Nhà nàng ở gốc cây mai trắng,
Trên xóm mai vàng dưới đế kinh."...

Nhân tiện nói về Nguyễn Bính, ông có 1 bài nữa, tứ thơ khá giống với bài này, đó là bài Một trời quan tái.  Khổ cuối:

"Chiều nay… thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!..."

Sao hôm nay bổng dưng lại nói chuyện thơ ? Chẳng qua thèm uống gụ hát Bolero nên mới ngồi nghe bài này, rồi dẫn dắt tới chuyện đê Kình đế kinh. Thứ 7 mới có độ nhậu, hôm nay mới thứ 5 à. Cuối tuần mới lâu làm sao !

"Nàng ở lầu hoa ở đệm bông,
Có đêm nào nghĩ đến tôi không?
Không không, chả có đêm nào cả,
Chả có đêm nào hé cánh song…"

Mar 13, 2013

4:26 AM - No comments

Bạn...

- Đậu đại học bách khoa Đà Nẵng, học 4 tháng trời thì gia đình không đủ tài chính, nó với thằng bạn cùng phòng ngày ngày qua khu Liên Chiểu, lang thang tìm quán cơm nào rẻ nhất để ăn. Rồi tiền cũng hết, nó đói vàng mắt, chiều chiều lại vác rổ xuống biển xin cá về ăn thay cơm. Nó bảo ngày đó cứ nghe đến mùi cá là muốn ói ...
- Nó quyết định bỏ học lên Đắk lắk, nhà nó có rẫy cà phê rộng 3ha trên đó. Cũng chính vì nuôi rẫy cà phê đó mà gia định mới kiệt quệ. Ngày ngày nó vào buôn thu mua gỗ trắc, 5 ngàn 1 khúc, về đẽo gọt góc cạnh  đem bán giá 40 ngàn. Nó bảo ngày kiếm cũng được 400k, hai ngày là dư làm 1 chỉ vàng. Nhưng hồi đó không nghĩ gì tới chuyện làm vàng, có bao nhiêu tiền đổ hết vào phân lạc, trả tiền công cho người làm.
Một lần vào làng mua gỗ, nó bị công an phục kích, 9 khẩu AK dí xung quanh người, có tay nào chơi nghịch còn chĩa súng lên trời bằng đoàng đoàng, nó bảo xíu nữa thì đái trong quần, cứ tưởng chết. Sau đợt đó không hiểu cán bộ tuyên truyền thế nào, già làng không cho nó vào buôn nữa, bảo nó phá tài nguyên rừng, làm động thần rừng.
- Nhà nó bán rẫy cà phê, trang trải nợ nần. Nó xuống Sài Gòn ở với anh trai đang học đại học, anh nó xem nhầm ngày thế nào mà lại không ra đón. Hồi đó điện thoại không có, địa chỉ thì lờ mờ, đói quá ăn đại tô bún mới biết là hết tiền, nó vất vưỡng ở bến xe cho đến ngày hôm sau.

Nó đi làm công nhân. Lương hồi đó được 600 ngàn, tiền nhà hết 60 ngàn, nó dành 120 ngàn để ăn - ngày 4 ngàn, 20 ngàn tiêu vặt, còn lại 400 ngàn nó mua con heo đất bỏ vào đó. Làm được 2 năm, lúc anh nó vừa tốt nghiệp ra trường nó là lúc nó đập con heo đi học đại học. Trước đó nó âm thầm đi thi, khi có giấy báo đậu gởi về cả nhà mới biết.

Học xong xây dựng, nó  ra trường đi làm, mấy anh em nó hùn vốn mở công ty xây dựng nhà ở dân dụng. Làm có uy tín nên khách hàng tìm đến cũng nhiều. Kinh tế khó khăn, khách hàng không trả được nợ nhưng anh em nó thì phải trả tiền cho công nhân. Trụ không nỗi, công ty giải thể, nợ hơn trăm triệu.

Giờ nó làm giám sát cho một công ty xây dựng khá lớn, công việc cũng ổn. Trước Tết nó gọi mình mời đám cưới, tổ chức ở quê nên mình không về được. Hôm qua nó mời cơm trưa mình, hỏi nó sao Tết họp lớp hông thấy mày, nó nói công việc bận bịu quá mua vé rồi nhưng đành phải trả, để tháng tư tao về. Hai thằng ngồi cafe nói chuyện đến đầu giờ chiều, mình chạy về công ty, nó lại ra công trình: phải cày thôi mầy ơi, mới mua miếng đất dưới Bình Chánh, xây móng xong hết mẹ tiền, con vợ tao làm kế toán cũng khổ quá nên chưa dám sinh...Hôm nào mầy chỉ tao nhậu chớ tao uống yếu quá, làm giám sát mà không đi nhậu được cũng khó...

Nhìn cái bóng xiu vẹo của nó đi vào công trình giữa trưa nắng, mình bật cười nghĩ bụng, uống có một chai đã say chúi mũi như mầy tao có tài thánh. Nhưng thôi tao sẽ cố dạy mày uống rượu, đổi lại mầy chỉ tao tán gái là được rồi ^^





Mar 10, 2013

8:31 AM - No comments

Chuyện trẻ con

Mình nhắn tin cho Nghị: [Trọng còi comment trên facebook thế này: "mừng mày an toàn về nhà. Vậy thì phải cảm ơn tao nhé.Khùng !", tao éo hiểu]
- "Mầy comment lại, tao cảm ơn vì đã có đứa bạn chơi chung 15 năm nhưng mới cho đi bộ có 3h đồng hồ"
15 năm. Mình, Huy, Nghị, Trọng, 4 đứa học chung 1 lớp. Chơi thân.

Lần đó uống với Nghị, trên nhà Nguyên, say vật vã, lúc về mình giành chạy xe. Nó hỏi: chạy được không ?
- Say rồi, nhưng chạy được
- Okie, giao mạng tao cho mầy.
Về tới cầu Sài Gòn, mình bảo nó: say quá, nôn nha !
- Chạy được không ?
- Nghĩ sao, dở hơi à ?
Thế là vừa lái xe, mình vừa nôn phèo phèo. Sáng ra nó chửi: ĐM, mầy nôn dính đầy áo tao. Hai  thằng vác xe đi rửa, lốc máy dính đầy rau thịt. Nhìn nhau cười.
Sau lần đó, mặc định say kiểu gì mình cũng cầm lái, nó ngồi sau, nhưng không bao giờ hỏi mình có chạy được không nữa. Hồi đó thôi, giờ hai đứa uống với nhau, chổ nào xa xa vẫn thường chọn taxi.

Lần uống với Kiên trên Gò Vấp, Huy đi theo phá mồi. Mình cũng say quên sầu. Cũng lại đòi chạy xe, Huy không cho, mình bảo: mầy về trước, tao đi bộ ! Nó rà theo cả mấy trăm mét, cuối cùng đành chịu thua để mình chở. Giả vờ làm căng thôi chứ mình biết nó thương mình. Thằng đó chả bao giờ bỏ bạn.

Tối qua có 1 điều khác biệt so với 2 lần trước: mình vẫn chưa say, mà cũng chả nghĩ Trọng nó tỉnh táo hơn mình. Lại giành chạy xe. Trọng không cho. Về trước đi, tao đi bộ ! Nó bỏ mình thiệt. 3 giờ sáng, giờ đổi ca, điện thoại hết tiền từ tối, không điều được taxi, không có xe ôm. Đi bộ 8 cây số. Về tới nhà vừa sáng. Nó về trước, ngủ ngon không nhỉ ?

Mình có vấn đề với việc thích thú chạy xe khi uống rượu? Chả phải. Thực tình uống đến gần say rồi mà ngồi sau xe ai đó là mình say thật. Chỉ có cầm lái, một là để gió phà vào mặt, hai là tập trung tư tưởng, mình mới tỉnh. Một mình thì nhiều lúc chạy như cướp thật, nhưng 2 mình thì chả dám. Không yêu bản thân thì cũng phải có tránh nhiệm với tha nhân ^^.

Tối qua vừa đi vừa nghĩ, 3 đứa bạn, 1 phép thử, 3 kết quả. Mình thấy cách mỗi đứa phản ứng lại với trò trẻ nít của mình phản ánh khá chính xác tính cách của tụi nó trong cuộc sống. Và thậm chí, mình thấy nhiều hơn thế.

Mình than buồn, Nghị nhắn: "Tao suy nghĩ thế này, không nên buồn cho chuyện không đáng buồn. Nếu thực sự quá tệ thì nên dẹp luôn".
Reply:- Điên à. Bỏ nó được sao ?