Jul 30, 2013

9:48 AM - No comments

Nghĩ - 7

Bi kịch nhất là khi anh phát hiện ra rằng người đàn bà của mình ngoại tình. Không phải với tay hàng xóm mà với chính anh, của-ngày-hôm-qua.

Jul 29, 2013

8:54 PM - No comments

Nghĩ - 6

Khái niệm là gì ? nó là khởi thủy của sự biết và cũng là đỉnh cao của sự biết.

Jul 26, 2013

3:55 AM - No comments

Nghĩ - 5

Cái chết có thực sự là vĩnh cửu ? Phật giáo quan niệm tiền hậu kiếp, vậy cái chết đâu thật sự vĩnh cửu ? Nói cái chết vĩnh cửu là cách nói đã nhuốm màu hiện sinh.

Mặc dù cũng hiện sinh, nhưng tôi thích ý nghĩ này hơn: cái chết là một sự mặc khải mang tính tự thân.





Jul 25, 2013

6:14 PM - No comments

Nghĩ - 4

Chúng ta thất bại trong việc tán tỉnh một cô nàng nhưng chúng ta không thể chấp nhận điều đó.
Thế là chúng ta sáng tạo ra một khái niệm mới: em gái tinh thần !

9:25 AM - 1 comment

Nghĩ - 3

Người ăn chay gắp miếng đậu hủ nghĩ về miếng thịt bò.
Người ăn mặn gắp miếng thịt bò tưởng đang ăn đậu hủ.

Ai ngoan đạo hơn ? Câu này xem ra khó trả lời. Một tình huống khác:

Anh A ngủ với vợ mình nhưng lại mơ tới Ngọc Trinh
Anh B ngủ với Ngọc Trinh mà lại nghĩ về vợ mình.

Giờ thì rõ ràng hơn rồi: cả 2 đều là phường ngoại tình cả.

Anh C ngủ với vợ và chỉ nghĩ về mỗi vợ thôi. Anh C mới thật là không ngoại tình.
Anh D ngủ với vợ nhưng chẳng quan tâm mình ngủ với ai cả. Người như anh D mới thật là đắc đạo.

12:32 AM - No comments

Em Rùa phải chết

Hỡi các cô bé cậu bé đang và sẽ đọc "Ngồi khóc trên cây", các bạn đừng buồn nữa, "Pé Rùa must die" !  - Em Rùa phải chết thôi.

Vì nếu Rùa còn sống thì các bạn sẽ không khóc và Nguyễn Nhật Ánh sẽ không bán được sách đâu.

Thế đấy, vì những giá trị thương mại mà người ta nỡ lòng nào giết đi một cô gái vừa ngây thơ vừa xinh đẹp và chỉ mới biết hôn có một lần duy nhất trong đời cơ chứ ?

Jul 24, 2013

7:30 PM - No comments

Nghĩ - 2

Thượng đế tạo ra đàn ông, và rồi một ngày nọ tác phẩm của ngài bổng dưng bỏ ăn, ra ngẩn vào ngơ, thỉnh thoảng phát rồ lên còn mắng nhiếc cả người đã tạo ra mình...

Người bèn tạo ra một phương thuốc, hay đúng hơn là một sinh vật để chữa hết thảy các căn bệnh ấy, sinh vật đó có tên gọi: phụ nữ.

Và vì người đàn ông kia đã phỉ báng đấng tối cao thay vì cầu nguyện, phương thuốc mà anh ta dùng có quá nhiều tác dụng phụ: gây ảo giác, mất ngủ, đau đầu, đau tim. Và kinh hãi nhất là nó gây nghiện.




Jul 23, 2013

11:49 PM - No comments

Ghi - 1

- Này, cafe em pha ngon quá !
- Cô nàng bé nhỏ của anh đâu rồi ?
- Nàng đã là dư vị của hôm qua.
- Và anh thì lại tiếp tục đi tìm một hương vị mới ?
- Anh đi tìm hương vị cuối cùng.
- %$%^E^#^
Mình cạn kiệt rồi thật rồi. Cạn kiệt đến mức phải nhờ những mẫu đối thoại kinh điển để đối đáp. Nhưng thôi nào, miễn nàng vui là được.

5:54 PM - No comments

Nghĩ -1

- Trên thực tế, phá hỏng mọi thứ là việc rất dễ khi ta đang thoải mái với ai đó: chỉ cần nói với người ấy “anh yêu em” là đủ.

Sao cái tay Oscar ấy đúng một cách tàn nhẫn thế nhỉ ?

12:39 AM - No comments

Hỏi

Mọi con đường đều đổ về Rome.
Vậy có con đường nào để thoát khỏi Rome không ?

Jul 22, 2013

7:59 PM - No comments

Yêu dê có bị thất tình ?

1/ Có khi nào bạn ngủ dậy vào 1 buổi sáng và bổng nhiên thấy rằng mình thật sự là một nhân vị nhạt nhẽo. Một gã vô vị và rởm đời ?

2/ Tôi không muốn mình trở thành một gã điên, dù là điên giả hay điên thật. Tuy nhiên tôi đã từng ước mình làm được như Bùi Giáng: bỏ học bỏ nhà lên núi chăn dê đôi mùa. Thì ước vậy thôi, chăn dê không phải cứ muốn là được. Bùi Giáng có tiên cốt, thằng tôi trần tục chán chê đời.

3/ Tôi nhớ câu này trong Pride and Prejudice:
A lady's imagination is very rapid; it jumps from admiration to love, from love to matrimony in a moment. 

(Trí tưởng tượng của đàn bà thật ác liệt, nó nhảy từ sự ngưỡng mộ qua tình yêu, từ tình yêu qua hôn nhân chỉ trong tích tắc)

Cuối cùng thì Darcy vẫn không thoát khỏi Elizabeth Bennet. Đã không tránh được thì nhanh hay chậm có hề gì ?

4/ Em nhớ hay không hồn hoa dại cỏ
Những ngậm ngùi đầu núi canh khuya
Vàng cao gót nai đầu buông hãi sợ
Gió cây rung trút lá mộng tan lìa...

Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chìm ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình,

Một đoạn trong bài Nỗi lòng Tô Vũ mà Bùi Giáng viết lúc chăn dê. Em ở đây không phải là cô gái nào đâu, chỉ là mấy con dê cái thôi.

Tôi tự hỏi, yêu dê có bị thất tình ?

Jul 21, 2013

9:35 PM - 3 comments

Trời ơi

1/ Tôi cũng có 1 account facebook. Ở trên đó thỉnh thoảng tôi hay để status vui vui chọc cười mọi người. Một vài thứ là sự thật, vài thứ khác tôi phịa ra hay nói quá lên. Nói chung tôi dùng fb để nói nhảm.

Có nhiều cách để xài fb, có người dùng nó để chia sẻ với bạn bè những nơi họ đến, những công việc họ đang làm trong ngày. Có người dùng fb để cho cả thế giới biết tâm trạng hiện tại của họ. Có người dùng fb để tỏ tình, cũng có người dùng fb để chửi thề...  Nhưng cho dù có theo cách nào đi nữa, giữa cái chốn xô bồ ấy, người ta khó giữ lòng mình được tỉnh lặng.

Fb như một thành phố rộng lớn và náo nhiệt. Blogspot như một khu vườn cũ kỹ ở quê nhà, nơi tôi tìm về chốn bình yên.

2/ Tôi thường ra những quyết định trong cơn say. Toàn những quyết định liên quan đến tình cảm. May quá, tôi không phải là doanh nhân.

Đó là những quyết định mà trong lúc tỉnh, tôi không đủ can đảm để làm. Nhưng sau cơn say, tôi đủ can đảm để chấp nhận.

Tôi đã viết cho nàng 1 lá thư. Toàn chuyện vớ vẩn, nghĩ lại còn mắc cười. Cuộc đời có cái gì là không vớ vẩn ?

3/ Tôi chưa bao giờ cho nàng thấy là tôi cực kỳ ngờ nghệch, cực kỳ yếu đuối và cực kỳ dễ bảo như thế nào. Đàn bà mà cho họ thấy nhiều ưu điểm của ta quá, họ sẽ rời xa ta. Vì họ biết họ không còn cơ may nào để tham gia vào quá trình giáo dục ta thành một người hoàn hảo nữa. Họ sẳn sàng bỏ ta để đi với 1 gã trời ơi đất hỡi nào đó chỉ vì cái khao khát được làm mẹ làm chị của mình. Một kiểu tiếng gọi nơi hoang dã.

4/ Làm thế nào để tôi tự biến mình thành 1 gã trời đất hỡi.

5/ Thơ của thầy tôi. Rảnh tôi sẽ phổ nhạc.

Người ta xuôi ngược kiếm tiền,
Tôi ôm quá khứ xuôi miền tuổi thơ.
Quay về cái thuở dại khờ,
trở về cái buổi ngu ngơ tình đầu.
Lạy trời cho được gặp nhau,
Người xưa ơi ở nơi đâu giờ này.
Biết em còn nhớ những ngày,
Đôi ta chung lớp dắt tay đến trường.
Đường thôn nhạt nắng, mờ sương.
Cỏ cài chân dép, hương vương tóc thề.
Bởi là cái gã nhà quê,
Nên tôi mãi cứ vụng về đấy thôi.
Hai người mà chẳng nên đôi,
Lỡ làng thuở ấy giờ ngồi nhớ thương.
Bóng hình ai mãi vấn vương,
Đường quê sương sớm, sân trường giờ chơi.
Lặng nhìn em giữa mọi người,
Hồn nhiên, nhí nhảnh em cười tôi đau.
Bao lần qua ngõ nhà nhau,
Ngập ngừng chân bước nhưng đâu dám vào.
Hỏi ai mượn sách qua rào,
Câu thơ viết vội gấp vào giả quên.
Xóm khuya chừng vắng ánh đèn,
Nhìn sang vẫn thấy bóng em chập chờn.
Trách sao chẳng giận, chẳng hờn,
Rụt rè, vụng dại cô đơn nửa đời.
Chắp tay xin lạy ông trời,
Cho tôi trở lại cái thời học sinh...

Jul 3, 2013

9:51 PM - 2 comments

Thử

Có lần, vì muốn biết bằng cách nào hai chiếc bánh thép quay tròn trong cái máy xay nước mía có thể ép 1 cây mía ra bã thế kia, mình đã đút 2 ngon tay vào đó. Kết quả là 2 ngón tay mình nát bét.

Rồi có lần, vì muốn biết tình cảm người ta thế nào, mình giả vờ lờ họ trong 1 thời gian dài để xem họ quên hay nhớ mình. Và rồi quên thật.

Đôi khi tri thức được đánh đổi bằng cả nỗi đau và sự mất mát.

Jul 1, 2013

3:53 AM - No comments

Nhầm lẫn

Mình đã nhầm khi cho rằng tình yêu là một hàm song ánh. Đó là một nhầm lẫn tai hại.
Nói chung bất cứ nỗ lực nào để phân loại hóa, mô hình hóa hay toán học hóa tình yêu đều là những sai lầm tai hại.
Thế một nhận định vu vơ thế này thì sao nào: "trong tình yêu không hề có sự công bằng..."