Dec 18, 2008

Blog, what's for ?



BLOG

Làm bên lĩnh vực cntt, lại thấy bạn bè đứa nào cũng có riêng cho mình một blog, không có cũng ngại nên lúi húi tạo thử một cái xem sao. Active blog rồi mới giật mình, viết gì đây ? Tạo thì dễ mà duy trì được mới thật là nan giải. Blog là gì nhỉ, ý nghĩa nguyên thủy của nó ? Lên wiki tra thử, tìm được mấy dòng linh tinh sau đây:
" Blog, gọi tắt của weblog (tiếng Anh, "nhật ký web"), là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990. Các blogger (người viết blog), có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, thông thường có liên quan tới kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân, chủ yếu cung cấp thông tin đề cập tới những chủ đề chọn lọc, không giống như các báo truyền thống.Được phần mềm hỗ trợ, dễ sử dụng, blog phổ biến rất nhanh và ai cũng có thể dễ dàng tạo ra một blog cho mình.Một trang blog có thể chứa các siêu liên kết, hình ảnh và liên kết (tới các trang chứa phim và âm nhạc). Văn bản blog dùng phong cách thảo luận. Một blog thường chỉ liên quan đến một chủ đề yêu thích "
Cũng không đáng tin lắm, vì từ điển trực tuyến nên ai cũng có thể modify được, giả sử có lên đó mà thêm vào vài dòng, đại loại :"Blog là một thiên đường nơi đó có Nguyễn Quốc Tiến và người yêu của anh ta (cùng chung) sống " thì cũng chẳng ai thèm sửa đổi. Nhưng thôi, thấy cũng không vô lý nên tạm tin đi.
Nhật ký online à ? vậy thì có khác gì với nhật ký offline đâu ? muốn viết nhật kí thì về nhà tìm vài cuốn vở bìa cứng, khi nào thích thì ghi vào đó vài dòng linh tinh, đợi đến lúc buồn thì lấy ra đọc, để rồi vui rồi buồn, rồi cười rồi khóc, rồi lại viết...Nhắc tới mới nhớ, lâu rồi không đụng đến cái nhật ký offline này, hình như nó vẫn nằm trong ngăn bàn. Cái ngăn bàn thì lúc nào cũng khóa im ỉm cho dù tiền không bao giờ được cất trong đó (có gì quí hơn tiền không ?). Có vài điều bí mật trong nhật kí offline không muốn để ai biết nên phải làm vậy. Khổ, nhưng biết làm sao được, nhật ký mà, phải bí mật thôi, bí mật đến lúc nào có thể.
Vậy thì sử dụng blog để làm gì đây ? Mọi cái (sinh vật và phi sinh vật) đều có sinh mệnh của nó, cho dù là vô tình hay hữu ý, đã tạo nó ra thì phải có trách nhiệm duy trì nó. Không thể dùng nó như một cuốn nhật ký thông thường được rồi. Vì đã viết nhật ký thì phải viết cho thật, viết cho hết (nếu ngay cả nhật ký mà không dám viết thật, viết hết thì làm sao có thể sống thật với mình và với mọi người được ?), cho nên không thiếu những điều bí mật riêng tư cất giấu trong đó, làm sao có thể khai báo public được ? Post lên đó vài bài thơ hay bài văn rồi để ở dưới hai chữ st (sưu tầm hay sáng tác, mặc kệ ai hiểu thì hiểu !), đưa lên đó vài cái link (www.codeproject.com ) chăng ? nhảm !
Blog phải chứa cái gì đó mà cái đó vẫn phải là cái của mình, lại khả dĩ có thể chia sẻ với mọi người được. Cái đó là cái gì ? Có rồi, là những câu chuyện tầm phào lúc ngồi uống cafe với mấy người quen, là những suy ngẫm và rút trích từ cuộc sống mà mỗi khi nhậu cao hứng vẫn thường huyên thuyên với bạn bè (và được chúng nó vỗ tay, theo quán tính của mấy thằng say). Và một vài suy ngẫm ...chưa công bố ở bất cứ bàn nhậu hay quán cafe nào.
Đại khái, blog sẽ là nơi ghi lại những nhận xét, suy nghĩ và suy ngẫm bất chợt về mọi vấn đề trong cuộc sống, một cách hoàn toàn chủ quan. Một thứ tản mạn văn, nghĩ đâu, suy ngẫm về điều gì, thấy hay hay và cần lưu lại thì chuyển ý nghĩ thành văn bản và lưu giữ lại trên blog. Suy ngẫm không phải là độc thoại, càng không phải là đối thoại. Đối tượng của suy ngẫm không hướng đến bản thân người suy ngẫm hay một ai khác. Suy ngẫm là suy ngẫm. Vậy thôi.

Được và mất


Sum(lost+gain)=0

Newton phát biểu : khi một vật chịu tác dụng của một lực thì đồng thời nó cũng sinh ra một phản lực có cùng phương và độ lớn nhưng ngược chiều so với lực tác dụng lên nó.

Định luật bảo toàn năng lượng : năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Không chỉ có năng lượng, trọng lượng, khối lượng hay động lượng, động năng… hầu như tất cả đều tuân theo định luật bảo toàn. Có khi nào, cũng có một định luật bảo toàn áp dụng cho cả cuộc sống này ?

Một cách tương đối, trong cuộc sống, tổng của những cái được và cái mất cuối cùng cũng chỉ bằng một con số không tròn trĩnh.

Anh đã từng nói với em như vậy thì phải…Và anh cũng nói rằng, đó chưa hẳn là một quan niệm đúng đắn, nhưng anh vẫn mong rằng kết quả của công thức sum(lost+gain) bằng 0. Với anh, đó chính là cách để một con người có thể sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Phải, xét cho cùng thì nếu lấy những cái được và những cái mất trong cuộc đời này cộng lại, tổng của nó sẽ là một con số 0. Anh đã nói với em, chính vì quan niệm như vậy, cho nên khi cuộc sống mang lại cho anh điều gì đó tốt đẹp, anh vẫn không quá vui mừng, anh chấp nhận cuộc chơi công bằng này, nghĩa là chấp nhận một ngày nào đó, rất gần, cuộc sống sẽ lấy đi của anh một điều gì đó tốt đẹp và quí giá khác. Hẳn nhiên, anh cũng không quá đau buồn khi mất đi một điều gì đó, vì vẫn giữ vững niềm tin, ừ, có lẽ rồi ngay mai đây thôi, cuộc đời sẽ trả lại cho mình một điều tốt đẹp khác. Nếu không thì sao ? anh sẽ tự hỏi, có lẽ từ trước tới giờ, mình đã nhận được nhiều điều tốt quá rồi chăng ? và bây giờ đã đến lúc phải trả ? Khi được và mất không còn là vấn đề quan trọng đối với một con người thì cuộc sống của họ chẳng phải sẽ trở nên thanh thản và nhẹ nhàng lắm sao ? Nhìn lại mình, anh đã bỏ phí bao nhiêu thời gian để nghĩ về chuyện được mất trong cuộc sống, đã bỏ phí biết bao thời gian để vui buồn về những cái mà thực sự không thể nắm bắt được ? Em chỉ cười mà không nói, nhìn vào mắt em, anh biết, em đang cười anh chai sạn với cuộc đời, chai sạn với nỗi buồn và niềm vui. Còn có thể gọi là người được không nếu không còn cảm giác buồn vui khi được mất ? Hạnh phúc sẽ thế nào đây?

Anh không nói gì, có lẽ em hiểu anh như vậy cũng phải. Làm sao em có thể hiểu anh hơn ? Anh xem nhẹ được mất đâu phải chỉ để làm mình chai sạn với cuộc đời, em có biết đâu, anh xem nhẹ được mất chỉ để dễ dàng nhận và cho trong cuộc sống này hơn. Trong những người anh quen biết, một số ít người chỉ biết nhận mà không dám cho đi một điều gì, một số lớn sẵn sàng cho nhưng không sẵn sàng nhận lấy từ ai đó một điều gì khác. Còn lại một số rất ít người biết cách cho và sẵn sàng đón nhận. Thật đáng thương cho kẻ nào chỉ biết nhận lấy mà không dám cho đi, nhưng cũng thật cứng nhắc cho những ai chỉ biết cho mà học được cách nhận. Anh thích dạng người thứ 3 hơn. Một người sẵn sàng nhận lấy một điều gì đó bởi vì anh anh biết rằng mình cũng sẵn sàng cho đi bất cứ điều gì (một cách tương đối thôi với cụm từ “bất cứ”). Đấy sẽ là một con người sống rất thanh thản và chắc chắn là một người quảng giao. Phải, bởi vì tổng của những cái được và cái mất cuối cùng cũng bằng 0 nên anh thanh thản trong cuộc sống này với những điều mình đã cho và đã nhận. Anh không quá nối tiếc khi đã cho đi một điều gì đó và cũng vậy, anh không quá áy náy khi nhận ở ai đó một điều gì đó. Bởi vì anh biết, anh cũng sẵn sàng cho như họ kia mà…

Anh nhớ rõ đã vui như thế nào khi gặp được em trong cuộc đời này. Và mai đây, nếu vĩnh viễn mất em, anh sẽ buồn đến mức nào không biết ?

10:40 PM - No comments

HAPPY BIRTH DAY !


GỞI EM !

Anh vẫn thường không (muốn) nhớ đến những ngày sinh nhật. Nó đem lại cho anh cảm giác nối tiếc và hoài niệm nhiều hơn là sự háo hức chờ đợi một điều gì đó ở tương lai. Nhưng dù sao anh vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của em. Chúc em một sinh nhật đầy hoa và hạnh phúc.
Ps: Anh đã định đem xuống vài đóa hoa để mừng sinh nhật em, nhưng biết chắc rằng chẳng thể nào gặp em được. Đừng vội cười anh, anh chẳng tiếc công mình, chỉ sợ hoa sẽ buồn vì cảm giác tồn tại vô ích trong cuộc đời của nó. Thân !

Lê Vân - yêu và sống


Vài cảm nhận khi đọc Lê Vân Yêu và Sống.

Dạo này nghe báo chí nói nhiều về tự truyện của nghệ sĩ Lê Vân, thấy cũng tò mò. Mới hôm qua công việc rảnh rỗi mới có thời gian đọc hết cuốn tự truyện.
Tiếng là đọc hết, nhưng thực ra cũng chẳng hết. Cũng đã khá lâu rồi không đụng tới thể loại sách này. Cái phản xạ của một một người có thói quen đọc sách khoa học khác xa so với một người đọc sách văn học. Đọc sách khoa học chuyên ngành, điều quan trọng là hiểu tác giả muốn viết gì, nhiều khi đọc một trang bỏ đôi trang cũng chấp nhận được, miễn là hiểu vấn đề. Còn với sách văn học, đọc còn phải hiểu tác giả viết như thế nào, nghĩa là phải đọc từng câu từng chữ, thậm chí phải phân tích giọng điệu của lời văn, phải theo dòng cảm xúc...Lấy thói quen của một người đọc sách khoa học chuyên ngành để đọc một cuốn hồi ký, nói đọc chưa hết là vì vậy. Tuy nhiên, đã cất công đọc một cuốn sách, cho dù là theo cách nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng rút ra được một vài kết luận riêng cho mình, cho nên tôi mới mạn phép ghi ra đây vài dòng cảm nhận.
Cảm nhận đầu tiên của tôi là : Lê Vân yêu và sống hoàn toàn đáng đọc, nếu có thời gian. Nếu không đọc nó dưới dạng một cuốn sách văn học thì cũng nên đọc theo cách của tôi, đọc như thể nó là một cuốn sách khoa học. Đọc để hiểu thêm về phụ nữ, về cách họ yêu, họ sống, để hiểu thêm về những đam mê ám ảnh và dẫn dắt họ.
Xét về góc độ thương mại, Lê Vân yêu và sống đã quá thành công, nó đã là bản best sheller đầu tiên kể từ khi cơn sốt Mãi Mãi tuổi 20 và Nhật Ký Đặng Thùy Trâm đi qua.
Ở góc độ nhân văn, nhiều người lên án Lê Vân vì những lời lẽ mà cô viết về cha mình. Công bằng mà nói, một người con thì không nên nói về cha mình bằng những lời lẽ như vậy, nhất là khi cụ đã gần đất xa trời. Có ích gì khi nói ra những điều đau đớn như vậy cho dù nó có là sự thật. Lê Vân là một nghệ sĩ, Lê Vân quá hiểu tâm hồn của những người như cô và cha mình là cực kỳ nhạy cảm, có lẽ đó sẽ là một trong những nỗi đau lớn mà người nghệ sĩ tài ba Trần Tiến phải gánh chịu trong suốt cuộc đời còn lại mình. Viết chỉ để sám hối (theo lời Lê Vân), nhưng Lê Vân lại chạm đến những nỗi đau của quá khứ và gây thêm những nỗi đau mới trong hiện tại cho nhiều người, tội lỗi càng chồng chất, xám hối kiểu gì đây ? Lê Vân trách cha mình không có trách nhiệm với gia đình, nhưng trong suốt cuộc đời mình, cô lại yêu say đắm 3 người đàn ông, cả 3 đều đã có gia đình và cuối cùng đều bỏ vợ con theo cô. Có mâu thuẩn quá chăng ?
Không thể nói Lê Vân can đảm, Lê Vân thiếu suy nghĩ và ích kỷ.
Có nhiều cách để nói lên một lời xin lỗi, khi anh phạm lỗi, đầu anh cuối xuống, khuôn mặt biểu lộ sự chân thành, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái chứa đựng sự thành thật khi phát ra từ "xin lỗi", người khác cảm nhận được sự thành tâm trong anh. Anh cũng nói lời xin lỗi nhưng trong tư thế đầu ngẩn cao, đôi mắt mở to khinh khỉnh , khuôn mặt tưng tửng, giọng giễu cợt khi nói ra 2 tiếng xin lỗi thì đó lại là chuyện khác.
Lê Vân luôn miệng cho là mình bất tài, đến với điện ảnh bằng cái duyên và thành công nhờ sự may mắn, nhưng mở đầu tự truyện lại là một bức thư đầy lâm li và dài vằn vặt của một người hâm mộ gởi cho cô, thế là thế nào ? Người ta thấy cô chê bai các đạo diễn trên tư thế của một diễn viên tài năng, muốn hướng đến một thứ nghệ thuật đích thực nhưng bất mãn vì sự bất tài tham lam của đồng nghiệp và những người xung quanh. Nói về những mối tình của mình, cô viết bằng giọng điệu hết sức tự nhiên và tự hào, hồ như nếu có được lựa chọn lại lần nữa, cô cũng sẽ chọn cách sống như thế, để rồi sau cùng cô lại nói, tội lỗi của tôi lớn lắm, tôi xin sám hối. Ai tin ?
Lê Vân dối trá và ngụy biện !
Tôi không lạm bàn về cách sống của cô. Thực ra, chẳng có gì đáng lên án nếu Lê Vân sinh ra ở phương tây, hay cô sinh ra ở Việt Nam nhưng trễ vài chục năm nữa, chừng đó cách yêu và lối sống của cô cũng chẳng phải là điều cá biệt. Không trách cô nhưng cũng không trách được những người đã lên án cô. Họ lấy quan điểm về tình yêu và hôn nhân của người phương đông hiện tại để đánh giá Lê Vân, cô mất điểm là phải. Dù sao, sinh ra ở đâu và thời điểm nào thì cũng nên tuân theo thế giới quan của thời đó, nơi đó. Tôi vẫn nhớ một câu văn của Nam Cao "Hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp, người này co thì người kia hở, nó không đủ cho tất cả mọi người" Thời nào cũng vậy, cho dù con người có tiến hóa tới đâu, muốn có hạnh phúc cho riêng mình thì cũng phải giành giật chăng ?
Dù sao đi nữa, qua "Lê Vân yêu và sống" (chứ không phải qua Lê Vân), tôi hiểu thêm về một lớp những người phụ nữ, họ cấp tiến, dám yêu, dám sống, dám vượt qua dư luận, yêu thì yêu hết mình, yêu đến mê muội, yêu và sống bằng cả bản năng, nhưng một khi đã chán nãn thì họ cũng tàn nhẫn và độc ác không kém, họ sẳn sàng rũ sạch mọi thứ. Họ thường thiếu suy nghĩ và rất ích kỷ nhưng cũng rất thông minh để có thể lừa dối được nhiều người, và đôi khi cả chính họ. Họ vừa rất đáng yêu, vừa cực kỳ đáng sợ !

10:33 PM - No comments

Ú tim

From Neitcouq's blog

Em đi gót nhẹ buồn cây cỏ
Mỗi bước trần ai mỗi bước mê...


Ú tim

Anh lục tìm trong chùm kỷ niệm
Thuở chúng mình chơi trò ú tim
Em trốn, anh tìm
Em nhanh chân nấp vào sau gốc vải
Anh biết rồi những vẫn giả vời ngơ
***
Rồi cuối cùng
Anh cũng thắng, em thua
Em lặng thinh rồi bổng khóc òa
Anh an ủi, thôi ta hòa nhau nhé !
***
Giờ em 18
Em lại chơi trò ú tim
Em trốn nơi đâu để anh mãi đi tìm
Mệt mõi anh về sau gốc vải
Sao chỉ có một người trở lại
Cây vải thầm thì
Còn cô bé xưa đâu
Anh đã thua rồi
***
Có một người không chơi trò ú tim
Cũng chẳng cần tìm
Nhưng gặp được em !

10:30 PM - No comments

Tặng nhóc Lan



Tặng nhóc Lan

Thơ em buồn như một tiếng thở dài giữa mùa đông rét mướt
Anh cố tìm hoài mà chẳng thấy một niềm vui

Em viết về nỗi nhớ
Nỗi nhớ trong thơ em dài và rộng quá
Dài như vạn lý trường thành và rộng đến bảy đại dương
Và nó cũng sâu như khoảng cách giữa địa ngục với thiên đường !

Anh bổng hình dung về một người đàn bà lội ngược thời gian
Cứ khắc khoải âm thầm đi tìm cho mình nỗi nhớ
Như con chó Bấc bị ám ảnh bởi tiếng gọi của núi rừng hoang dã
Như một kẻ mộng du lang thang không mục đích giữa đêm dài
Em vẫn còn là thiếu nữ ...

Em viết về tình yêu
Tình yêu trong thơ em là vằn vặt nỗi mong chờ
Là trống vắng, cô đơn là mỏng manh tan vỡ
Chẳng thể tìm đâu ra những niềm vui của cuối tuần gặp gỡ
Của kem Tràng Tiền, của lóng lánh nước hồ Tây...

Phải đâu nỗi buồn mới tạo nên cái đẹp
Còn niềm vui chẳng đáng để thành thơ ?
Anh chợt thấy một hòn Vọng Phu tím ngắt đợi chờ !

Thơ em buồn như một tiếng thở dài giữa rét mướt mùa đông

10:27 PM - No comments

Sài Gòn với nửa mùa đông


Viết cho những phút liêu xiêu của một thời rơm lửa

Sài Gòn với nửa mùa đông

Anh gởi cho em một nửa mùa đông
Của trời Sài Gòn những ngày không mưa không nắng
Cái lạnh quấn chăn len lõi qua từng con phố vắng
Không bằng mùa rét đậm quê ta

Anh gởi cho em một nửa bản tình ca
Từ dạo xa nhau anh không còn muốn hát
Căn phòng chiều và bản tình ca buồn man mác
Phím cầm nào mong mãi ngón tay quen

Anh gởi cho em một nửa bình yên
Của mỗi tối lang thang giữa thành phố không em đã tắt lịm những ánh đèn
Và một nửa bão giông cứ chợt kéo yêu thương về đan dày thêm nỗi nhớ
Anh tìm cơn say để xua đi nỗi sợ về những điều tan vỡ
Ry rượu nồng chếnh choáng bóng em nghiêng

Anh gởi cho em một nửa niềm riêng
Thành phố mùa này diêu bông không trổ lá
Chợt hay tin em lấy chồng xứ lạ
Quà tặng em anh gởi nửa bài thơ

10:24 PM - No comments

Không đề


Đi làm về mệt quá, người cứ tưng tửng, mê mê. Tự nhiên lại muốn làm thơ. Viết xong đọc lại cũng chẳng hiểu gì cả. Thôi thì cứ post đại lên đây, chừng nào hiểu thì hiểu.

Không đề

Có những đêm đen buồn như hột nút
Tôi gặp lại mình một kẻ không tên
Nhặt nhạnh đâu đâu vài nỗi niềm riêng
Rồi xé tả tơi, đốt thành khói thuốc

Trong mỏng manh của làn hơi èo uột
Tôi đi về những cõi xa xôi ...
Những cõi vô biên chẳng có chân trời
Chẳng có tên em cùng những điều tan vỡ

Tôi lang thang vào nỗi nhớ -
Một cục to tròn và đặt quánh không thể gọi tên
Như vũ trụ big bang trong 3 phút đầu tiên
Chói loà năng lượng ...

Và rõ lắm, chẳng thể là tưởng tượng
Một dáng hình, không-phải-là-em
Vừa trở về từ tương lai của bóng đêm
Với vận tốc gấp vạn lần ánh sáng

Em, tự kiêu, chẳng cần ai bầu bạn
Nên lạc loài trong những nẻo bơ vơ

Tôi thấy rõ ràng một cõi xô bồ
Trong bóng đêm còn đen hơn lỗ đen vũ trụ
Và kia, chết một kẽ tầm thường đang trú ngụ
Mỗi đêm về ngồi khóc một vì sao

Quantic 14/3/2007

10:21 PM - No comments

Vô tình


Bài thơ này làm từ thuở thấy con gái còn biết ngại ngùng. Post lên đây để nhớ về một thời rơm lửa...

Vô tình

Vô tình em bước qua tôi
Vô tình bỏ lại nụ cười vu vơ
Vô tình tôi đứng ngẫn ngơ
Vô tình tôi muốn làm thơ vô tình

Để đôi khi rất một mình
Sao tôi lại thấy vô tình nhớ em
Nhớ thương thương nhớ nhiều thêm
Vô tình tôi đã yêu em mất rồi !

10:17 PM - , No comments

20/10

20/10

Hôm qua, lại hỏi thằng bạn lần thứ n về một điều gì đó
Bị nó mắng :
Trí nhớ cùa mày thật là kinh khủng
Chẳng hiểu làm thế nào mày có thể sống tới hôm nay.
Tôi chống chế :
-Ngay cả Einstein còn không thể nhớ nổi vận tốc âm thanh
Vì đơn giản, nó có đầy trong những quyển giáo khoa vật lý...
-Sao ngày sinh của con bé ấy
Năm nào mày cũng nhắc với tao ?
Ừ nhỉ, tại sao ?
Có lẽ vì ngày 20/10 không có trong những cuốn giáo khoa ...


Quantic 2007/04/20

10:13 PM - No comments

Lấy chồng


Nghe tin bạn lấy chồng, vại bia còn đắng trên môi. Lại một người nữa, kiểu này năm sau về quê chẳng còn đứa con gái nào có thể rủ đi uống cafe, hứng lên có thể làm vài chai bia nói chuyện tào lao nữa rồi. Ừ thì có chồng, quy luật mà, nhưng sao lại im lìm thế. Bạn bè ở xa, chẳng đứa nào hay tin. Đời con gái có một lần, sao lại buồn đến vậy ? Dù sao, tặng bạn bài thơ :


Em,
rời bỏ tuổi thơ
Len lén thành thiếu nữ
Em,
bổng hoá đàn bà
Một tối không trăng
Em,
buồn gì chăng ?
Sao ngày vui chẳng báo tin để bạn bè về dự
Em,
lấy chồng ?
Ồ, nhanh đến vậy ?
Khi trên đầu còn trắng tang cha ?
Em,
làm dâu người ta
Gọi mẹ xưng con với người chưa quen biết
Em,
có thật không hối hề tiếc
Từ đây san sẻ tình thương ....
Em,
đêm nằm bên cạnh người thương
Có nhớ người yêu ?
Đêm khuya trở giấc một mình
Có thương cho thuở trắng trinh một thời ?

Tháng 5


Tháng 5, nghe lành lạnh những cơn mưa đầu mùa kéo về ướt phố. Tháng năm, bổng chợt giật mình khi nhìn thấy một cách phượng đỏ tươi trên còn đường dường như lạ lẫm. Tháng năm, vẫn có một gã trai ngồi nghe mưa mà nhớ về một tháng năm của 6 năm về trước. Nhớ về một câu thơ đã vàng bụi thời gian vẫn nằm im lìm trong ngăn kéo "Tôi đến Sài Gòn một buổi trưa- Con đường xứ lạ ướt cơn mưa...". Tháng năm, có một gã điên nửa đêm xách xe chạy lòng vòng thành phố. Thằng bạn hỏi " Đi đâu ?" "Tìm một tiếng ve kêu!" "Ừ được đấy, tao đi theo". Tháng năm có hai thằng điên !
Tháng 5, tấp nập mùa thi của những đứa em chưa hề biết mặt. Có sự căng thẳng của vô tận những deadline. Có những tiếng cười dòn tan nắng biển. Tháng năm, chờ đứa bạn về trong một lời hẹn "tháng năm, cafe ?" .

10:03 PM - No comments

Biển và em


Biển và em

Em buồn gì chiều nay
Mà biển lặng im khúc hát ?
Con sóng vô tâm chẳng buồn dào dạt
Bờ u sầu.
Khắc khoải những nụ hôn....
***###***
Anh cách xa em một nửa đại dương
Một nửa thênh thang cũng đủ làm nên nỗi nhớ
Sâu thẳm lòng anh ì ầm con sóng vỗ
Nỗi nhớ bổng thành khói thuốc
Bay hơi ...
***###***
Có con sóng nào ở cuối chân trời
Mang một chút em về phía bên kia của biển
Chưa kịp đến bờ anh đã vội vàng tan biến
Sóng về đâu...
Và em về đâu ?
***###***
Tháng 7 quê mình chẳng có mưa ngâu
Đốt cháy yêu thương
Anh cũng chẳng xây nên cầu Ô Thước
Biển mênh mông, chẳng về bên em được
Bờ cát vàng,
In những dấu chân phai...


Kỷ niệm chuyến đi Phú Quốc

Thăm anh


Thăm anh

Vượt ngàn trùng xa cách
Đến thăm anh chiều nay
Cao nguyên mờ bụi đỏ
Con đường rợp bóng cây

Em ngước lên nhìn mây
Thẹn thùng mây ôm núi
Em nghiêng mình nhìn suối
Vội vàng, suối uốn quanh

Sẽ nói gì với anh
Em cũng không biết nữa
Hay nói về nỗi nhớ
Trong những ngày cách xa ?

Đã là chuyện hôm qua
Nên em không muốn nhắc
Em mong ngày gặp mặt
Chỉ có những điều vui

Hay kể chuyện dưới xuôi
Chuyện phố phường, hè hội
Hay là, anh bộ đội,
Chuyện chúng mình mai sau...

Thôi em chẳng nói đâu
Chỉ nhìn anh là đủ
Thỏa bao ngày ấp ủ
Ừ, chỉ nhìn anh thôi...

Kệ nẫu !


Kệ nẫu !

Anh và em lại giận nhau, lại là những chuyện chẳng đâu vào đâu. Kỳ thực, chỉ có em giận anh mà thôi, còn anh, chẳng bao giờ biết (và dám) giận em cả. Em nói anh hay chọc cho em nổi giận, quả đúng như vậy thật, bởi vì anh thích thấy em giận dỗi. Em mà biết được điều này, chắc là chẳng thèm nhìn mặt anh luôn quá !
Có điều này, anh chưa bao giờ nói với em, anh yêu em từ những lần thấy em giận dỗi như vậy. Nghe vô lý quá phải không em ? Tình yêu thường bắt nguồn từ những nụ cười trìu mến, những ánh mắt dịu dàng. Nhưng với anh, quả thật, tình yêu bắt nguồn từ những cơn hờn giận vô cớ của em…
Sao vậy nhỉ ?
Tây Thi ngày xưa đẹp lắm, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng lại mắt phải chứng hay đau bụng. Có thể đó là nỗi bất hạnh cho nàng, nhưng lại là diễm hạnh cho những ai chứng kiến. Người ta nói, vẻ mặt Tây Thi khi nhăn nhó vì đau đẹp gấp ngàn lần Tây Thi lúc bình thường. Thế mới lạ ! Nhiều người còn mơ hồ không tin, nhưng anh thì tin !
Em có biết em đáng yêu như thế nào mỗi khi em giận anh không ? Đôi mắt em, lúc thì nhướng lên bướng bỉnh, bất phục, lúc thì cụp xuống, mơ màng và sâu thẳm, hut hút một trời thương. Mỗi khi giận anh, em, trẻ con và bướng bỉnh, vẫn thường cong cớn vành môi : “Kệ nẫu !”.
“-Anh chở em về nhé ?”, “-Kệ nẫu !” “-Anh chở em đi ăn gì nhé, chiều tới giờ em chưa ăn gì ?” “-Kệ nẫu, không cần nẫu lo !”, “Kệ nẫu, kệ nẫu, kệ nẫu…!”
Thương làm sao hai tiếng: “kệ nẫu”. Anh đã đi tìm, từ lâu lắm rồi một điều gì đó, rõ ràng lắm, nhưng cũng mơ hồ lắm. Anh đã gặp bao người con gái, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó, một điều gì vừa nhỏ nhoi nhưng cũng cực kỳ quan trọng, một điều có thể đánh thức tình yêu nơi anh. Cho tới một chiều, anh tình cờ nghe được 2 tiếng “kệ nẫu” của em.
Chiều nay, Sài Gòn lạnh lạnh những cơn mưa đầu mùa, lại nhớ quê mình da diết. Nhớ tuổi thơ ngập tràn ánh nắng, nhớ những con người tha thiết yêu thương, nhớ làm sao những tiếng cười bình dị, những giọng nói đặt sệt như mưa như nắng miền Trung. Anh lại cầm điện thoại, mong về 2 tiếng “kệ nẫu” thân thương …

9:48 PM - No comments

Rừng Nauy


Lâu lắm rùi tui không đọc tiểu thuyết, có lẽ vì không có thời gian cho những liêu xiêu như những ngày xưa. Dần đà cũng đánh mất đi sở thích của một thời, giờ cầm đến cuốn sách nào dày dày một chút là không thể đọc quá 3 trang. Thời gian khắc nghiệt thật !

Vậy mà không hiểu sao vừa rồi có thể nuốt trọn cuốn Rừng NaUy của Murakami.

Những năm 60 của thế kỷ 20, xã hội Nhật Bản như một thiếu nữ đang trong tuổi dậy thì. Cùng với sự thay đổi kinh hoàng của kinh tế, xã hội là sự xâm thực của nền văn hóa Tây Phương. Những giá trị truyền thống của một dân tộc vốn có lòng tự tôn rất cao bổng trở nên yếu đuối trước sức mạnh của đồng tiền và sự thực dụng. Hậu quả, một "loss generation" (thế hệ bị tha hóa) ra đời. Họ là những người trẻ, có tri thức, có khát vọng, nhưng lạc lõng trong buổi giao thời. Họ tôn sùng nền văn hóa phương tây, nghe Beatles, đọc Banzac, Charles Dicken. Họ nói về sex tự nhiên như kể một câu chuyện tiếu lâm. Họ lạc lõng và cô đơn, họ tha hóa và nỗi loạn.

Rừng Nauy làm tôi nhớ đến Trăm năm cô đơn của Maquez, hay gần đây nhất là Búp bê Bắc Kinh của Xuân Thụ. Nhân vật của họ là những con người cô đơn, những tính cách cô đơn. Họ sống với một bức tường nội tâm không thể công phá, và nỗi loạn hay tha hóa chỉ là một hệ quả logic.

Nỗi buồn thênh thang và sự cô đơn vô tận của nhân vật (và cả tác phẩm) đã làm rung động hàng triệu triệu trái tim độc giả. Không phải vô tình mà 1/7 dân số Nhật đọc Rừng Nauy, hay nó được xếp vào 10 cuốn sách dịch có ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Nhưng trên hết, độc giả vẫn có thể tìm thấy cho mình một niềm tin, rằng tình yêu, tình bạn là có thật và đáng quý biết bao.

Không thể không nói một chút về sex ở đây. Rừng Nauy đầy rẫy những trường đoạn mô tả về tình dục. Giống như đứng trước một bức ảnh khỏa thân, ranh giới giữa nghệ thuật thuần túy, hướng con người tới cái chân, thiện, mỹ và sự trơ trẽn, tầm thường của dục vọng là một khoảng cách mong manh được xác định chỉ bởi nhận thức của người xem.

Rừng Nauy nói nhiều về sex, nó như một cách thức (và là cách duy thức duy nhất) để con người có thể đến với nhau, hòa vào nhau, chia sẻ cho nhau nỗi cô đơn cùng cực. Sex như một bản năng, trần trụi, nhưng lại mang một màu sắc siêu hình.

Theo tôi, Murakami đã viết về sex một cách hết sức tự nhiên như nó vốn phải thế, ông không ép nó phải xảy ra hay cố gắn kiềm chế nó. Ông viết về sex với một thái độ bình thản và công bằng, vô hình trung, khi đọc, người ta cũng để dàng chấp nhận, không giống như cái kiểu ngượng ngập và "khó nuốt" của Bóng đè (Đỗ Hoàng Diệu).

Nói gì thì nói, Rừng Nauy không phải là một tiểu thuyết dễ đọc. Nếu có thời gian (và cả tiền bạc, nếu không mượn được ai đó), bạn cũng nên thử lắm. Khi đọc xong Rừng Nauy, bạn cũng sẽ có những cảm nhận riêng mình, những cảm nhận thậm chí trái ngược hoàn toàn với những gì tôi cảm nhận trên đây. Rất có thể, vì đó chính là cái độc đáo của một cuốn sách hay !

100 bài thơ hay nhất ?

Chung quanh vấn đề bình chọn 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 của Việt Nam cũng có nhiều tranh cãi lắm. Nó không giống như việc chọn ra hoa hậu trong một cuộc thi người đẹp.

Thế kỷ 20 chứng kiến những sự thay đổi lớn lao trong xã hội Việt Nam. Nghệ thuật, mà ở đây là thi ca cũng không nằm ngoài sự thay đổi này. 100 nhà thơ là quá ít, và 100 bài thơ cũng không thể bao quát hết được nền thi ca của nước nhà trong một thế kỷ đầy sóng gió.

Thi ca là nghệ thuật, mà nghệ thuật chứa đựng cái đẹp . Cái đẹp (mỹ học) bản thân nó lại không có tiêu chuẩn nhất định để đánh giá, bởi nó phụ thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người. Dĩ nhiên, cũng có một vài tiêu chí đưa ra để "đánh giá" cái đẹp, các tiểu chí này có tính chất truyền thống và chỉ mang tính định hướng tham khảo.

Liếc sơ qua có thể thấy có sự xuất hiện của một số nhà thơ và một số bài thơ đã khẳng định được tên tuổi. Tuy nhiên, tôi thấy còn có nhiều điều chưa ổn. Có mấy ai biết Đèo Cả của Hữu Loan ? Xưa nay, người ta nói đến Hữu Loan là nói đến Màu tím hoa sim. Có thể nói, cũng nhờ bài thơ này mà Hữu Loan mới có thể trở thành một tên tuổi. Ai dám bảo Nhớ Rừng của Thế Lữ hay hơn Tiếng sáo thiên thai của chính ông. Bóng người trên sân ga chưa phải là bài thơ hay nhất của Nguyễn Bính. Ông còn có Cô láng giềng, Mưa xuân, Chân quê, Một trời quan tái...Hay Tố Hữu với Khi con tu hú và Xuân Diệu với Nguyệt cầm cũng chưa hẳn là những sự lựa chọn thoả đáng. Và nhiều bài khác nữa...

Giống như một cuộc thi hoa hậu, mỗi người chia nhau một giải để rồi vui cả làng. Nếu đã lựa chọn, không việc gì cứ mỗi nhà thơ chỉ có một bài. Đã là lựa chọn thì phải nói tới so sánh (hay, dỡ để mà lựa chọn). Mà so sánh,dù ở bất cứ lĩnh vực gì thì điều tiên quyết là phải có tiêu chí rõ ràng. Cuộc bình chọn này không có tiêu chí rõ ràng cho lắm.

Dù sao, nó cũng là một đề tài tốt cho những lúc trà dư tửu hậu và cho những người rỗi rãi như tôi lúc này !

9:42 PM - No comments

Tầm thường !



Có ai đó vừa nói với tôi về Con Người, viết hoa đầy đủ. Tôi chợt nhớ đến Maxim Gooky, ông luôn nói về con người với tất cả sự trân trọng nhất. Maxim Gooky đã thấy được điều gì từ con người ? Cao thượng ? Nhân ái ? Tôi không cho đó là phát hiện mới mẽ.

Tôi thích Esenin hơn. Ông đã thấy con người với tất cả sự tầm thường và bế tắt của nó. Cái "thấy" bao gồm cả sự từng trải và can đảm. Ừ, phải can đảm lắm mới dám thấy như vậy. Có thể vì thế mà Esenin không sống quá tuổi 30.


Chiều không vui

Một chiều không vui
Bổng chợt thấy mọi vật tầm thường qua ánh mắt
Con Người ư ? Chỉ là những sinh linh nhỏ nhoi bị bỏ rơi giữa đám hỗ lốn những ước mơ vụn vặt
Maxim Gooky đã chết lâu rồi

Nếu chiều nay em có trách tôi
Thì đã sao ? vẫn không hơn những điều rẻ rúng
Có sắc sảo chua cay như vạn nhát dao đâm rồi cũng thành vô dụng
Những giận hờn theo gió cũng tan mau

Nếu chiều nay tôi có thấy đau
Cũng tầm thường thôi, ngày mai rồi sẽ hết
Và tầm thường thôi, nếu ngày kia tôi chết
Thử một lần cho mãn kiếp nhân gian

Một nơi nào kia, không cần phải thiên đàn
Tôi sẽ làm bạn với Alexander đại đế
Gặp Esenin và cùng nhau nhỏ lệ
Cho những người còn mắc nợ trần gian...

9:37 PM - 2 comments

Định mệnh !


Cho ngày xưa tình cờ chúng ta quen nhau...

Chúng tôi quen nhau thật tình cờ trên mạng. Hai đứa đã nói chuyện từ 10 h tối đến 5 h sáng hôm sau. Để rồi, cô ấy nói rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa. Cô ấy nói, hãy để định mệnh quyết định số phận của 2 đứa. Cô ấy sợ, một điều gì đó mơ hồ mà chính cô ấy cũng không định nghĩa được.

Sau hôm đó, tôi đã viết bức thư này, nhưng chẳng bao giờ gởi được cho cô ấy. Hộp mail của cô ấy chưa bao giờ được kích hoạt...

Lan Anh thân !
Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Lan Anh nói, đặc biệt là niềm tin của Lan Anh về định mệnh. Liệu có định mệnh không hả Lan Anh ?
Thôi thì tin Lan Anh, mình cũng tạm tin rằng có định mệnh vậy. Nhưng khác Lan Anh, mình đã chủ động đi tìm vị thần định mệnh để khẳng định lại niềm tin của mình, và may thay, mình đã gặp, đã hỏi được một số điều, và cũng học được một số điều. Mình sẽ kể Lan Anh nghe về cuộc gặp gỡ thú vị này
@ Chào ông, ông là vị thần định mệnh mà tôi đã từng được nghe nói ?
# Đúng vậy, cậu cần gì ở tôi ?
@Tôi tìm ông chỉ để khẳng định hay phủ định một điều, ông có thực sự tồn tại.
#Cậu đã đạt được điều mình muốn ?
@Vẫn chưa, tôi không dễ dàng tin vào điều gì. Sự thật chưa hẳn là những gì chúng ta thấy trước mắt.
#Thôi được, tôi hỏi cậu, cậu quan niệm thế nào về định mệnh ?
@ Tôi không tin vào định mệnh, cho nên tôi chẳng có một định nghĩa nào dành cho ông cả. Tuy nhiên, theo nhiều người, định mệnh có vẻ như một sự lựa chọn, nhưng lại không phải là một sự lựa chọn. Khi bạn lựa chọn một điều, bạn sẽ phải chịu sự chi phối của một loại áp lực có thể giải thích được. Thông thường nó được xác định dựa vào một loạt các tiêu chí mà bạn đưa ra. Với người tin vào định mệnh thì không như thế, họ không chọn lựa điều gì, một cách thụ động, họ trở thành kẻ bị lựa chọn. Hay đúng hơn, họ chỉ có một chọn lựa duy nhất, họ chọn lựa định mệnh. Đôi khi họ cũng lựa chọn, nhưng họ tin rằng, ngay cả lựa chọn của họ cũng là một thứ định mệnh. Đơn giản !
#Sự đơn giản rất dễ dẫn đến sai lầm.
@Vậy theo ông, định mệnh là gì ?
#Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cho cậu. Có hàng tá người tin vào tôi, và cũng có chừng ấy quan niệm về tôi.
@Ông có quyền năng không ?
#Có chứ, nếu không thì tôi đã không thể là một vị thần.
@Quyền năng tối thượng ?
#Không có vị thần nào có được quyền năng tối thượng cả !
@Và ông ban phát quyền năng của mình cho bất cứ ai tin vào ông ?
#Tôi chỉ ban phát quyền năng cho một số người, một số người khác thì không, cho dù họ có tin tôi hay không.
@Thực ra thì quyền năng của ông lớn đến mức nào ?
#Mọi người vẫn thường quan niệm về định mệnh như cậu vừa nói, đó là sự lựa chọn điều không lựa chọn. Nhưng thực ra định mệnh chẳng liên quan gì đến lựa chọn cả. Định mệnh là định mệnh, lựa chọn là lựa chọn. Khi đã có thể lựa chọn thì không còn định mệnh nữa.
@Tôi chưa hiểu !
#Ví dụ nhé, người ta thường nói :”định mệnh đã giúp tôi gặp anh ấy”, chẳng ai nói: “định mệnh đã giúp tôi yêu anh ấy” cả, đúng không ?
@Hình như vậy.
# Định mệnh không giúp bạn lựa chọn điều gì. Tôi chỉ thực hiện quyền năng của mình khi bạn không có gì để mà lựa chọn, chứ không phải là không muốn lựa chọn, cũng không phải là khi bạn lựa chọn điều không lựa chọn. Làm sao mà bạn có thể lựa chọn gặp hay không gặp được người không quen biết vào một thời khắc nào đó. Trong trường hợp này, tôi chỉ có thể giúp ai đó gặp gỡ nhau, còn lại tôi không chịu trách nhiệm về điều gì sau đó. Nói chung, tôi chẳng khác gì một người hướng đạo cả.
@Tại sao ông không thể tiếp tục can thiệp vào lựa chọn của họ ?
#Tôi không muốn và cũng không thể, quyền năng của tôi chỉ đến mức đó. Mỗi người đều có quyền năng của riêng mình. Thật bất công cho họ nếu tôi can thiệp vào lựa chọn của họ, trong khi tôi lại chẳng phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những lựa chọn đó.
@Vậy thì ai chịu trách nhiệm ?
#Tôi không quan tâm, có thể là bản thân họ, hay thần Erot nếu họ yêu nhau, cũng có thể là thần Arex nếu họ thù ghét nhau, ai mà biết được.
@Câu hỏi cuối cùng, ông ghét điều gì nhất ?
#Con người ta có nhiều điều để ghét, nhưng một cách nghề nghiệp, tôi ghét nhất là những ai sử dụng định mệnh như một cách trốn chạy, một cách bao biện cho thái độ không dứt khoát, không dám chịu trách nhiệm. Khi họ bắt buộc phải lựa chọn một điều gì, họ lại hèn nhát lựa chọn sự không lựa chọn, và họ nghĩ rằng hãy để định mệnh giúp họ. Họ có biết đâu rằng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình, quyền năng của tôi đã hết hiệu nghiệm, và bây giờ mới là lúc họ sử dụng quyền năng của chính họ.
@Cảm ơn ông, đây là một cuộc trò chuyện thú vị.
#Tôi biết vì sao cậu đến đây. Nhưng tôi không giúp cậu thêm được điều gì ngoài việc đã làm là đem hai người lại với nhau, một lần duy nhất.
@Ông không thể cho chúng tôi gặp gỡ lần thứ 2 sao ?
#Cậu đừng làm tôi nỗi giận, việc gì tôi phải phí phạm quyền năng của mình trong khi cậu và cô ấy hoàn toàn có thể quyết định được điều này. Cậu không phải là Zot.
@Tôi hiểu, bây giờ đến lượt tôi sử dụng quyền năng của mình, tôi sẽ viết cho cô ấy vài dòng, và sẽ nói rằng thật sự muốn hai người có thể trở thành bạn. Đó là lựa chọn của tôi.
#Hoan nghênh, xem ra lần này tôi đã không sử dụng quyền năng của mình một cách vô ích. Công việc tiếp theo là cậu chờ đợi lựa chọn của cô ấy. Đừng trách tôi nếu cô ấy không trả lời cậu, đó là lựa chọn của cô ấy chứ không phải của tôi. Có trách thì trách cô ấy đấy.
@ Tôi sẽ không trách ông lẫn cô ấy, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy như chính tôi tôn trọng cô ấy. Tuy nhiên, nếu bức thư này vì một lý do nào đó, không đến được tay cô ấy thì đó là định mệnh, đúng không ?
# Đôi khi tôi phải làm những việc mà mình không mong muốn, chính vì vậy mà có nhiều người tin vào định mệnh, nhưng không phải ai cũng thích định mệnh. Cậu có tin vào định mệnh ?
@ Tôi xin phép được không trả lời câu hỏi này. Chào ông !
# Thôi được, chào cậu !
Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau (?). Và lựa chọn của mình, Lan Anh biết rồi đấy. Thế còn Lan Anh, lựa chọn của bạn là gì ?

9:32 PM - No comments

Hút thuốc


Hiển nhiên, một đứa con nít chưa biết chữ cũng hiểu được rằng : hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Vậy mà không hiểu tại sao lại có lắm người "tự gây hại" cho mình như thế. Bất chấp những lời cảnh báo của các tổ chức sức khoẻ, không bị giới hạn bởi sự thiếu hiểu biết, ngày càng có nhiều người hút thuốc lá, trong đó không thiếu những giáo sư, tiến sĩ, thầy giáo hay bác sĩ...

Theo mình có thể tạm chia các đối tượng hút thuốc lá ra làm 3 dạng :

+ Dạng 1 : vì đua đòi mà hút : có thể thấy thành phần này nhiều nhất là bọn choai choai, chíp hôi, tuổi đời chưa quá 18, nhưng lúc nào trong miệng cũng phì phèo điếu thuốc ra vẻ ta đây " xứng danh anh hùng" . Xuất phát từ sự đua đòi nhưng lại rất khó bỏ và không có ý định bỏ thuốc lá.

+ Dạng 2 : vì công việc mà hút : đến với thuốc là như một sự tình cờ, nhưng về sau thì nó lại trở thành cứu cánh cho công việc. Lâu dần nó trở thành một thói quen không thể bỏ khi làm việc...Nói tới đây lại nhớ tới thầy Huy ở trường KHTN, một tiết học, thầy châm đến vài điếu thuốc, nhưng chỉ hút có phân nữa rồi vứt. Bà mẹ nó ! ngồi dưới nhìn lên mà tiếc đứt ruột (toàn ba số 5 không chứ phải bèo bọt gì) ! Nhóm người này có ý định bỏ thuốc lá nhưng ít người bỏ được.

+ Dạng 3 : vì suy tư mà hút : Ví dụ điển hình nhất là Bác Hồ. Ai dám bảo là Bác không có văn hoá và thiếu hiểu biết đâu ? Vậy mà hút thuốc vãi! Chẳng qua là vì suy tư nhiều quá mà, đại khái là về đất nước, dân tộc, về tự do hành phúc gì gì đó....Ai mà biết được ! Họ thường là những nhà chính trị, nhà triết học, nhà kinh tế học, những ai có ít nhiều trăn trở với đời. Họ cũng có ý định bỏ nhưng hiếm khi nào bỏ được.

MÌNH THUỘC DẠNG THỨ 3

Nhàn đàm...


Kỳ thi Olimpic toán quốc tế 9/2007 , Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn với 3 vàng, 3 bạc. Nghĩa là chúng ta có 6 cái tên để nhắc tới, để ca ngợi. Nếu không kể cả người thầy hướng dẫn luôn đi sát cùng đội tuyển và mấy nhà toán học rất trẻ người Việt đang học tập và công tác ở nước ngoài được mời về làm giám khảo cuộc thi rất có uy tín này...

Sau cuộc thi, mấy ai có thể đọc được tên của 6 chàng trai "vàng" này ? Chỉ một cái tên thôi, không cần cả họ, hay tên đệm cho phức tạp ...

Mấy hôm nay, trên các tờ báo, cả báo điện tử lẫn báo giấy, nhan nhãn cái tên Ngô Phương Lan, nào là Ngô Phương Lan đã có bạn trai , NPL từ chối dự thi MissWorld, NPL trả lời phỏng vấn trực tuyến...Ngay đến Google cũng không đứng ngoài cuộc, chỉ cần gõ mỗi chữ "Ngô" là nó đã nhanh nhảu bonus cho bạn thêm 2 chữ "Phương Lan" rồi !

Tôi thề với bạn là, tôi có thể đọc vanh vách tiểu sử của cô tân hoa hậu này, từ ngày tháng năm sinh cho tới các ngôi trường mà cô nàng đã và đang học, từ tên của người bạn trai đến tên của ông cụ thân sinh của hoa hậu, và nghề ngỗng (nghiệp) của họ...

Nghĩ lại, thấy có cái gì đó cay cay, tủi tủi. Nhưng cũng tự an ủi mình, thôi thì, thời đại tri thức mà, có lẽ người ta nghe nhắc đến nó nhiều quá rồi, cũng nhàm chăng ? Còn cái đẹp, cho dù là trời sinh đi nữa ( một cách tương đối, chẳng cần phải bỏ công mài giũa ngày đêm, nếu bạn đã đẹp thì chẳng cần thức khuya dậy sớm, bạn cũng vẫn cứ đẹp phà phà như ai, nhiều khi thức khuya dậy sớm lại làm hỏng đi cái đẹp ấy chứ ! ) thì thời nào cũng luôn dành được sự ưu ái. Và dù sao, chưa chắc 1/2 thế giới này quan tâm đến tri thức, nhưng chắc chắn một điều, 1/2 thế giới này không lúc nào vô tâm với phụ nữ đẹp !

Bạn lấy chồng !



Bạn lấy chồng. Lại một người nữa. Con gái mà, 24 tuổi lấy chồng là vừa. Mừng cho bạn.

Đề án đang gấp. Còn 2 ngày nữa để quyết định. Nhưng có lẽ không về được rồi. Chán quá, ước gì hồi thi sư phạm như bạn, làm anh giáo làng, ngày 2 buổi tèn tèn có sướng hơn không ? Từ đó tới giờ, mình bỏ không biết bao nhiêu cái đám cưới rồi, và chẳng biết rồi sẽ còn bao nhiêu nữa...

Sáng nay đi làm, bất chợt nhớ tới 2 câu thơ Đường :

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong...

Hy vọng lần tới về, không chỉ có hoa đào năm ngoái mà vẫn còn thấy được người xưa, vẫn gọi mầy, xưng tao, ríu rít rủ nhau đi uống cafe, thao thao về những chuyện cũ như trái đất, cũ như chuyện của mình và bạn...

Bánh Trung thu

Hôm trước, em gái điện, hỏi anh Hai có về quê dự đám cưới chị Hà không, em gởi về nhà hộp bánh Trung thu, nếu không về, thì Hai xem thử ai về, em gởi cũng được...

Giật mình. Chợt nhớ từ hồi đi làm tới giờ, những dịp như thế này, chưa bao giờ gởi quà về cho má, cho ngoại. Em gái vẫn còn là sinh viên...Bổng thầy mình thật tệ. Nhưng cũng tự biện hộ : chật, con gái mà, vẫn thường sâu sắc hơn con trai trong mấy chuyện này.

Hôm qua xếp lại hộp bánh trước khi gởi cho Trọng, có bức thư gởi về nhà bỏ lẫn vào trong đó. Vô tình liếc qua, thấy em gái viết : "...con gởi về nhà hộp bánh Trung thu... con chủ mua, anh Hai chủ chi..."

9:19 PM - No comments

Bất công !

Tôi tự hỏi, đến giai đoạn nào trong cuộc đời thì người ta mới thôi tin vào những câu chuyện cổ tích, những ông bụt bà tiên, những chân lý đơn giản và hoàn hảo mà bất cứ ai cũng có thể rút ra được khi đọc xong Thạch Sanh, Lọ Lem....

Có lẽ là khi, họ có một cái gì đó để mất, và họ mất thật, mất mà không hiểu vì sao...

Cầu Cần Thơ sập, tôi nhìn gương mặt của những người mẹ, người người vợ...Cho dù những hoạ sĩ tài ba nhất của thời kỳ Phục Hưng có sống dậy, cũng không thể khắc hoạ hết nỗi đau khổ tột cùng chất chứa trong từng khuôn mặt đó. Nước mắt không còn đủ để lăn, những khuông mặt mếu máo và ngơ ngác, tuyệt vọng và hy vọng, cam chịu và phẩn nộ...

Tôi không hiểu, tại sao trong cùng một lúc, có nhiều người phải hứng chịu nhiều khổ đau đến vậy. Họ, những anh nông dân chất phát, còn rất trẻ, bổng chốc trở thành công nhân xây dựng cầu đường. Và một buổi sáng, có lẽ là đẹp trời lắm, bổng dưng chẳng còn nghe thấy gì nữa, không kịp cảm giác gì nữa, và tan biến...

Những người ở lại, ngơ ngác và mơ hồ, như đang lạc vào giữa ranh giới của thực và mơ. Những tưởng vẫn đang trong cơn ác mộng mà thỉnh thoảng hay gặp phải trong những lúc mệt nhoài cuộc sống mưu sinh. Cứ tỉnh cơn mê là sẽ chẳng có gì xảy ra, cho dù khắp người mồ hôi ướt đẫm...

Nhưng nỗi đau thì không chịu biến mất, bởi vì nó hiện hữu. Sao tôi thấy cuộc đời này bất công đến vậy ? Chẳng lẽ, thực sự không có một quy luật nào chi phối thế giới này chăng ? Chẳng lẽ, chúng ta đang sống trong một thế giới mà mỗi sự kiện xảy ra, chỉ vì nó-đã-xảy-ra lãng nhách như vậy sao ?

Tôi sẽ bắt đầu quên những câu chuyện cổ tích ngay từ hôm nay. Cho dù trước giờ vẫn biết rằng, nó chỉ là cứu cánh cho những tâm hồn muốn vươn tới cái thiện, muốn sống đẹp...Cuộc đời này đã làm cho tôi tự ái mất rồi...

9:48 AM - No comments

Lá xanh

From Neitcouq's blog

Lá xanh

Em giấu nỗi nhớ vào trong tóc
Đi hết những ngày không anh
Mùa thu và chiếc lá xanh
Nỗi nhớ chông chênh nỗi nhớ
********
Em không đủ kiên nhẫn để ngồi yên trong căn phòng nhỏ
Khi thời gian vô tâm như anh
Chẳng muốn đày đoạ mình trong nỗi nhớ liên thành
Em hẹn hò cùng mùa thu để trêu tức chiếc lá xanh đang mãi đuổi theo những điều ngu xuẩn
Rồi tình tự cùng bóng đêm, trao và nhận những nụ hôn trong dại ngây đờ đẫn
Đang dồn ứ trong em...
********
Khi chiếc là cuối cùng quay về với mùa thu trong nỗi ăn năn vô tận
Em chợt thấy mình cô độc nhất trần gian
Nhưng anh yêu, em sẽ không phó thác mình cho một chiếc lá vàng
Như cô nàng Johnsy* ngớ ngẩn
Em sẽ là ông hoạ sĩ già bao dung và kiên nhẫn
Tự vẽ cho mình một chiếc lá xanh...


Nhân vật chính trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O'Henry

Về những con gà


Hồi nhỏ, tôi rất thích ngắm những con gà con mới nở. Bộ lông chúng trông rất mượt mà, con thì vàng rực, con thì đen bóng, con thì lốm đốm,,,thơm nức và không một vết bẩn. Với đôi chân lon ton và tiếng kêu líp chíp, trông chúng đáng yêu lạ.

Có một lần, một con trong đàn bị thương ở chân . Các con khác, có lẽ vì tò mò, cứ chạy theo rúc cái mỏ rất xinh của chúng, rỉa vào vết thương đó. Hết con này tới con khác, hầu như con nào trong đàn cũng làm như vậy, như một thú tiêu khiển thích thú và vô hại. Chúng vừa đuổi theo nhân vật tội nghiệp kia, vừa kêu lên những tiếng chip chip quen thuộc, cho đến khi chán. Đến hôm sau thì con gà bị thương ấy chết. Vết thương không thể lành vì đau đớn và lở loét.

Từ đó, tôi không còn thích ngắm những chú gà con nữa. Mặc dù tôi biết, đó là bản năng của chúng, và xét cho cùng, chúng chẳng có tội gì.

Câu chuyện về video clip của Thuỳ Linh quan hệ cùng bạn trai bị tung lên mạng đang là một đề tài nóng bỏng trong thế giới ảo và cả thế giới thực. Khắp nơi, người ta bàn tán về nó, bên ly café vội vàng buổi sáng, trong giờ làm việc, trong buổi cơm trưa cùng vài đồng nghiệp…Các báo điện tử lẫn báo giấy, nhanh chóng giật những cái tit to đùng và rất kêu để thu hút độc giả. Cơ hội của họ mà ! Và, như thường lệ, một số người lên tiếng chê trách cái cô Vàng Anh thác loạn, một số lên tiếng bảo vệ, tỏ thái độ thông cảm, một số khác gởi lời động viên, nhắn nhủ và sẳn sàng chia sẻ…Họ đều có một điểm chung : chưa bao giờ gặp Thuỳ Linh ngoài đời, và dĩ nhiên, cái cô Vàng Anh nổi tiếng kia càng không hề biết họ là ai.

Tôi, cũng như mọi thằng người khác, cũng chúi mũi vào những tờ báo, lục tìm và đọc gần như tất cả những gì liên quan đến cái đề tài mới nỗi nhưng rất “hot” đó. Rồi bàn luận, rồi hí hí hố hố, cố tìm ra một câu nói tiếu lâm nhất, gây cười nhất. Dĩ nhiên, phải liên quan đến cái “hot news” kia.

Rồi, cũng như hầu hết những thằng IT, đến giữa trưa, tôi cũng được đồng nghiệp bắn qua một cái link download đoạn video clip nóng bỏng ấy. Tất nhiên là sau đó, nó nằm gọn trong máy tính, lẫn với mấy thư mục project đang làm dỡ. Dĩ nhiên là cái file “VangAnh_ThuyLinh.wmv” kia được để ở chế độ share full*

Bạn của tôi, những người không làm bên IT thì chậm hơn một chút. Sáng, vừa mở yahoo lên đã thấy vài tin nhắn offline. Nội dung thì ai_cũng_biết_là_cái_gì đó. Thậm chí, tôi còn nhận được một tin nhắn qua di động, xin trích nguyên văn : “May goi cho tao doan film sex cua Thuy Linh nha. Goi qua email nha ?”. Từ ngày đi làm tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một “request” ngắn gọn và rõ ràng tới vậy, lần đầu tiên, tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ xem “khách hàng” của tôi đang đòi hỏi điều gì.

Các bạn, tôi sẽ gởi link cho các bạn, kẻo ai đó lại chê tôi ích kỷ, làm cao, đạo đức giả như khi tôi từ chối gởi nó cho một đứa bạn thân bằng một tin nhắn reply : “Tao thấy mình bất nhẫn và tầm thường thế nào đó nếu gởi link cho mầy…”. Tôi biết, một khi các bạn đã “muốn“ thì trước sau gì các bạn cũng sẽ tìm ra thôi. Tôi chỉ là người chấm dứt cái khoảng kéo dài vô ích về thời gian đó. Các bạn có thể dùng nó vào một việc khác có ích hơn chăng ?

Về phần tôi, tôi không nỡ xoá cái file “VangAnh_ThuyLinh.wmv” đó trên máy tính, mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa xem. Tôi biết, nếu lỡ xoá đi, một lúc nào đó không thắng nỗi sự tò mò rất con người nhưng cũng tầm thường đến mức đáng khinh này, tôi lại phải gởi đi các tin nhắn “Mày có link Vàng Anh không, tao muốn xem” !

9:42 AM - No comments

TUYỆT TÌNH


TUYỆT TÌNH

Em vốc từng nụ hôn anh trao
Vãi đầy con phố nhỏ
Những nụ hôn của một thời đam mê vụn vỡ
Vàng hơn nắng mùa thu

Biển chiều êm một khúc hát ru
Nương theo gió, em ném đi những lời anh dịu ngọt
Biển giận dữ, sóng thét gào sủi bọt
Trắng xoá, xanh lè, cao ngất sóng em..

Trả lại anh ánh nhìn tan chảy bóng đêm
Cả cái ôm làm em ngạt thở
Những hờn giận ghen tuông bao lần nức nở
Vét sạch mình, em tẩm liệm thời gian...

Còn một trái tim vụng dại đa mang
Đầy ứ những chán nãn, đam mê, hồn nhiên, thù hận
Giọt máu nào tím chiều ma trận
Bổng giật mình hoá nụ tầm gai


QABC 23/10/2007

9:39 AM - No comments

Yêu

From Neitcouq's blog

Yêu

Ngày xưa, em chưa biết yêu
Anh bảo, cứ yêu đi rồi sẽ biết
Giờ yêu anh em lại thầm hối tiếc
Biết thế này em đã sớm yêu anh

2000/../..

9:36 AM - No comments

Quà tặng em


Quà tặng em

Hà Nội ơi, thương tóc dài Yên Phụ
Phía cuối chiều, nắng ngủ dưới bàn chân...


Anh gởi cho em chút nắng phương Nam
Em đem rãi khắp trời Hà Nội
Thành phố sáng bừng sau ngày bão nổi
Trời lại xanh như nỗi nhớ em xanh...

Anh gởi cho em hơi thở bình yên
Của giấc mơ anh giữa ngày sáng chói
Em thổi xuống hồ Tây một chiều nắng rọi
Sóng nhớ mặt hồ, thức dậy giữa hoàng hôn...

Hà Nội mùa thu, hoa sữa ngát hương
Bàn chân em qua, vướng hoài sắc trắng
Từ dạo mưa, hương vào Nam tìm nắng
Anh gởi về, em rắt lại những nhành cây...

Quà của em còn một sợi hôn đầy
Anh kết lại bằng chuỗi ngày thương nhớ
Thành phố cuối thu, nụ hôn còn ấm mùi hơi thở
Anh sẽ về khi mùa lạnh bắt đầu sang....


QABC 05/11/2007

Ông ngoại


Con học lớp 5 thì ông Ngoại mất. Con khóc ghê lắm, cứ nghĩ là từ đây về sau, không ai còn thương con như ông Ngoại.

Con ngủ chung với ông Ngoại từ khi còn nhỏ xíu cho đến lúc ông mất. Hai ông cháu ngủ trên một cái giường rất rộng. Trên đầu giường là cái đài bán dẫn Philips - tài sản quí giá nhất ông Ngoại đem từ miền Bắc về sau 20 năm tập kết, nếu không kể tới cái hộp màu đỏ đựng đầy các loại huy chương mà ông cất kỹ trong tủ nhà mình.

Tối nào hai ông cháu cũng nghe đài, thích nhất là chương trình sân khấu truyền thanh và câu chuyện cảnh giác vào mỗi tối cuối tuần. 8 tuổi, con bắt chước Ngoại ngồi lo lắng theo dõi Enxin đảo chính Gocbachop tận bên trời Nga... Con biết nghe hát bội, nghe chèo và cải lương từ những ngày còn rất nhỏ đó.

Có những tối, hai ông cháu và một cái đèn hột vịt loe hoe, ông Ngoại dạy con chơi tú lơ khơ. Con khoái món này lắm, nó hay hơn bài tiến lên mà con hay đánh với mấy đứa bạn khi đi thả bò nhiều. Chỉ có ông Ngoại mới biết chơi tú lơ khơ với con thôi. Có lần vì một ván bài, hai ông cháu giận nhau cả một buổi tối không nói chuyện.

Ông Ngoại thương con nhất nhà, mặc dù con là anh 2 của 2 đứa em nữa. Mỗi lần Ngoại đi họp chi bộ về, thế nào cũng mua quà cho 3 anh em. Thường thì khi chia quà xong, thế nào Ngoại cũng giấu đi một hai viên kẹo. Đến tối đi ngủ, con hỏi : còn kẹo không Ngoại, vậy là Ngoại lò mò đi lấy kẹo cho con - phần dành riêng cho con. Có bận, biết Ngoại giấu quà dưới cây đèn thờ, con lén lấy ăn mất. Đến tối lại hỏi, báo hại Ngoại phải chong đèn đi tìm.

Con có thói quen bắt ngoại gãi lưng mới chịu đi ngủ, hoặc là mằn vú Ngoại. Mùa hè quê mình nóng lắm, nữa đêm con thức giấc, lò mò kêu Ngoại dậy quạt cho con ngủ tiếp. Chẳng bao giờ Ngoại từ chối điều gì.

Con lỳ lắm, má hay đánh. Có lần Ngoại sốt ruột bênh con, má càng đánh dữ. Má không muốn ai bênh vực con khi con có lỗi. Từ đó mỗi lần má đánh con, Ngoại ngồi im lặng, uống nước trà liên thục, mặt Ngoại buồn thiu, rồi lằm bằm mắng má.

6 năm rồi, 4 năm con đi học, 2 năm con đi làm. Giỗ Ngoại chưa một lần con về được. Con chẳng biết giải thích thế nào cho phải nữa. Con viết bài này, như một nén hương tưởng nhớ đến ngày mùng 2 tháng 10, ngày giỗ của Ngoại.

9:30 AM - No comments

Những người đàn bà gặt lúa trong đêm


Những người đàn bà
Ngâm mình trong ruộng đêm ngày lũ
Nước lạnh săn tê bầu vú
Miệt mài vớt từng cọng lúa non...

Những người đàn bà sưởi ấm mùa đông bằng nỗi nhớ con
Những đứa trẻ rời quê tìm đường vào phố
Bỏ quên tuổi thơ trên cánh đồng loang lổ
Nghe vệt buồn lao xao ...

Những người đàn bà gặt lúa trong ao
Đêm không trăng,
Không sao.
Sự im lặng bồi thêm nỗi buồn cho đất...

Những người đàn bà -
Những hư ảo trong đêm đen có thật
Mồ hôi đêm hoà chung nước mắt
Không đủ làm trong nước lũ đục ngầu...

Những người đàn bà bạc thếch áo nâu
Còng lưng chờ con trong căn nhà trống hoác
Cơn lạnh giữa mùa nhuộm dày tóc bạc
Lửa cháy xém bàn tay...

Những người đàn bà sáng nay
Vừa chợt nhớ đến những người đàn ông trong bát cơm nuốt vội
Lại lao mình về phía tối
Mùa lũ chưa qua ...


Tặng Má, Ngoại và các dì ở quê tôi
QABC 2007/11/14

Thơ của ngày xưa

Tình hình là, đêm rồi ngồi nói chuyện ngày xưa, thằng em trai bảo: cái quyển sổ thơ nhỏ nhỏ của Hai vẫn còn để ở nhà đấy...
-Ủa, tao có làm thơ hả ? sao tao không nhớ gì zậy cà ?
-Trời, có chứ sao không, bộ Hai không nhớ gì hết hả ?
-Không, nhiều không ?
-Độ gần 20 bài, có mấy bài cũng được, còn lại toàn là mấy bài kiểu trẻ con không hà.
-Mầy nhớ không, đọc lên tao nghe thử. Tao nhớ là có làm, nhưng không nghĩ là có ghi lại và nhiều đến thế.
Nó đọc lên, quả là thơ của mình thật, nó đọc 2 câu thì mình nhớ lại được một câu. Gần 7 năm rồi còn gì, từ hồi học phổ thông, bạ đâu viết đấy, rồi quên. Giờ chỉ nhớ được 1,2 bài ngắn ngắn, không ngờ có nguyên cả một tập mười mấy bài như thế...
-Mày để ở đâu ?
-Em bỏ trong chồng vở cũ, chất một đống trong thùng carton, nếu ở nhà má không dọn thì vẫn còn.
Tự nhiên muốn bay ngay về nhà xem thử mình đã viết những gì trong đó. Độ này Tết về phải lục lại, làm một cuộc "biên khảo" (cho dù tác giả của nó vẫn đang sống sờ sờ đây) rồi đưa lên blog chơi mới được. Thằng em còn tính chế thêm vài bài trẻ con nữa, rùi xuất bản thành một tập thơ với nhan đề " Những bài thơ bỏ quên trong thùng carton" Ke ke ! nghe cũng kêu lắm !


Áo trắng

Sáng nay áo trắng sân trường
Trắng tinh cả những bước đường ban mai
Sương rơi đẫm áng mây dài
Nụ cười nửa miệng cho ai thẩn thờ
Cho ai ngơ ngẫn làm thơ...

Tan trường áo trắng hoà trong nắng
Cùng bay trên những nẻo đường quê
Cô nữ sinh dáng người nhỏ nhắn
Cười cười nói nói say mê
Một ánh mắt nhìn theo len lén
Và một bài thơ không đề.

Áo trắng ơi sao lại quá hững hờ
Để bây giờ có cả một tập thơ...

2001/../..

Thất bộ thi

Chuyện kể rằng thời Tam Quốc, Tào Phi và Tào Thực đều là con của Tào Tháo. Họ là những người tài hoa. Sau, Tào Phi thay cha làm Nguỵ Đế. Phi sợ Thực đoạt ngôi của mình nên có ý trừ đi. Một hôm, nhân Thực phạm lỗi, Phi triệu vào cung, bắt Thực đi đúng 7 bước phải làm xong một bài thơ, nếu không sẽ giết. Tào Thực hiểu tâm địa của anh nên vừa xong 7 bước liền đọc một bài thơ thế này :

Chử đậu nhiên đậu cơ
Đậu tại phủ trung khấp:
Bản thị đồng căn sinh
Tương tiễn hà thái cấp.

Tạm dịch :

Nấu quả đậu lại dùng cành đậu
Đậu trong nồi ứa máu khóc than:
Quả- cành thì cũng đồng căn
Cớ sao mà phải vội vàng đốt nhau


Phi nghe xong, biết Thực có ý trách mình, cảm động tha cho. Từ đấy không nghĩ đến chuyện trừ Thực nữa.

Nhớ năm 12, câu lạc bộ thơ của trường tổ chức sinh hoạt (hình như được đâu một lần đó rồi chìm xuồng luôn, chắc là làm cho có để tổ văn có cái báo cáo tổng kết cuối năm). Lấy cảm hứng từ chuyện thất bộ thi, ban tổ chức yêu cầu làm một bài tứ tuyệt, chủ đề về mùa xuân trong thời gian 5 phút. Hết thời gian, nhóm của mình làm được một bài thế này :

Xuân về trên những cánh hoa tươi
Cô bé nhà ai nhoẽn miệng cười
Tóc vờn trong gió, ôi xinh quá !
Xao xuyến lòng tôi, cô bé ơi.

Trưởng ban giám khảo là thầy tổ trưởng bộ môn, cũng là thầy chủ nhiệm. Thầy dạy văn, muốn bình hay bình dở gì chả được ! Nhớ hồi đó thầy nói cái chi chi một hồi mà tự nhiên thấy bài thơ hay thiệt ! Thế là được giải nhất. Thầy trò một giuộc, kiếm tiền nhậu chơi, nhớ đâu được 30 ngàn, to lắm !
Hôm nay ngày nhà giáo, nhớ thầy, kể lể chuyện xưa.

Thơ của lập trình viên

Cứ theo như Nguyễn Thế Hoàng Linh mà nói thì : thơ với nghĩa đẹp và mở nhất, là những sản phẩm/ hành động mang tính thơ. Tính thơ tỉ lệ thuận với cái hay của hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc...

Còn nhớ, anh có nguyên cả một bài thơ bằng ...hình. Trên đó là mấy chữ cái xếp lộn tùng phèo (?). Bắt chước tác giả "truyện của thiên tài", tớ cũng làm một bài thơ bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET (có tuân theo coding standard của NET MARKS project tớ đang làm). Uhm, cũng có tính thơ lắm, hơ hơ !

public const chi_So_Tang_TruongKT_NT = "12%"
public const chi_So_Tang_TruongKT_NT = "4%"
public const chi_So_Tang_TruongKT_BinhQuan = "8%"
public function Khoang_Cach() as String
{

chi_So_Tang_TruongKT_Cuoi_Nam = "8%"
chi_So_Lam_Phat_Hien_Nay = "8,5%"
if(Is_Xang_Tang_Gia() = true)
{
Call Me.Tang_Dong_Loat(mat_Hang_Tieu_Dung)
Call Me.Mat_Gia(VietNam_Dong)
Call Me.Lam_Phat_Kinh_Te()
Me.chi_So_Lam_Phat_Cuoi_Nam = "12%"
nong_Thon.Anh_Huong()
thanh_Thi.Anh_Huong()
If(nong_Thon.muc_Anh_Huong = =thanh_Thi.muc_Anh_Huong)
{
tang_Truong_Kinh_Te= "Vo Nghia"
khoang_Cach_Giau_Ngheo ++
}
}
return "Me Kiep !"
}

Bài thơ bằng tranh của NTHL

9:12 AM - No comments

Hoa Calla

From Neitcouq's blog

Hoa Calla

Hoa calla, hoa calla
Kìa em xinh đẹp tựa Hằng Nga
Rong chơi giữa chốn thiên đường sáng
Vì em-calla, em kiêu sa...

Hoa calla, hoa calla
Không hiểu vì đâu ta cách xa
Nửa đêm trăng chết trên cành liễu
Gió tỉ tê buồn điệu đám ma

Hoa calla, hoa calla
Biết em còn nhớ chuyện tình ta
Giờ đây xa cách muôn trường đoạn
Nước mắt oan khiên rũa dáng ngà

Hoa calla, hoa calla
Yêu em cạn kiệt cả chakra
Hai mươi bốn tuổi tim đầy máu
Một khối tình si rỉ đến già

Hoa calla, hoa calla
Ai hiểu vì sao ta cách xa ?


QABC 2007/11/28

Rảnh quá viết tào lao


1.Mặc dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh phương Tây và Mĩ, tổng thống Pakistan, ông Mushrraf vẫn quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp. Động thái này được cho là một nước cờ nhằm duy trì quyền lực ở mức có lợi nhất cho ông trước cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng Giêng năm tới.

2.Tổng thống Venezuala, ông Hugo Chavez kêu gọi sửa đổi hiến pháp trong một nổ lực duy trì quyền lực bằng cách bãi bỏ điều luật giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.

Cả hai hành động cùng nhằm mục đích là duy trì quyền lực. Ai cũng rõ là ông Chavez muốn duy trì quyền lực của mình ở mức độ chắn chắn nhất để toàn quyền thực hiện "Chủ nghĩa xã hội hoá" Venezuala, giống như Cuba của ông bạn già Fidel Castro. Còn ông Mushrraf là để làm gì nhỉ ? Để tiếp tục thân phương Tây và chống đối Ấn Độ ? để khỏi phải bị treo cổ nếu một mai các đảng phái đối lập lên cầm quyền ? để đủ quyền hạn làm một cuộc cải cách nào đó mà đã có sẳn hàng tá lý do giải thích rằng nó tốt đẹp và đi theo lợi ích của người dân Pakistan?

Ôi, quyền lực, xét cho cùng thì làm cái gì dek cũng cần đến nó !

Nói với người lớn


Mấy hôm nay, dư luận xã hội xôn xao về việc Quốc Vụ Viện Trung Quốc thông qua quyết định thành lập một đơn vị hành chính cấp thành phố trực thuộc tỉnh Hải Nam để trực tiếp quản lý các quần đảo thuộc biển Đông mà họ cho rằng thuộc chủ quyền của họ, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Tiếp theo bản thông cáo phản đối của người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam mà hầu như ai cũng thuộc lòng mỗi khi có một quốc gia nào đó đơn phương thực hiện những hành động nhạy cảm trong khu vực đang còn nhiều tranh chấp này là sự lên tiếng có phần dè dặt của một số tờ báo uy tín như Tuổi Trẻ, Thanh Niên. Nhưng có lẽ sôi động nhất là các phát biểu và nhận xét của các bloger trên các blog cá nhân. Cũng dễ hiểu, trong một hoàn cảnh mà các thông tin thuộc dạng “nhạy cảm” này không dễ gì được phép xuất hiện ở các kênh thông tin chính thức thì các blog là nơi lý tưởng nhất để mọi người có thể tự do bình luận và trao đổi, qua đó thể hiện chính kiến của mình về một vấn đề thật sự đáng quan tâm của đất nước hiện nay.

Tôi đã định không bình luận gì về chủ đề này, cũng chỉ vì sợ ai đó cho rằng mình là thằng rỗi hơi, rảnh quá làm chuyện không đâu. Tranh chấp, phản đối thì đã có Nhà nước lo, thông tin, tuyên truyền thì đã có báo chí làm. Biết được bao nhiêu chuyện mà đòi viết lách, lạm bàn ? Đúng là rách việc, ảo tưởng !

Tuy nhiên, Nhà nước là ai nếu không phải là mỗi cá nhân chúng ta ? Đâu phải vì chúng ta mỗi sáng vẫn đi làm bình thường, tới tháng vẫn nhận lương đầy đủ mà không ý thức được sự mất mát lớn lao đang diễn ra bên mình ? Tôi viết vì thấy mình có quyền được viết, được góp thêm tiếng nói của một người trẻ về những vấn đề của Tổ quốc. Trên hết, tôi thấy mình có trách nhiệm phải nói, nói để các bậc cha chú hiểu là thế hệ trẻ chúng tôi, hay ít ra là tôi đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào về vấn đề này.

Trước tiên, phải nói ngay rằng, ở một chừng mực nào đó, tôi hiểu và chia sẻ với những người lớn có trách nhiệm về những khó khăn mà họ đang vướng phải. Chúng ta đang ở cạnh một anh láng giềng mà sức mạnh tỉ lệ thuận với lòng tham của anh ta. Dĩ nhiên, đất ấy là của chúng ta, không thể bàn cãi, nhưng việc lấy lại những gì thuộc về chúng ta là một công việc vô cùng khó khăn, cả trong hiện tại lẫn trong tương lai. Tương lai gần và tương lai xa.

Chúng ta loại bỏ khả năng dùng vũ lực, cụ thể là sức mạnh quân sự để giành lại chủ quyền lãnh thổ. Không chỉ vì trong thời đại này, việc phát động binh đao vì bất kỳ một lý do gì cũng khó mà biện giải được, mà còn vì chúng ta không đủ tiềm lực quân sự để làm điều đó. Mỗi năm, họ chi ra hơn 6 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng, còn ta, vẫn đang loay hoay tìm vốn ODA để xoá đói giảm nghèo, lại còn phải lo chống thất thoát vì tham nhũng, lãng phí…Mức độ chênh lệch về sức mạnh quân sự trên biển thì càng lớn hơn nữa. Giả sử có tập kích bất ngờ mà chiếm lại được vài hòn đảo thì cũng khó mà giữ được, Hoàng Sa không phải là Hà Nội của những năm 1972 với hệ thống phòng không dày đặc có thể bắn hạ cả B52 của Mỹ.

Chỉ còn hi vọng vào con đường ngoại giao, vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết, khôn khéo để chờ thời cơ giành lại lãnh thổ.

Trên mặt trận ngoại giao, chúng ta đang thu được những thành quả nhất định, tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng có trọng lượng. Chúng ta vừa gia nhập WTO, đang là uỷ viên không thường trực của Hội đồng bảo an. Đó chính là cách chúng ta thu hút sự quan tâm và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả việc tranh chấp chủ quyền biển Đông giữa các quốc gia có liên quan trong khu vực. Bối cảnh ngoại giao hiện nay không cho phép chúng ta có sự căng thẳng trên mức cần thiết với Trung Quốc, chúng ta nhường nhịn họ, đổi lại, họ ủng hộ chúng ta trong một số việc mà chúng ta cần tiếng nói cũng như lá phiếu của họ.

Trong mối quan hệ song phương Việt – Trung, rõ ràng là chúng ta chịu ngồi chiếu dưới, chịu lép vế họ, tuy nhiên trong hiện tại cũng như trong tương lai gần, Trung Quốc vẫn phải xem ta như một đồng minh chiến lược. Trung Quốc với Nga như 2 con hổ lớn, con nào cũng muốn làm bá chủ, khó có thể chơi được với nhau lâu dài mà không tránh đụng chạm. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan hiện là đồng minh của Mỹ. Trung Quốc chỉ có thể thảnh thơi ở phía Nam vì Việt Nam hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng của họ. Việc họ bành trướng sang phía Nam biển Đông cũng phần nào thể hiện toan tính đó, bỏ qua những lợi ích về dầu khí và các tài nguyên biển khác, thì họ cũng đang muốn tạo dựng một vành đai an toàn xuống phía Nam, phía khả dĩ nhất mà họ có thể mở rộng được. Hiện tại, việc Việt Nam bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Mỹ và xu hướng tìm kiếm đồng minh của Mỹ tại khu vực Nam Á, cụ thể là nhắm vào Việt Nam đã gây cho Trung Quốc không ít lo lắng. Rõ ràng, ta đang có cơ hội tạo áp lực để buộc Trung Quốc phải suy nghĩ lại cách hành xử của họ đối với chúng ta, trong đó có cách hành xử trong vấn đề tranh chấp biển Đông.

Với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi chỉ suy luận được tới đó, cũng chẳng biết như vậy có đúng không. Tuy nhiên vấn đề đúng sai không hẳn đã quá quan trọng, bởi tôi muốn nói đến cách mà chúng ta, những người trong nhà hành xử với nhau, cách mà những người lớn có trách nhiệm đã và đang làm với chúng tôi - những người trẻ - thế hệ tương lai của đất nước, những người sau này sẽ thay thế các vị bảo vệ và xây dựng mảnh đất này.

Vài năm về trước, tôi - một cậu học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, thích đọc sử và quan tâm ít nhiều đến tình hình chính trị xã hội của đất nước vẫn ngộ nhận rằng, chúng ta đang (thật sự) sở hữu Hoàng Sa và Trường Sa. Không một ai nói cho chúng tôi biết, rằng chúng ta đã mất Hoàng Sa từ năm 1974 và ngay cả Trường Sa, chúng ta hiện nay cũng chỉ giữ lại chưa được ½ số lượng các đảo. Sách giáo khoa lịch sử không ghi, thầy giáo cũng không dạy, các phương tiện thông tin đại chúng cũng hiếm khi đưa tin về chuyện này. Tình cờ một lần ngồi xem bóng đá với một vị lớn tuổi, trả lời thắc mắc của tôi, rằng tại sao bác không cổ vũ cho Trung Quốc - một người anh em, một đại diện của châu Á mà lại ủng hộ cho đội bóng bên kia - một thằng tư bản Châu Âu, ông ấy đã hằn học nói như quát vào mặt tôi : “Tao không đời nào cổ vũ cho cái thằng ngoại xâm ấy. Nó nuốt mất Hoàng Sa rồi, giờ còn hăm he lấy cả Trường Sa nữa. Quân ngoại xâm !”

Tôi được biết một chuyện tày đình như vậy, trong một hoàn cảnh tình cờ đến như vậy.

Mới hôm qua thôi, tôi vào một diễn đàn tin học trên mạng, có một member đã phát biểu thế này : “ Trước giờ vẫn tưởng Trường Sa, Hoàng Sa đang thuộc sở hữu của Việt Nam, mấy hôm nay nghe chuyện mới té ngửa ra !”

Người lớn đã làm gì vậy ? tại sao cho chúng tôi học về sự kiện Vịnh Bắc Bộ 1964 mà không cho chúng tôi biết về sự kiện Hoàng Sa 1974 ? Phải chăng những người đã đổ máu vì mảnh đất này, lúc đó lại là những người ở “bên kia chuyến tuyến” ? Xét cho cùng chúng ta vẫn dùng một từ “đồng bào” để gọi họ kia mà ? Tại sao chúng tôi không được dạy rằng, hãy ghi nhớ cho đến hết đời mình, và truyền lại cho cả đời sau, hãy khắc ghi tận xương tuỷ, cho đến khi nào ta lấy lại được nguyên vẹn lãnh thổ thân yêu của đất nước, chúng ta chưa được phép vui sướng vì một phần lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam thân yêu vẫn còn nằm trong tay của những kẻ tham lam chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ bành trướng. Thế hệ này không làm được thì thế hệ sau phải tiếp tục, cho dù là mười năm, một trăm năm hay một ngàn năm vẫn phải quyết lấy lại cho bằng được. Tại sao không ai nói điều đó với chúng tôi, một cách chính thức cũng như không chính thức ?

Đã đành rằng, trong bối cảnh ngoại giao hiện nay, chúng ta cố gắng tránh mọi sự căng thẳng không cần thiết với Trung Quốc. Nhưng phải hiểu rõ đâu là giới hạn của sự mềm mỏng chịu đựng, còn đâu là sự ương hèn bạc nhược. Có thể ai đó nói rằng, phản đối như thế chứ có làm căng đi nữa, chúng ta cũng chẳng giải quyết được việc gì, Trung Quốc cũng không vì thế mà trả lại đất cho chúng ta. Tôi lại nghĩ khác, phản đối, cho dù là ”phản đối vô hiệu”, cũng có giá trị của nó, giá trị lớn nữa là đằng khác.

Một là, chúng ta phải cho họ biết, chúng ta sẵn sàng làm đồng minh với họ, thậm chí chịu xếp chiếu dưới trong mối quan hệ này, nhưng họ đừng có vì thế mà được đằng chân lân đằng đầu. Chúng ta phải cứng rắn và tỏ thái độ kiên quyết hơn nữa nếu những hành động của họ vi phạm đến những lợi ích và giá trị thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là cách chúng ta thể hiện lập trường của mình, một kẻ yếu nhưng không hèn.

Hai là, chúng ta tranh thủ thu hút dư luận quốc tế ủng hộ chúng ta, đồng thời vạch rõ bộ mặt tham lam của Trung Quốc. Chẳng cần là người Việt Nam, một người nước ngoài chưa từng đọc sử biển Đông nhìn cái bản đồ của Trung Quốc với phần lãnh thổ trên biển được vạch ngạo nghễ xuống tới tận cực Nam của Việt Nam cũng đã thấy vô lý đến nực cười rồi.

Cái thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất, thông qua việc phản đối cứng rắn hành động ngang ngược của Trung Quốc, chúng ta tự nhắc với nhau rằng, không bao giờ chúng ta được phép quên Trường Sa, Hoàng Sa là mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Ở đó, cha ông ta tự ngàn xưa đã vượt sóng dữ đi khai phá mở mang bờ cõi, ở đó máu đã đổ vì những giá trị thiêng liêng nhất, vì niềm tự tôn dân tộc không thể bị chà đạp, và vì những lợi ích cho con cháu tương lai…

Nhưng làm sao có thể nói to được khi những người đáng lý phải nói to trước tiên lại không hề lên tiếng. Làm sao những người trẻ có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình được trong lúc Thành đoàn, Hội sinh viên, những tổ chức được cho là đại diện cho thế hệ trẻ, mấy hôm nay vẫn im thit thít, không hề có một phát ngôn chính thức nào. Tại sao không phải là một cuộc biểu tình phản đối trong hoà bình trước đại sứ quán và lãnh sự quán nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ? Một điều hết sức bình thường mà thế giới văn minh người ta vẫn hay làm để biểu thị thái độ phản đối của họ đối với một quốc gia nào đó ? Tại sao cho đến giờ phút này, phản đối cao cấp nhất được ghi nhận công khai cũng chỉ dừng ở cấp bộ ngoại giao ? Tại sao báo chí lại bị hạn chế thông tin và đi sâu hơn nữa trong việc bình luận và định hướng dư luận trong nước về vấn đề này ?

Tôi buồn vì người lớn đã không làm hết trách nhiệm này. Các vị không hiểu rằng dù tuổi trẻ hiện nay thông minh, nhạy bén hơn cha anh rất nhiều, dù họ có khả năng hoà nhập rất nhanh vào thế giới đang ngày một nhỏ lại, nhưng cũng vì thế, sức đề kháng của họ cũng yếu hơn cha anh họ xưa kia. Nếu không được hướng dẫn và nhắc nhở đúng mức, họ sẽ không có khả năng nhen nhóm và bảo tồn nguyên vẹn ngọn lửa yêu nước, lòng tự hào dân tộc để cho dù một ngàn năm có trôi qua, vẫn có thế đứng lên giành lấy những gì thuộc về mình như tiền nhân đã làm. Mới sáng nay thôi, tôi đem chuyện Hoàng Sa và Trường Sa nói với các đồng nghiệp của mình - những người trẻ của thế hệ được mệnh danh 8X và đã nhận được không ít câu trả lời theo kiểu : “lo mà làm việc kiếm tiền đi, ăn củ mì mà bày đặt bàn chuyện thế giới !” - Họ cho việc cặm cụi bên chiếc máy tính để gia công một phần mềm cho một tên tư bản chưa hề biết mặt ở nước ngoài và tới tháng nhận lương quan trọng hơn việc góp một tiếng nói về vấn đề chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc, cái mà họ cho là “chuyện thế giới” ! Họ trả lời mà không hề có chút do dự khi được thông báo sẽ có một cuộc biểu tình trong hoà bình phản đối tại lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày mai : “ tao bận đi đá bóng”, “em mắc đi xem phim”… Ai đã làm cho họ bàng quang đến nông nỗi này ? Tôi mong rằng đó chỉ là những trường hợp cá biệt.

So về lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, thế hệ trẻ hiện nay tuyệt đối không thua kém cha anh họ. Tuy nhiên đó không phải là những thứ không thể đánh mất. Thế hệ trẻ hiện nay vẫn đang nhìn vào cách hành xử của các bậc cha chú để mà tin, mà sống. Đừng đánh cắp niềm tin và sự kỳ vọng của họ, một khi niềm tin đã mất đi thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

8:52 AM - No comments

Đá xanh


Đá xanh

Em đi mơ giấc lầu son
Tôi về nằm ngủ trên hòn đá xanh
Trời kia tôi lấy làm mành
Đất này vừa rộng một manh chiếu buồn

Kìa em ! nước mắt thôi tuôn
Có thương đau cũng chỉ nhường ấy thôi
Mai sau, tảng đá, ai ngồi
Là tôi đó bỏ một đời ngóng em…

QABC 2007/12/14

8:49 AM - No comments

KHÔNG ĐỀ


KHÔNG ĐỀ

25 rồi sao chóng thế này
Mình là ai nhỉ vẫn chưa hay
Sáng tối rong chơi chờ ngày chết
Kiếp người sao tựa kiếp mây bay ?

Định viết bài này mừng giao thừa 2008, nhưng dính một chữ "chết" nghe ghê quá, sợ xui xẻo cả năm. Thôi để tối nay làm bài khác vui hơn, coi như mình tặng mình nhân dịp sang năm mới, tuổi mới.