Dec 18, 2008

8:24 AM - No comments

Đánh nhau ???


Hồi nhỏ đi chăn bò, đánh nhau như cơm bữa. Lỳ đòn nên không có đối thủ. Đánh tay đôi chẳng ngán đứa nào. Có bận chơi quyền anh với thằng nhóc cùng xóm, vừa mới ra đòn đã trúng ngay mặt nó, tay vừa rút về thì máu mũi của nó cũng bắt đầu chảy dài. Báo hại má nó dẫn tới nhà bắt đền. Từ đó đi thả bò không đánh nhau nữa, chuyển sang đào trộm củ mì, củ lang, tát cá, bắn trộm vịt tơ trét bùn nướng ăn…

Lên cấp 2, thỉnh thoảng cũng có đánh nhau, nhưng nhớ nhất là trận cuối kỳ 1 lớp 9. Xích mích gì đó với thằng bạn cùng lớp, 2 đứa rủ nhau vào đám chuối chơi tay đôi, có sự chứng kiến của bạn bè. May quá thắng được nó. Trận đó cả đám đã thống nhất với nhau không kể cho người ngoài. Đánh nhau xong bất kể kết quả thế nào vẫn là anh em. Mà làm được như vậy thật.

Lên cấp 3 thì không đánh nhau nữa. Đơn giản vì không tán gái, không đi chơi đêm nên không tạo xích mích, lại quen gần hết mấy đứa lỳ lợm. Đôi lần muốn đập thằng bạn cùng lớp vì nó chơi bẩn, chuyên đánh hội đồng mấy đứa nhà xa xuống trường ở trọ, bạn cùng lớp nó cũng đánh, nhưng sợ mình cũng thành nạn nhân của nó nên thôi.

Vào đại học thì không đánh nhau. Sinh viên Tự nhiên nổi tiếng ngoan hiền, chỉ thua mấy đứa con trai học nhân văn. Nhưng cũng vì vậy mà mấy đứa con gái không khoái. Bọn Bách khoa chơi được hơn. Tụi nó học thì khỏi phải chê, nhưng khi chơi thì cũng chơi tới bến, nhậu nhẹt, hút thuốc, đánh nhau …cái nào cũng giỏi. Manly hơn dân Tự nhiên nhiều, mấy em gái nhân văn, kinh tế có bạn trai Bách khoa là kiêu lắm.

Nói không đánh nhau không đúng, thực ra là có. Đánh ở nhà chứ không đánh ở trường. Trận đó 2h sáng còn chạy lên đại học Luật tìm thằng bạn, cũng là em bà con, biết thằng này tới mùa thi là đêm thức ngày ngủ. “Ông làm gì giờ này còn lên ?” “Moá, tao bị thằng nhóc kia đánh bất ngờ, tao đòi chơi tay đôi với nó, nó kêu đánh không lại tao nên không chơi, tao nhào zô đánh lại thì bị bạn nó cản, tức quá !” “Giờ tính sao ?” “Đánh lại chứ sao !” “Mấy thằng ?” “Nó với 2 đứa bạn nữa là 3”. Nó lẳng lặng mặt quần dài, luồn cây nhị khúc vào đáy quần lúc nào không hay. 2 anh em nữa đêm quậy tung cái xóm trọ, sợ nó đập chết thằng nhỏ, bảo nó chạy trước. Báo hại đêm đó lang thang ngoài đường cho tới sáng.

Hồi mới vào Sài Gòn, ở 220B Lê Văn Sỹ, 2 anh em hay qua thư viện của ĐHSP học ké, có thằng ku vào thư viện cưa gái nói chuyện ồn ào nó liền chỉ mặt rồi bỏ về. Ai ngờ thằng ku có một đám bạn, nó sợ mình ở lại sinh chuyện nên chạy qua dẫn về. Đi 50m nó thả một khúc cây hay bỏ một cục đá, phòng khi đánh nhau, chạy tới đâu là có "hàng" tới đó. Chuyên nghiệp rồi. Giờ nó đang ở tù với tấm bằng đại học Luật .

Sở dĩ nói chuyện đánh nhau vì hồi hôm xíu nữa là đánh nhau, may mắn là có cái cửa kính của quán Nice thế mạng nên mới đỡ cơn giận, báo hại đền một mớ tiền. Cũng còn may chán , đập bể cửa thì được chứ đánh người thì rắc rối lắm. Mà giả dụ không đập cái cửa cho bỏ tức thì cũng không đánh nhau được, lớn rồi, bây giờ đánh nhau không trong sáng như ngày xưa, đã đánh là không chơi với nhau nữa, anh em bạn bè có lúc này lúc khác, giận cá thì chém đỡ cái thớt cũng ok.

Cho dù đánh nhau với người ngoài cũng không, cúi đầu chịu nhục một tý mà nhớ tới Hàn Tín cho xong chuyện. Hai thằng bạn ngày xưa, “học được”, “chơi được”, đi đánh nhau chỗ cũng có mặt. Thằng này mới ra tù vì tội tham gia đánh nhau gây án mạng thì thằng kia lại vào tù vì những chuyện vớ vẩn tới giờ chưa ra. Đánh nhau chỉ dành cho bọn vô văn hoá, mà giờ có muốn vô văn hoá thì cũng chẳng còn đứa nào vô văn hoá với mình.

Thôi không rượu chè nữa, không cãi vã đánh nhau nữa. Giờ chuyển sang cua em gái dễ thương thôi !

0 comments:

Post a Comment