Dec 17, 2008

8:53 AM - No comments

Lâu rồi không viết


1.Không hiểu sao độ này mình hay lost-control thế. Thấy thằng nào khó ưa là tự nhiên muốn đánh nhau ngay. Hôm đám hỏi anh Hậu, gặp một thằng lếu láo, ăn nói với các bậc cha chú mà vô phép và đểu giả không chịu được, tự nhiên muốn ném cả li bia vô mặt nó rồi bỏ về, ra sao thì ra...
Tối qua đi ăn phở, lại gặp một đứa nói tục không thể tả. Trước mỗi lời, nó đều hào phóng insert thêm mấy từ "đ mẹ", "l` mẹ". Cái giọng Bắc như con dao 2 lưỡi, nói những điều hay thì nghe rất sướng tai và thuyết phục, nhưng nói tầm bậy thì cực kỳ khó chịu, nghe là muốn đánh rồi.
Lúc đó nghĩ, tụi nó đi hai thằng, mình chỉ có 1 chứ đổi lại thì xong thằng ngu đó rồi. Nghĩ cũng tức cười, nếu mình có 2 người, nó đi 1 mình thì nói bậy với ai mà đòi binh nó.
Ngày xưa có đọc "Cái dũng của Thánh Nhân" của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Đó là một quyển sách hay, có thể xếp vào loại gối đầu giường của một đứa con trai. Sách dạy con người ta cách nuôi dưỡng thần, khí nhằm đạt đến chỗ cùng cực của Điềm Đạm. Sở đắc được 5 phần của quyển sách cũng có thể gọi là thành công rồi. 2 lần mua, 2 lần mất, chắc cuối tuần phải tìm đọc lại. Không thì nguy to.

2. Cái này đáng lẽ không nên nói vì ...thiên cơ bất khả lộ. Thôi thì nói sơ sơ vậy. Mình xem tử vi, thấy lá số của mình khó hiểu quá. Mệnh, thân đều vô chính diệu cả. Cung mệnh lại chẳng có nhiều phúc tinh tọa thủ. Sở học nông cạn, lá số lại rơi vào trường hợp phức tạp, không tự xem cho mình được, đợi khi hữu duyên gặp cao nhân sẽ nhờ chỉ điểm. Giờ chỉ biết là mệnh mình không thể làm xếp được, giỏi lắm cũng chỉ làm phó, quân sư cho người ta. Ngoài 30 tuổi mới làm nên sự nghiệp, càng giàu có thì càng yểu mệnh. Chậc ! có thật zậy hông ta ?

3. Thôi bỏ, không thèm tìm hiểu văn hóa phương Đông nữa. Tiếp tục tìm hiểu chủ nghĩa hiện sinh. Tháng này phải đi học lại tiếng Pháp thôi. Mong một ngày có thể đọc Sartre bằng nguyên bản.

0 comments:

Post a Comment