Dec 27, 2009

7:33 AM - No comments

Phụ nữ nói về tôi


Ngoại: Mầy giống cậu 3 mầy. Có ngầy la gì thì cũng cứ cười cười.
- Ngoại kể cậu 3 ngày xưa đẹp trai nên con gái nhiều đứa thương, có khi theo tới nhà. Mình sinh ra thì cậu đã mất nên không biết có thật như vậy không. Mình mà được 1 góc như cậu để tán gái thì hay biết mấy, hi hi. Dù sao, ngoại vẫn thương mình vì cái tính "ngầy la gì cũng cứ cười cười" giống cậu.

Má: Mầy giống ba mầy !
-Má nói thì chắc là đúng rồi. Ngày xưa má không hết lo lắng về ba, giờ tới lượt lo lắng cho mình. Có lẽ đó là cái giống nhất...

Bạn Hoài: Ông có thể là người yêu lý tưởng, nhưng khó có thể là người chồng lý tưởng.
- Mới học 12 mà nó đã phán một câu nghe đau lòng hết sức! Phải chi ngày ấy mình tán nó, thử xem nó có dám không lấy mình làm chồng không, hi hi !.

Hằng: Thằng tiểu thiếu gia đó yêu chơi thì được, chứ lấy làm chồng không được.
- Nó làm mình như là play boy không bằng. Biết vậy ngày xưa thay vì án binh bất động, mình chịu khó đưa đẩy chút chút cho nó khổ đời chơi !

Em Hiền: anh Hai không yêu ai hết, anh Hai chỉ yêu bản thân mình thôi !
-Em nói đúng. Nhưng chỉ đúng 2/3.

Em Thanh: Ngay cả sinh nhật chị 3 mà anh còn không nhớ. Anh vô tâm thật ! Nhưng nhiều khi phụ nữ thương anh cũng vì điều đó.
- Anh cũng biết vậy. Anh còn biết nếu đàn ông đi quá giới hạn của sự vô tâm, phụ nữ cũng sẽ chuyển từ yêu thương lo lắng đến ghét bỏ và khinh bỉ.

Em B.Chi: Anh có quá nhiều hoài nghi và những tình cảm không tên. Anh dỗ phỉnh mình vào nỗi đau được, nhưng không tự bước ra được !.
- Em là người hiếm hoi tiếp cận con người anh từ một khía cạnh khác. Khía cạnh mà thông thường, anh cố che đậy như một cách để tự vệ...

Em Hoa: Anh không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu.
-Mình thích câu này. Mục tiêu để trở thành kẻ-không-xấu có vẻ phù hợp với sức của mình...

Dec 25, 2009

5:53 PM - No comments

Faith



Tình cờ xem clip này, trong đầu mình tự nhiên nãy sinh một vài suy nghĩ:

-Faith là một nàng chó đặc biệt làm được những điều phi thường hay thực ra, những con chó mất đi 2 chân đều có khả năng làm được điều đặc biệt như Faith ? Câu trả lời là Faith quả thật đặc biệt trong chủng loài của mình, không phải con chó 2 chân nào cũng có thể làm được điều tương tự. Faith mang trong mình ý chí phi thường hiếm thấy ở 1 loài động vật, thậm chí cũng hiếm thấy ngay cả ở loài linh trưởng bậc cao như loài Người (Homo sapiens).

-Những con chó đầy đủ 4 chân liệu có thể đi được bằng 2 chân một cách nhuần thục đáng kinh ngạc như Faith ? Chắc là không, vì chúng có đủ tứ chi và không cần phải cố gắng để đi bằng 2 chân. Thậm chí nếu Faith có đầy đủ 4 chân như mọi con chó bình thường khác, có rất ít cơ hội để nó trở nên đặc biệt. Bởi vì Faith sẽ không có cơ hội phát huy ý chí phi thường mình để làm điều tưởng chừng như không thể đó. Và như vậy, nó mãi mãi không bao giờ khám phá hết tiềm năng của mình. Ngẫm ra, khó khăn vẫn thường là một chất xúc tác tốt để mỗi cá thể tự khai phá những nội lực tiềm ẩn ngay trong chính bản thân mình.

-Nói chung, so về ý chí, mình thua cả 1 con chó !

Dec 15, 2009

9:45 PM - 2 comments

Tồi

Trong bất kỳ tình huống nào, con cũng đừng nên giải thích. Với phụ nữ, một khi họ đã không còn đặt niềm tin nơi con thì con nên dừng lại. Mọi cố gắng chỉ làm họ thêm khinh thường con mà thôi...

[Lời trích dẫn này hay cho một image như thông lệ]

Không phải thỉnh thoảng, mà hầu như ngày nào tôi cũng thấy mình tồi. Mỗi lần có dịp soi gương, tôi luôn nhìn thẳng vào mắt thằng Người đối diện mà rằng: Tên kia, mi là một thằng tồi !

Tôi là một thằng tồi. Tôi vượt 800 cây số về quê nhà, nơi tôi đã đi một mạch 300 ngày không trở lại. Tôi vô tư nói nói cười cười giữa những tiếng cụng ly chan chát. Tôi đã quên mất tiếng chén đĩa len ken khua trong sóng nhựa, nơi có 3 người đàn bà đang đợi tôi về giữa một bữa cơm...Tôi vác ba lô trên vai vội vã ra đi như sợ bình mình thức giấc, bỏ lại sau lưng cái nhìn của 3 người đàn bà. Chẳng ai trong số họ biết được ngày nào tôi trở lại. Những người đàn bà thiệt thòi nhất mà tôi từng biết, chẳng ai trong họ biết được ngày nào tôi trở lại...

Tôi là một thằng tồi. Em trai tôi uống tới liều thuốc thứ 20, một mình nó trong căn phòng tôi bỏ lại, chống chọi với những cơn sốt trong suốt những ngày thi, ho ra cả máu. Vậy mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi vẫn đang mê mãi với những cuộc vui cùng bè bạn và còn bận bịu huyễn hoặc mình trong một mớ triết thuyết bòng bong.

Tôi là một thằng tồi. Tôi vào quán vứt cả tuần lương, trong khi em trai hết sạch cả tiền phải mượn bạn tôi 50.000 mua thuốc. Đã có lúc tôi tự hào rằng cho dù có uống cả ngày hay hát cả đêm, tôi chưa bao giờ đi quá 1 cái nắm tay với đám tiếp viên hở hang sẳn sàng chìu khách. Tôi tự hào vì mình khác biệt với cái đám ô hợp hư hỏng xung quanh. Ôi, niềm tự hào mới cao cả và chính đáng làm sao !

Tôi là một thằng tồi. Vì vậy tôi không đủ tự tin để yêu em. Khi tình yêu không cần quá nhiều sự hy sinh nhưng đòi hỏi ít nhiều dũng cảm, tôi cũng không đủ dũng cảm để yêu và cả để quên em. Tôi thậm thụt giữa nhớ và quên, giữa yêu và bỏ. Tôi rơi vào sự dây dưa lưỡng lự rất đàn bà - điều mà tôi chúa ghét.

Tôi là 1 thằng tồi. Nhưng tôi không tồi như cách mà em nghĩ. Ngay cả 1 thằng tồi đôi khi cũng cần được thấu hiểu, nhưng tiếc thay, em vĩnh viễn vẫn chỉ là tha nhân của tôi thôi, em ạ ...

Dec 14, 2009

6:43 AM - No comments

Muộn !

From Neitcouq's blog

Nameless: Ê men
BUZZ!!!
Dao Le: GÌ KU
Nameless: Ê, tao có phải thằng Ngu hok mầy ?
Nameless: Tao bỏ nhậu
Nameless: Bỏ chơi
Dao Le: HEEEEEEEEEEEEEE
Dao Le: MÀY GIỐNG TAO
Dao Le: TAO CŨNG BỎ NHẬU
Dao Le: MÀY NGU NHƯNG MÀY CŨNG LÀM BẠN VỚI THẰNG NGU
Dao Le: HEEEEEEEEEEEEEEE
Nameless: Việt Nam vừa thắng xong là tao chạy 10 cây số từ Mạc Đỉnh Chi về tới Nguyễn Thái Sơn để chờ nó
Dao Le: TAO BỎ THUỐC
Dao Le: CHỜ AI
Nameless: Chờ 1 đứa con gái
Nameless: Giờ thì tao ngồi 1 mình
Dao Le: TAO LẠI BỎ 1 ĐỨA CON GÁI
Nameless: Điện thoại ko được
Dao Le: HEEEEEEEEEE
Nameless: Ko liên lạc được bằng bất kỳ hình thức nào
Dao Le: TAO CŨNG ĐIỆN THOẠI KHÔNG ĐƯỢC
Dao Le: NÓ CÓ 2 SỐ
Dao Le: MÀ KHÓA CẢ 2
Dao Le: TAO CŨNG THẾ
Nameless: Mầy có yêu nó ko ?
Dao Le: CÓ
Dao Le: NHƯNG THƯƠNG THÌ NHIỀU HƠN
Dao Le: NHƯNG NÓ THEO ĐẠO
Dao Le: RẤT TỘI NGHIỆP
Dao Le: NHƯNG TAO KHÔNG MUỐN NÓ KHỔ THÊM NỮA
Nameless: Thích Ca và Giesu thì có khác gì nhau
Dao Le: NÊN CHỦ ĐỘNG NÓI CHIA TAY
Nameless: Tao chả biết yêu là thế nào
Nameless: Nhưng tao rất hay nhớ nó
Dao Le: NÓI NÓ ĐỪNG LÊN SG NỮA
Nameless: Thực tình tao hy vọng nó bị tai nạn, bị cướp điện thoại hay gì đó.
Nameless: Mầy biết tại sao tới giờ tao ko yêu ai ko?
Dao Le: KHÔNG
Nameless: Tao rất giỏi trong việc giết chết cảm xúc
Dao Le: TAO CŨNG THẾ
Nameless: Một kiểu quyên sinh cảm xúc
Dao Le: NHƯNG TAO RẤT THƯƠNG BÉ CỦA TAO
Nameless: Nếu muốn, tự tao có thể thổi bùng lên cảm xúc
Dao Le: TAO THƯƠNG NHIỀU HƠN YÊU
Nameless: Nếu muốn, tự tao cũng biết cách làm nó nguội lạnh
Nameless: Tao thì chỉ biết đôi lúc tao nhớ nó phát khóc
Nameless: Cf hôm nay đắng quá
Nameless: Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà người ta kéo ra đường đông thế
Nameless: Hò hét nhảy múa như 1 lũ điên
Dao Le: MẤY THẰNG ĐIÊN MÀ
Dao Le: NÓ CỔ VŨ 1 NHÓM ĐIÊN
Dao Le: Ở BÊN NƯỚC LÀO THÌ MẢI
Dao Le: MÀ TAO CŨNG ĐÉO BIẾT LŨ ĐIÊN BÊN LÀO LÀM GÌ NỮA
Nameless: Tại lũ điên đó mà tao chậm hết 25 phút
Nameless: Mẹ nó !
Dao Le: NHƯNG CŨNG THẤY HAY HAY
Dao Le: MUỐN CỔ VŨ CHO LŨ ĐIÊN ĐÓ
Nameless: Nam Cao nói: cuộc sống điều độ, cuộc sống bình yên.
Nameless: Hình như tao cần phải sống điều độ trở lại
Nameless: Đi làm, nhậu nhẹt, đăng ký chổ này chổ khác rồi tận hưởng cảm giác trốn học như ngày xưa
Nameless: Dạo này tao cảm thấy tao đánh mất mình nhiều quá
Nameless: Hok hiểu hôm trước gặp tao mầy có thấy thế hok
Dao Le: TAO THẤY MÀY KHÔNG CÒN LÀ MÀY NỮA
Nameless: Đôi lúc tao muốn phủ định mình
Nameless: Đó là cách tốt nhất để khỏi làm mình cũ kỹ
Nameless: Có khi nào tao yêu cái tôi của mình quá thể nên mới thế này ko nhỉ ?
Dao Le: UHM
Dao Le: MÀY YÊU CÁI TÔI QUÁ
Dao Le: MÀY ĂN CHƯA?
Nameless: Chưa.
Nameless: 3 ly bia đen. Chả bỏ bèn gì
Nameless: Ê, mày có nhớ hồi còn đi học, tao có nói với mày điều này ko : những thiên tài thường hay cô đơn
Nameless: Và cả những thằng điên nữa.
Nameless: Tao chả phải là thiên tài. Mầy cũng thế.
Dao Le: HEEEEEEEEEEE
Dao Le: NHƯNG CÓ SUY NGHĨ CỦA THIÊN TÀI
Dao Le: THÔI TAO ĐI ĂN CÁI
Nameless: Cuối cùng thì thiên tài hay thằng điên gì cũng đều phải nghĩ tới cái bụng của mình trước tiên
Nameless: Chào mày !
Dao Le: ĐÓI QUÁ
Dao Le: ĐANG BỆNH
Dao Le: THẾ TAO MỚI NÓI TAO ĐI ĂN CÁI

Dec 12, 2009

7:36 PM - No comments

Đẹp và dễ thương

From Thai Phien Photos

Bảo Chi hỏi: cô giáo anh đẹp không ?
-Cô giáo anh dễ thương thôi.
-Không đẹp à ?
-Không biết, nhưng dễ thương. Người trẻ nào mà chẳng dễ thương.
-Em đố anh biết, đẹp và dễ thương khác nhau ở chổ nào ?

Thật là một câu hỏi cắc cớ ! Đẹp và dễ thương khác nhau ở chổ nào nhỉ? Có những khái niệm quen thuộc đến mức khi cần, người ta chỉ việc lôi ra dùng mà ít đi sâu vào nội hàm của nó. Rất may là hầu hết mọi trường hợp đều đúng. Nhưng nếu cần phải cắt nghĩa, thật khó để diễn giải một cách thanh thoát cho người khác hiểu, và thậm chí, cho mình hiểu. Nếu ánh xạ từ tiếng Việt qua tiếng Anh, thì đẹp, dễ thương, duyên dáng tương đương với beautiful, cool và charm. Vậy thì "Việt Nam – the hidden charm" là “Việt Nam – nét duyên thầm” có lẽ hay hơn “Việt Nam - vẻ đẹp tiềm ẩn”. Ngay cả bọn tổng cục du lịch còn lập cập nữa là trình độ anh văn chứng chỉ B như mình…

-Người ta thường nói 1 đứa trẻ dễ thương. Chả ai nói 1 đứa trẻ đẹp cả. Vậy thì khác nhau ở chổ nào nhỉ ?
-Trả lời đi. Ngồi đó mà nói !
...
- Đẹp thì muốn hôn vào môi. Dễ thương thì muốn hôn vào má !
- Chưa hẳn, hôn vào môi thì gọi là hấp dẫn. Hôn vào má nhiều khi vì lịch sự.
- Anh lấy trường hợp anh ra mà nói thôi !

Chợt nhớ tới em. Đôi lần, anh đã muốn hôn vào môi em. Đôi lần anh lại muốn hôn vào má. Cái đôi lần ấy chỉ lóe qua trong ý nghĩ, chưa lần nào thành hiện thực. Giờ thì anh chẳng muốn hôn vào môi, cũng chẳng muốn hôn vào má. Sau những ngày giận nhau, giờ anh chỉ muốn ôm em thật chặt mà thôi. Chưa hẳn vì em đẹp, chưa hẳn vì em dễ thương, cũng chưa hẳn vì em không đẹp hay không dễ thương. Chỉ vì anh nhớ em. Rất nhớ !

Oct 25, 2009

8:05 AM - No comments

Viết cho em

From Neitcouq's blog

Sài Gòn độ này lạ lắm. Mưa suốt từ tháng 7 tới giờ. Mọi năm từ cuối hạ đến đầu thu, Sài Gòn vẫn thường đỏng đảnh với những cơn mưa bất chợt. Năm nay Sài Gòn mưa sớm và kéo dài đến tận cuối tháng 10. Mưa nặng hạt và dai dẳng, đôi khi lại hào phóng mang theo cả cái lạnh se se mà mọi năm chỉ có thể tìm thấy ở những ngày cận Giáng Sinh.

Anh chưa bao giờ thừa nhận Sài Gòn có những cơn mưa thật sự. Có lẽ trong anh vẫn còn đeo đuổi ký ức về những cơn mưa miền Trung. Mưa miền Trung nặng hạt và lê thê dài như nỗi nhớ. Mưa đến tối sẫm cả đất trời, đến trắng xóa cả ruộng đồng, mưa như mưa trong Trăm năm cô đơn của Garcia Marquez... Mưa miền Trung và nắng miền Trung, cái nào cũng kiên quyết đạt đến thái cực của nó.

Anh đã từng chê Sài Gòn nhợt nhạt, Sài Gòn như cô gái trẻ đỏng đảnh thiếu mất nội tâm. Nắng và mưa bao năm rồi vẫn vậy, nhẹ nhàng và man mác như một tà áo lụa. Đôi khi, những điều bình thường ấy dễ đưa người ta đến cảm giác đơn điệu và góp phần làm chai sạn dần cảm xúc.

Ở Sài Gòn 7 năm, anh hiếm khi nào sử dụng áo mưa. Anh thách thức mưa Sài Gòn, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong Sài Gòn có được một cơn mưa đúng nghĩa.

Tối qua lại chạy xe về dưới mưa, bạn hỏi:

-Lại không mang áo mưa nữa à ?
-Ừ !
-Sài Gòn năm nay lạ thật, mưa suốt nhỉ !
-Hình như Sài Gòn đang yêu...

Ừ, có lẽ Sài Gòn đang yêu. Mà lạ quá, Sài Gòn trông thật yên bình trong những cơn mưa. Phố trải dài long lanh bọt nước. Ánh sáng từ những chiếc đèn cao áp nhẹ nhàng dìu con đường vào bản nhạc mưa nền nã, êm đềm và thanh thoát như 1 điệu Valse. Sài Gòn như một cô gái rũ hết những bụi bặm thường ngày, hiện ra vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm.

Bổng dưng anh thấy mình vừa yêu vừa ghen tị với Sài Gòn. Vì một điều thật giản dị: Sài Gòn có mưa, và có cả em...

7:02 AM - No comments

Liv-Man

From Neitcouq's blog

Hôm qua vì 2 ly cà phê mà bán mình cho quỷ. Bạn Huy bắt MU chấp Liv 1 trái (ụa !), thấy kèo thơm quá nên ham, chơi luôn ! Lại điện cho bạn Nghị dụ bạn Huy kiếm thêm két beer, hôm nào vào SG có thứ giải khát. Sáng nay bạn Nghị forward bài của 8 Phuông, đọc thấy tức quá, viết bài này trả lời, cũng coi như "đền tội" với MU.

Xin chúc mừng ! Liv đã thắng trong một buổi chiều Alfield dậy sóng. Phải thành thật thừa nhận, họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng đó. Những Tores, Ngoc, Kuyt đã chạy và sút như thể đây là lần cuối cùng họ được đá dưới sự dẫn dắt của Benitez. Họ đá để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, thành phố cảng Liverpool không chỉ sống trong lòng người qua những bài hát của The Beatles.

Bàn thắng của Ngoc ở những phút cuối cùng của trận đấu làm tôi nhớ đến bộ phim Ngựa thành Troy của Hollywood, với trường đoạn mang đầy cảm xúc bi hùng, đó là lúc Achilles vung lưỡi gươm định mệnh để kết liễu cuộc đời của Hector - kẻ thù nhưng cũng là đối thủ đáng đáng trân trọng của Achilles - người hiểu anh nhất !

Tôi lại nhớ tới 1 bài hát của ABBA: The winner take it all. Phải, người chiến thắng sẽ có tất cả, nhưng đó phải là chiến thắng cuối cùng, là kết quả của cả 1 mùa giải. Tôi cũng háo hức chờ đợi 1 cuộc chạy đua được dự đoán sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn cho chiếc cup định mệnh lần này.

Không ai nhớ tới công tước Wellington, mặt dù chính ông là người đã trực tiếp chỉ đạo chiến thắng Napoleon trong trận chiến Waterloo. Cái tên Napoleon, ngược lại, cũng không vì thất bại này mà kém đi phần vĩ đại, vì đơn giản, người ta không phán xét Napoleon chỉ qua 1 trận chiến Waterloo. Tôi tin MU với bản lĩnh, sự tinh quái và tính ổn định của một nhà vô địch, sẽ nhanh chóng quên đi thất bại này để hướng về ngày mai, vì con đường thay thế Liv để trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh vẫn đang rộng mở.

Oct 9, 2009

Nobel cho Obama - Từ đánh cuộc đến khích tướng

From Neitcouq's blog

20/01/2009, tân tổng thống hiệp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đọc diễn văn nhậm chức trong một buổi lễ được xem là "hoành tráng" nhất lịch sử, thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

01/02/2009, ủy ban xét giải Nobel chốt danh sách các ứng cử viên cho giải thưởng danh giá này, trong đó có ứng viên đầy bất ngờ Barack Obama !

Rõ ràng khi đó Obama mới nhậm chức chưa tới 2 tuần, trong thời gian này ông còn bận bịu với việc thành lập nội các, tiến hành triển khai kế hoạch giải cứu nền kinh tế Mỹ đang chìm sâu trong khủng hoảng. Nghĩa là từ lúc chính thức trở thành tổng thống Hoa Kỳ cho đến khi được lựa chọn cho giải Nobel, Obama chưa kịp làm gì cho "hòa bình thế giới" cả.

Tất cả những gì người ta biết về Obama trước tháng 2/2009 là một người theo trường phái ôn hòa. Trong cương lĩnh vận động tranh cử tổng thống, Obama đã đưa ra những cam kết thay đổi chương trình NMD (hệ thống phòng thủ tên lửa), cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Ông cũng được đánh giá là có cách nhìn nhận "mềm mỏng" hơn so với người tiền nhiệm trong các vấn đề Triều Tiên, Iraq cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, Trung Quốc...Theo đó, nếu tất cả những lời hứa này trở thành hiện thực, thế giới sẽ có triển vọng tốt hơn hiện tại rất nhiều. Ủy ban Nobel có lẽ đã đặt cược vào giải Nobel hòa bình năm nay, hay chính xác hơn, họ đặt cược vào Obama.

Trong một thế giới ngày càng khó tin nhau, thật kỳ lạ khi người ta lại đặt niềm tin vào lời hứa của một chính trị gia. May thay, niềm tin đó ngày càng chứng tỏ có cơ sở. Ngày 17/09/2009 Tổng thống Obama công bố chương trình NMD mới, theo đó nước Mỹ sẽ từ bỏ việc triển khai NMD tại Đông Âu vốn gây nhiều tranh cãi, chương trình NDM mới sẽ tập trung vào Iran với một hệ thống cơ động hơn nhằm vào các tên lửa tầm ngắn và tầm trung của nước này. Việc từ bỏ triển khai NMD tại Sec và Ba Lan mặc dù làm mất lòng 2 đồng minh này nhưng bù lại, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga vốn xưa nay lạnh lẽo đã được "làm ấm" trở lại. Ngày 21/9 tổng thống đề nghị Ngũ Giác đài xem xét căn bản học thuyết hạt nhân của nước Mỹ và tiến hành cắt giảm qui mô kho vũ khí hạt nhân, theo đó số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ cần giảm xuống đến mức vài trăm, các tình huống dự kiến nước Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân cũng được giảm bớt.

Barack Obama sẽ còn phải làm rất nhiều việc khác nữa để xứng đáng với giải Nobel hòa bình ông sắp nhận được. Người ta vẫn mong chờ những động thái của ngài tổng thống hiệp chủng quốc Hoa Kỳ trong các vấn đề Iraq, Triều Tiên, Afganistan hay những bước đi ngoại giao với Nga, Trung Quốc...Chiêu đánh cuộc niềm tin giờ trở thành nước cờ khích tướng.

Có người nói giải Nobel hòa bình năm nay trao cho Obama là hơi "non" nhưng theo tôi, nó sẽ là giải Nobel đúng thời điểm và ý nghĩa nhất trong số những giải Nobel hòa bình được trao trong suốt gần chục năm qua.

Sep 25, 2009

Tâm lý con buôn

From Neitcouq's blog
Trong một cuộc hội thảo gần đây, bộ GDĐT đã đưa ra đề án xây dựng 5 trường đại học "đẳng cấp quốc tế", theo đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ có trường lọt vào "top 400" trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới. Có thể xem đó là câu trả lời của bộ này sau một loạt những phàn nàn liên tục gần đây về thực trạng giáo dục Việt Nam, đặc biệt là giáo dục Đại học. Thực trạng giáo dục Việt Nam, như một số nhận xét, đã đến hồi báo động với cách dùng từ đầy bi quan: khủng hoảng !

Với đề án này, bản thân tôi hy vọng nhiều hơn là tin tưởng. Vì như ai đó đã nói: chẳng thà hy vọng vào 1 điều gì đó thậm chí hão huyền còn hơn là chẳng có gì để hy vọng.

Cải cách giáo dục là 1 câu chuyện dài. Và cũ. Phương pháp, chiến lược, mục tiêu ... đã có các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý giáo dục với đầy đủ học hàm học vị (bèo gì cũng cỡ tiến sĩ trở lên, nếu không vài năm nữa, chẳng ai cho làm quản lý) tính toán và lo toan. Chúng ta khó mà đóng góp, phản biện được gì (thậm chí nếu phản biện linh tinh và không đúng chổ, ở tù có ngày chứ chẳng chơi). Tôi chỉ kể ra đây vài chuyện nhỏ, cứ xem là bức xúc cá nhân cũng được, rỗi chuyện mua vui cũng được. Tuyệt không có ý định gì.

Chuyện thứ nhất:
Năm trước, tôi lên trường ĐHKT TP.HCM mua hồ sơ đăng ký dự thi vào hệ đại học văn bằng 2. Một chiếc phòng bì cộng với 3 tờ A4 được bán với giá 40.000 đồng. 4 chai Sài gòn đỏ thì chẳng bỏ bèn gì, với lại mình đang cần thì biết làm sao, có phải hàng chợ đâu mà trả treo. Sau này khi nhìn vào số báo danh mới biết có trên 10.000 thí sinh dự thi, làm một phép tính đơn giản cũng thấy người ta kiếm được trên 400 triệu đồng. Bài học đầu tiên ngay khi có ý định theo học ngành kinh tế: nếu biết cách, bạn hoàn toàn có thể làm giàu từ giấy lộn. Điều đó càng thôi thúc một kỹ sư tin học như tôi quyết tâm theo đuổi chuyên ngành này.

Chuyện thứ 2:

Hôm qua đọc báo tuổi trẻ, thấy vị hiệu trưởng của một trường đại học thật tài năng, ngoài công tác quản lý dường như không tốn quá nhiều thời gian vàng ngọc, ông ấy còn lấn sân sang lĩnh vực thời trang, thiết kế vài thứ linh tinh như quần áo, cặp sách...bán cho sinh viên. Đừng tưởng đó chỉ là thú vui tao nhã vô thưởng vô phạt, nó góp phần không nhỏ trong việc đưa trường đại học của ông trở thành một biểu tượng tốt đẹp trong giới đại học quốc tế !

Chuyện thứ 3:

Hôm nay chạy lên ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3 cho đứa em. Quê nó ở tận miền Trung, sợ gởi bưu điện vào không kịp nên nhờ tôi lên thẳng trường nộp cho chắc ăn. Hồ sơ gồm 1 giấy chứng nhận xét tuyển nguyện vọng 3 có ghi số điểm đạt được trong kỳ thi đại học trước đó cộng với 1 bì thư đã dán sẳn tem ghi và địa chỉ người nhận để sau này trường gởi giấy báo về. Tôi được chỉ tới bàn thu nhận hồ sơ ngay trước cửa phòng đào tạo, nơi có 2 cô gái đang ngồi. Tưởng chỉ cần nộp hồ sơ, đóng thêm lệ phí xét tuyển, nhận biên lai xác nhận đã nộp đầy đủ giấy tờ và lệ phí rồi về, ai ngờ tôi được đưa một lúc mấy tờ giấy để điền thêm thông tin nữa. Xem kỹ mới biết, đó là biên lai chuyển phát nhanh, địa chỉ người nhận đã ghi sẵn là trường ĐH.KTCN, tôi phải điền thông tin của mình vào phần người gởi. Lúi húi ghi mà chả biết để làm gì. Ghi xong đem nộp và được trả lại cái hóa đơn liên 2 giao cho khách hàng, giờ mới vỡ lẽ, thì ra tôi không được nộp đơn trực tiếp lên phòng đào tạo. Tôi đang làm việc với nhân viên của dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Cô ấy nhận hồ sơ của tôi, thu tiền, giữ lại hóa đơn EMS, còn hồ sơ thì "chuyển phát nhanh" cho người ngồi bên cạnh, chắc là nhân viên thu nhận hồ sơ của phòng đạo tạo. Tôi đã tốn 20.000 để thuê dịch vụ EMS chuyển hồ sơ đến người nhận đang ngồi gần như đối diện với tôi như thế đó. Hoan hô EMS, họ đã thực hiện yêu cầu của tôi trong chưa đầy 1 giây đồng hồ, dịch vụ này quả thật chỉ ở VN mới có !

Tôi rời khỏi trường mà thấy lòng buồn ghê gớm. Cải cách giáo dục đại học ư ? Top 400 ư ? Khi nào thứ tâm lý con buôn vặt vãnh vẫn còn tồn tại ở những nơi đáng lẽ chỉ dành cho niềm đam mê và tinh thần nhiệt huyết, đáng lẽ chỉ dành cho tình yêu thương và sự tôn trọng, chỉ dành cho sự lương thiện và tính chân thật, khi nào người ta còn bất chấp những nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất chỉ để tranh thủ làm "kinh tế cá thể" ngay cả ở những nơi thiêng liêng thế này, thì cải cách giáo dục, theo tôi, cũng chẳng để làm gì...

Sep 12, 2009

1:17 PM - No comments

Ghét và Nhớ

From Neitcouq's blog

Sáng, bật máy tính lên, cả tuần rồi không thấy tin nhắn reply. Ghét !
Sáng, bước ra đường, gặp một chiếc Eliz chạy ngang. Nhớ !

Trưa, nhắn tin qua di động, không thấy trả lời. Ghét !
Trưa, đi ăn cơm, cô gái ngồi bàn bên cười tươi như hoa nở. Nhớ !

Chiều, thấy online đó, vậy mà chẳng nói gì. Ghét !
Chiều, vô tình nghe tiếng "Merci !". Nhớ !

Tối, bấm máy. Điện thoại không liên lạc được. Ghét !
Tối, đi nhậu. Thấy lon ken ... bầu bĩnh dễ thương. Nhớ !

Nhớ, ghét, ghé, nhớ...Chỉ tại mình nhạy cảm quá đấy thôi. Đã có gì đâu ! Chỉ tại mình nhạy cảm quá đấy thôi...

Sep 11, 2009

10 triệu nhân sự CNTT để làm gì ?

From Neitcouq's blog

Vừa rồi đọc bài phỏng vấn ông phó chủ tịch NIIT toàn cầu trên www.pcword.com.vn, bài báo có cái title rất kêu: “NIIT muốn góp phần đào tạo 1 triệu nhân sự CNTT

1 triệu nhân sự CNTT trong 10 năm tới, con số thật đẹp! Cứ làm 1 phép tính đơn giản, không tính số người ở nước ngoài đổ về, trung bình mỗi năm các cơ sở đào tạo CNTT nước nhà (bao gồm các trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp, các trung tâm đào tạo CNTT trong nước và liên kết nước ngoài…) phải đào tạo khoản 100.000 nhân lực CNTT. Con số đó quả thật ấn tượng nếu biết rằng mỗi năm khoa CNTT của ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM chỉ có thể xuất xưởng chưa tới 300 cử nhân tin học.

Nhưng đó là tính toán của các nhà quản lý vĩ mô. Logic mà nói, hàng năm chúng ta vẫn có thể xuất xưởng đều đặng 100.000 nhân lực CNTT nếu không cần quan tâm gì đến chất lượng vào ra và bất chấp một thực trạng rằng, trình độ kỹ sư CNTT Việt Nam hiện nay là rất yếu kém.

Hơn 10 năm nay, nhà nước đã giành rất nhiều quan tâm vào CNTT, xem đó là ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước, ưu tiên phát triển với phương châm đi tắt đón đầu, theo hướng “mềm hóa” và có sự tích tụ cao về mặt kỹ thuật. Qui trình đào tạo của chúng ta cũng đi theo định hướng đó, nhưng có lẽ vẫn chưa đáp ứng được những gì chúng ta mong muốn.

Rất tiếc là tôi không tìm được 1 biểu đồ ở đây, nhưng có thể nói tốc độ tăng trưởng CNTT hàng năm của Việt Nam là khá đều đặn và khả quan. Tuy vậy nếu chú ý, sẽ thấy sự tăng trưởng chủ yếu tập trung ở lĩnh vực phần cứng, đặt biệt là thị trường mua bán các thiết bị CNTT. Đây là 1 thị trường đặt thù, nó không đòi hỏi quá nhiều nhân lực CNTT. Về bản chất nó là 1 thị trường kinh doanh. Trong khi, tính cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ phần mềm của chúng ta không cao, 10 năm rồi vẫn chỉ là gia công thô cho nước ngoài.

Chúng ta sẽ làm gì với 1 triệu con người mà có thể đoán trước được, hầu hết đều yếu kém về ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức tổng hợp và trình độ quản lý ? Họ sẽ làm gì trong 1 nền Công nghệ phần mềm gia công thiếu hẳn tính cạnh tranh ? trong 1 chính phủ vừa thất bại ở kế hoạch triển khai tin học hóa quản lý nhà nước?

Có lẽ chúng ta cần một con số nhỏ hơn, nhỏ hơn rất nhiều so với con số 1 triệu, nhưng nó sẽ là con số phản ánh đúng năng lực tế và tầm nhìn của chúng ta. Một con số, tôi mong, có thể nhỏ về mặt số học thuần túy nhưng có sức nặng thật sự trên từng đơn vị tính.

Sep 8, 2009

Quan trọng và quan trọng hơn

From Neitcouq's blog

Năm 1995, khi tổng bí thư Đảng Cộng Sản, ông Đỗ Mười tới Úc, nội bộ Canberra vẫn chưa thống nhất quan điểm. Thủ lĩnh phe đối lập thậm chí còn tẩy chay tiệc mừng để tỏ thái độ phản đối.

Năm nay đương kim thủ tướng Úc, Mr Kevin Rudd ra tận thang máy bay đón cụ Mạnh. Canberra chào ông bằng 19 phát đại bác, bất chấp vài trăm người (Việt kiều Úc?) biểu tình phản đối trước tòa nhà quốc hội.

Rõ ràng, vị thế của Việt Nam trong khoản thời gian giữa 2 chuyến đi đã có những thay đổi đáng kể.

Chuyến đi lần này của cụ Nông Đức Mạnh được dư luận quan tâm đặt biệt. Mặc dù còn nhiều điểm chưa gặp gỡ trong vấn đề dân chủ nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo...nhưng đó không phải là chủ đề chính cho cuộc gặp song phương lần này. Có lẽ cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo cao cấp sẽ tập trung ở 3 vấn đề chính: kinh tế, giáo dục, và quốc phòng. Trong đó không loại trừ vấn đề đang rất nhạy cảm là tranh chấp biển Đông. Khác với Mỹ muốn gây tầm ảnh hưởng, Úc, với vị thế địa chính trị của mình, có liên hệ trực tiếp về mặt lợi ích ngay tại biển Đông.

Các nhà phân tích cho rằng, trong chiến lược ngoại giao hiện tại của Úc, Trung Quốc vẫn "quan trọng hơn" so với Việt Nam. Điều đó là hẳn nhiên, vì trong bất kỳ phương diện nào, Trung Quốc vẫn là đối tác lớn, lớn hơn Việt Nam rất nhiều. Tuy vậy, nói Trung Quốc "quan trọng hơn" có nghĩa là Việt Nam cũng quan trọng, nếu không muốn nói là "rất quan trọng". Bắc Kinh từng tỏ thái độ lo ngại về quan điểm "quá khích" của Canberra trong đợt sách trắng tháng 5 vừa rồi, khi Úc cho rằng Trung Quốc đang là 1 mối đe dọa trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Đó là điều có thực, tăng cường mối quan hệ hợp tác với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng là cách mà Úc đang và sẽ làm để hạn chế "mối đe dọa" Trung Quốc.

Không có tình bạn vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Tuy vậy, có vẻ như trong thâm tâm, Canberra và Bắc Kinh cũng không ưa gì nhau, điều đó thể hiện qua vụ lục đục gián điệp thương mại vừa qua và việc Úc, bất chấp sự phản đối liên tục và gay gắt của Trung Quốc, đã để cho bà Kadeer nhập cảnh vào nước này dự liên hoan phim, trong đó có 1 bộ phim nói về cuộc đời hoạt động của bà, ‘The 10 Conditions of Love’.

Tôi tự hỏi, một mai Hồ Cẩm Đào từ Bắc Kinh bay qua Canberra, ông Kevin Rudd sẽ bước tới bậc thứ mấy của cầu thang máy bay để nghênh đón ? Sẽ có bao nhiêu phát đại bác được bắn lên bầu trời thủ đô nước Úc, 18, 19, hay 20 ?

Sep 7, 2009

6:05 PM - No comments

Tình yêu ?

From Neitcouq's blog

Ngày xưa, (thực ra cũng chưa xưa lắm), khi trả lời câu hỏi của L.Anh: "T nghĩ thế nào về tình yêu ?", hắn, vốn dĩ rất kiêu ngạo và thích khoe khoang, phang luôn một định nghĩa rất ư hoa mỹ:

"Tình yêu là một thứ tôn giáo mà ở đó mỗi người vừa là tín đồ, vừa là đấng cứu thế của nhau".

Nói xong hắn tự cảm thấy hài lòng lắm, lại ngồi ngẫm nghĩ: giá mình là một người nổi tiếng thì định nghĩa về tình yêu này nhất định sẽ trở thành một câu danh ngôn bất hủ.

Đó là lúc hắn chưa sợ trời sợ đất, chưa đi kiếm tiền và hay đọc tiểu thuyết...

Ngày nay, hắn lại huyênh hoang với B.Chi:
...
*Tình yêu, đơn thuần nó là 1 thứ cảm xúc. Cho dù có khó lý giải hơn những thứ khác, thì nó vẫn cứ là 1 thứ cảm xúc. Và tất cả mọi ý niệm khác đều là phái sinh của tình yêu. Nó là hệ quả, chứ không phải mục đích. Dĩ nhiên, có những thứ chấp nhận được, có những thứ không chấp nhận được.
* Nhưng nếu vậy, hôn nhân cũng chỉ là 1 hệ quả của ty?
* Chắc rồi.
*Còn hệ quả nào chấp nhận đc, hệ quả nào hok chấp nhận đc?
*Thiếu gì, đó là tất cả những vấn đề phát sinh khi yêu. Cái chấp nhận được thì góp phần duy trì cảm xúc tình yêu. Cái không chấp nhận được thì nhanh chóng góp phần bóp chết cảm xúc tình yêu. Vì tình yêu chỉ là 1 thứ cảm xúc, mặc dù nó là 1 thứ cảm xúc "hàn lâm". Nên suy cho cùng, nó có giai đoạn, chu kỳ phát triển. Nói chung là có "đời sống"
...
(Cảm ơn B.Chi đã lưu lại đoạn chat này)

Ngày mai, nếu có ai lại hỏi hắn về tình yêu, chắc chắn hắn sẽ im lặng ngồi cười, và rồi lẩm bẩm, 1 mình thôi, vừa đủ hắn nghe:

Tình yêu ? làm gì có cái thứ quái ấy trên đời !

Aug 14, 2009

12:46 AM - No comments

Em biết mà, đó đâu phải là anh...

From Neitcouq's blog

Em bảo anh hời hợt. Em biết mà, đó đâu phải là anh.

Anh chỉ muốn giữ mãi nụ cười trên đôi mắt xinh xinh. Chỉ muốn nhìn khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của ai kia rạng rỡ. Anh vẫn thường ngồi bên máy tính đếm những đêm trôi, và mong biết mấy khung cửa sổ yahoo messenger quen thuộc bất chợt nhảy ra che bớt một góc màng hình đen thui vô cảm. Cuộc sống mà, nỗi buồn bao giờ chả nhiều hơn niềm vui. Anh lựa những chuyện vui ngồi kể lể với em. Còn những nỗi buồn, anh giữ lại cho mình.

Em bảo anh là đồ trớt quớt. Em biết mà, đó đâu phải là anh.

Mỗi lần chat với em, anh lại phải sử dụng hàng tá những cái emotion ngoát miệng cười đôi lúc vô duyên hết mực . Anh không phải là người dễ cười trong hầu hết những tình huống. Nhưng nếu phải dùng một tỷ cái emotion cho một lần em nhoẻn miệng, anh cũng có thể thức tới sáng để gõ từng cái được.

Em bảo anh là đồ nhiều chuyện. Em biết mà, đó đâu phải là anh.

Anh không nhiều chuyện, ai sẽ chống cằm ngồi nghe em kể lể linh tinh. Rồi đôi lúc, anh lại phán những câu hết sức vô duyên. Ừ, không ít lần em nói anh vô duyên. Nhưng liệu em có thể tự nhiên bật cười bởi những thứ bình thường đầy chuẩn mực.

Anh chưa bao giờ nói với em về một điều gì thực sự sâu sắc. Em biết mà, đó đâu phải là anh.

Anh thấy mình rong rêu cỏ úa, trải nghiệm về cuộc đời đã phủ kín những cảm xúc hồn nhiên. Với em, anh đau đớn duy trì một khoảng cách. Anh sợ những trăn trở của mình sẽ tiêm nhiễm vào em.

Anh chưa bao giờ kể với em về những giấc mơ của mình. Em biết mà, đó đâu phải là anh.

Em nói về tuổi thơ và giấc mơ về những cánh đồng xanh đầy nắng. Em bảo tuổi thơ mình buồn. Ừ, quả có buồn như em nói. Nhưng em có bao giờ thấy những tuổi thơ buồn đến mức người ta không muốn kể cho ai khác nghe không ? Em có một tuổi thơ buồn. Anh không muốn em biết thêm về một tuổi thơ buồn khác nữa.

Như một gã tiều phu vô tình lạc giữa rừng khuya, nhìn thấy tiên nữ đang mãi miết nô đùa cùng ánh trăng huyền ảo, chỉ dám nấp sau tảng đá xa xa mà dõi theo ngưỡng mộ. Rồi sáng mai ra cũng tìm được đường về, nhưng từ đó sống trong nỗi si tình hết kiếp...

Em biết mà, đó đâu phải là anh...

Aug 3, 2009

12:24 PM - No comments

Những chuyến tàu đêm

From Neitcouq's blog

Gác trọ của bạn hướng Đông Nam. Phòng thì nóng, nhưng bancon lộng gió. Hai bên bancon là hai chậu quỳnh lớn, cứ dăm ba tuần lại nở hoa một lần. Ít thì năm ba đóa, nhiều có khi tới cả chục. Trước nhà là đường tàu Thống Nhất, đôi mươi phút lại có một chuyến chạy ngang, ở riết rồi cũng quen, tàu qua lúc nào cũng không hay nữa. Tối nào bạn cũng mang guitar ra đó vừa dạo đàn vừa hát... Nhiều khi cả tuần liền ngủ lan nhà bạn mà không về. Đờn hát, cà phê thuốc lá, rượu chè đủ cả. Mỗi lần ngồi trước bancon lộng gió lại thấy nhớ. Đôi lần quỳnh nở, muốn ngắt một cánh chạy thẳng đến nhà tặng em. Em có biết đâu, mình cách nhau chỉ vài dãy phố. Nhưng bao nhiêu lần quỳnh nở rồi tàn, dự định cũng chỉ là dự định, chỉ biết lẩm nhẩm: "ta mang cho em một đóa quỳnh"...Và, những bài thơ chưa bao giờ trọn vẹn...
NHỮNG CHUYẾN TÀU ĐÊM

Ơi những chuyến tàu đêm
Chở nỗi buồn phố thị
Có về qua nơi ấy
Ta gởi hồn tương tư

Ngươi có chở phong thư
Ép bằng mây và gió
Hương quỳnh hoa mới nở
Tiếng ban cầm lung linh

Hãy chở những lặng thinh
Cho lòng thôi rộn rã
Chở đôi điều mới lạ
Qua tháng ngày buồn tênh

Chở nỗi nhớ mông mênh
Bancon chiều ngập gió
Chở trăng vào gác trọ
Cho nhạc về tìm thơ

Hãy chở những mộng mơ
Cho người bên kia phố
Chở tình ta nhỏ nhỏ
Đổ vừa đầy tim em

Aug 2, 2009

3:44 AM - No comments

Just a comparison

From Neitcouq's blog

Top highlight news in vnexpress.net:

* Hoa hậu Australia bị cá sấu tấn công
* Kỳ nghỉ lãng mạn của tổng thống Pháp
* Sharapova và Serena chung nỗi buồn thất trận
* Angelina giục Brad Pitt 'đặt chỗ' ở nghĩa trang
* Ronaldo ăn vạ trong trận thua Juventus
* Biết vợ phá thai, chồng Thảo còn sốc hơn
* Những điều nàng thích nghe nhất
* Diễn tập chống khủng bố tại Trung Quốc
* Mua nhà ở Mỹ, rẻ nhưng khó làm thủ tục sở hữu

Top highlight news in vietnamnet.vn

* 186 trường công bố điểm thi
(VietNamNet) - Ngày 2/8, các trường CĐ Thống kê, Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai, Kinh tế Tài chính Vĩnh Long, SP Yên Bái, ...công bố điểm thi.
* Chuyến tàu hy vọng đã tới đích
(VietNamNet) – 4h sáng nay (2/8/2009), đoàn tàu SE1 đã tới ga Sài Gòn, mang theo bao hy vọng về một sự bình an trong ca mổ tim cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân, sau 2 năm chờ đợi.
* Trực tiếp vòng 23 V-League
Diễn biến 6 cặp đấu còn lại của vòng 23 V-League diễn ra vào chiều 2/8 được Thể Thao VietNamNet liên tục cập nhật phục vụ bạn đọc.
* Hà Nội: Nông dân mất đất không 'mặn mà' với học nghề?
(VietNamNet) - Sau nửa năm, Quỹ 50 tỷ đồng hỗ trợ nông dân mất đất ở Hà Nội vẫn chưa giải ngân được đồng nào.

Jul 25, 2009

3:38 AM - No comments

Đêm nhớ về Sài Gòn


Đây là một bài hát hay. Nguyên Khang có 2 bản thu cho bài này. Một bản chậm, bản kia nhanh nhưng nghe có vẻ da diết hơn. Mình thích bản nhanh. Hợp âm dưới viết cho cung Mi thứ.

Đêm nhớ về Sài
Gòn (Em)
Thấy phố phường (Em) buồn xưa chưa nguôi (Am)
Những con đường (D) thèm đôi chân vui (G), đã bao (B7) lâu chờ đợi (B7)
Đường im (Em) nghe quá khứ trong sâu (Em)
Đường chia ly (Am) vẫn ngóng tin nhau (Am)
Tình (B7) lẻ loi canh thâu

Đêm (D) nhớ về Sài Gòn (G)
Tiếng nhạc vàng (Em) gọi từng âm xưa (Am)
Ánh đèn vàng (Am) nhạt nhòa đêm mưa (B7)
Ai sầu (B7) trong quán úa (Em)
Bóng mẹ hiền (Am) mờ mờ bên song (B7)
Mắt người tình(Em) một trời mênh mông (B7).
Gợi bao nhiêu cho cùng … (Em)

Yêu me một khối tình quê
Yêu em (Am) từng bước tình si
Đêm đêm (B7) mộng thấy đường đi đường về (Em)

Ta như cậu bé mồ côi
Cố vui (D) cuộc sống nhỏ nhoi (G)
Cố quên (B7) ngày tháng lẻ loi để lớn (Em)

Để đêm đêm (D) nhớ về Sài Gòn (G)
Thấy mình vừa (Em) trở lại quê hương (Am)
Đã gặp người (Am) một trời yêu thương (B7)
cho lòng (B7)thêm chút ấm (Em)
Thấy bạn bè (Am) thèm ngồi bên nhau (B7)
Nhắc chuyện người (Em) chuyện đời thương đau (B7)
Tình chia trong đêm sầu …(Em)

Jul 23, 2009

Jul 22, 2009

Độc thoại

From Neitcouq's blog

@ Mày đúng là 1 thằng hèn !
# Tại sao ?
@ Mày tự biết mà !
# Ừ, nhưng tao không thể đi xa hơn được nữa...
@ Mày sợ điều gì chứ ? Mày là 1 thằng con trai. Như mày thường nói, 1 thằng con trai điển hình không nên sợ bất cứ điều gì !
# Đó chỉ là câu nói trong lúc bốc đồng, của 1 thời nông nỗi. Người ta có nhiều điều để sợ hơn khi người ta có gì đó để mất.
@ Mày thì có gì để mất chứ, chẳng có gì cả.
# Ừ chẳng có gì cả, ngoài nỗi cô đơn. Đó là cái quí giá nhất mà tao có. Vì vậy tao không muốn mất luôn nó. Tao không muốn mình trở thành 1 kẻ vô sản thật sự.
@ Nỗi cô đơn ?
# Mày biết mà. Tao đã dựa vào nó để sống. Dựa vào nó để lớn lên. Nó là người bạn, người thầy, người anh em của tao...
@...
# Tao đã trải nghiệm trên chính nỗi cô đơn của mình để trưởng thành, để đối diện với cuộc đời này. Để có được một "tao" của ngày hôm nay.
@ Mày là 1 kẻ bảo thủ ngu ngốc. Chẳng ai tự nhốt mình vào nỗi cô đơn cả.
# Cuộc đời này thì có gì hay chứ? Những trải nghiệm thu lượm được giữa cuộc đời chỉ là những thường nghiệm tầm thường. Tao muốn tìm kiếm những siêu nghiệm phi thường.
@ Nghe như một tín đồ của hiện sinh chủ nghĩa. Tất cả những người hiện sinh đều cô đơn - có vẻ như đó là một mệnh đề đầy kịch tính ! Tao thì nghĩ chỉ những thiên tài và những thằng điên mới cô đơn.
# Tao không phải là thiên tài.
@ Vậy rất có thể mày là 1 thằng điên.
# Thời cổ đại, người ta cho rằng những kẻ điên là những người có bộ óc siêu việt, đến Thời trung cổ phần lớn những người điên được chấp nhận như những thành viên bình thường trong xã hội. Chỉ đến thời đại này người ta mới xem những kẻ điên là phế phẩm của xã hội. Có sự khác biệt nào giữa 1 thằng điên và 1 thiên tài chứ? Họ đều là những cá thể nặng trĩu cô đơn.
@ Mày không muốn làm 1 người bình thường sao ? Làm một người bình thường cũng tốt mà. Với nhiều người, đạt đến sự bình thường đã là 1 hạnh phúc.
# Tao không biết mình sẽ trở thành ai hay cái gì nếu từ bỏ chính nỗi cô đơn của mình. Nếu không được trải nghiệm và neo giữ lên chính nỗi cô đơn đó, tao không biết mình sẽ trôi về đâu.
@ Nó quan trọng đến vậy sao ?
# Tao không biết, nó gần như 1 thứ thuốc phiện hơn là 1 điều gì đó có tính quan trọng. Tao nghiện ngập cảm giác đó.
@ Một ai đó có thể giúp mày xoá bỏ cơn nghiện này. Một tình yêu chẳng hạn ?
# Nỗi cô đơn chẳng phải là 1 tình yêu lớn đó sao ? Tao không chắc những trải nghiệm trong tình yêu với 1 thực thể có tên Người Yêu liệu có đem lại điều gì mới mẽ hơn không. Tuy biết chắc siêu hình tình yêu không phải là 1 thường nghiệm tầm thường, nhưng tao không chắc nó có thể đem lại những siêu nghiệm phi thường xét theo mọi khía cạnh. Tuy có vẻ rộng lớn, nhưng tình yêu cũng không thể vượt qua giới hạn của chính bản thân nó - 1 thứ cảm giác tính đầy những rủi ro tiềm ẩn .
@ Vì vậy mà mày chạy trốn cô bé ?
# Hay tao chạy trốn chính mình ?
@ Mày đã có hơn 1 lần được trao cơ hội, người ta không thể đến gần mày hơn được nữa.
# Tao không phải là thằng ngốc để không nhận ra điều đó...
@ Mày có nguy cơ trở thành 1 con đàn bà nhiều chuyện, ưa thích sự dài dòng hay một thằng đàn ông hèn nhát, vì mày không bao giờ dám nhìn thẳng vào chuyện đó. Nhưng mày cũng không giấu được bản năng của mày, không phải bản năng của một kẻ thích trải nghiệm trên nỗi cô đơn của chính mình, mà là bản năng của một kẻ mong mõi yêu và được yêu, một kẻ khát khao chia sẻ và được chia sẻ. Tao có quyền hoài nghi về bản ngã của mày, bị nhốt trong nỗi cô đơn quá lâu sẽ khiến nó càng hoang dại và khao khát tự do hơn. Rồi một ngày nào đó mày sẽ chết vì nổ tung những yêu thương đã bị kìm nén.
# Nhưng tao cần có sự cô đơn, như con nghiện cần thuốc phiện.
@ Sao mày không nghĩ đến chuyện dung hoà cả 2. Tình yêu và nỗi cô đơn đầy tính nghiện ngập của mày ?
# Tao không thể. Tao đã từng có cảm giác đánh mất mình đến thế nào khi đối diện với những tình huống đầy kịch tích như vậy.Tao không muốn 1 nhân tố bên ngoài tác động đến sự thay đổi trong con người tao. Nếu muốn thay đổi, tự tao sẽ làm điều đó. Có vẻ tao là người theo trường phái bảo thủ kỳ quặt.
@ Không ai cố thay đổi mày. Người ta chỉ cố trao cho mày những cơ hội. Mày đang có những cơ hội, nhưng hãy nhớ sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn cả.
# Tao không phải đàn bà, cũng không phải thằng hèn. Nhưng tao không thể đánh mất mình 1 cách dễ dãi như vậy được.
@ Mày đang có nguy cơ trở thành những thứ mà mày khinh ghét !
#...
@ Hãy thử một lần đi. Biết đâu mày có thể tìm đúng con người đích thực của mày. Tình yêu không cần quá nhiều sự đánh đổi. Nhưng nó cần không ít sự dũng cảm. Siêu hình tình yêu sẽ đem lại cho mày những trải nghiệm hoàn toàn khác so với siêu nghiệm cô đơn. Mày không còn nhiều thời gian cũng như cơ hội nữa đâu...

Jul 19, 2009

11:57 PM - No comments

Remove System Security

From Neitcouq's blog

System Security là một rogue anti-spyware (phần mềm giả danh anti-spyware) nguy hiểm. Một khi máy tính của bạn bị nhiễm SS, nó sẽ tự chạy khi bạn khởi động Windows, tự động scan và báo rằng máy tính của bạn bị nhiễm rất nhiều virus, spyware ... sau đó cảnh báo rằng bạn không thể remove chúng nếu chưa active SS (bằng cách mua licence). SS chạy thường trú trên taskbar và liên tục xuất hiện các cảnh báo. Điều ghê gớm là SS không cho bạn cài thêm bất cứ 1 chương trình duyệt virus nào vào máy để duyệt nó. Thậm chí bạn không thể dùng lệnh msconfig, regedit hay và Task Manager...

Cách remove System Security:

1. Download Process Explorer tại đây
2. Đổi tên file vừa download thành explorer.exe. Tiến hành cài đặt.
3. Chạy Process Explorer, tìm đến process của System Security và kill nó. Thông thường tiến trình của SS là một dãy số có dạng 13279294.exe, hoặc bạn cũng có thể nhận dạng tiến trình của SS qua Icon của nó.
4. Download phần mềm Malwarebytes. Cài đặt ở chế độ mặc định. Update lên phiên bản mới nhất, sau đó scan ở chế độ Quick Scan.
5. Remove tất cả các file bị nhiễm spyware.

Tham khảo thêm tại đây

9:36 AM - No comments

Được tin em lấy chồng


Tối nay ngồi buồn, ôm guitar ra vừa đàn vừa hát.
Bạn hỏi: mày hát bài chi mà buồn ghê rứa?
Trả lời: ừm, tao tập bài này, khi nào Q đi lấy chồng, tao hát tặng...
Cả bọn cười nghiêng ngả.
Ừ thì cười.
Ừ thì lỗi hẹn.
Ừ thì giận.
Ừ thì nhớ...

ĐƯỢC TIN EM LẤY CHỒNG

(Bài này Chế Linh hát theo điệu Tango, nhưng đệm theo Bolero nghe có vẻ hay hơn)

Được tin em lấy chồng(Dm),lòng anh buồn biết mấy(F).
Được tin em lấy chồng(Gm),chắc người từ độ ấy(F)
Còn thương tiếc không nguôi(A7)

Giờ em đi lấy chồng(Dm),còn đâu mà trông ngóng(F)
Đẹp duyên em với chồng(Gm),xây cuộc đời đầm ấm(A7)
Để ai tan nát lòng(Dm)

Ai ơi(Dm)!Câu ước thề chưa phai(Bb),năm tháng nào bên ai(F)
Chung bóng trăng soi(F)
Ai ơi(Gm)!Bao tiếng cười reo vui, theo tiếng đàn chơi vơi(A7)
Vọng suốt đêm dài.

Người ơi nay hết rồi(Dm),tình duyên lìa hai lối(F)
Giờ em vui với chồng(Gm), anh về lòng tê tái(A7)
Lệ rơi trong tiếng cười(Dm).

Jul 15, 2009

10:13 PM - No comments

Best free software downloads

From Neitcouq's blog

According to http://www.webuser.co.uk , there are the best free software downloads in 2009. It is grouped in to 5 sections: Music and Video, Imaging and Editing, Browser and Add-On, Communication and Chat, Security and System, and the last: Desktop and Productivity. You can find almost softwares you need for your computer (Windows XP, Vista, Windows 7 and even Mac) in this list.

They're free, useful, effective and they're even better than the commercial colleagues. Now you can try them.

Câu chuyện về những tên trộm và hệ thống cân bằng động

From Neitcouq's blog

Chuyện kể rằng, tại một đất nước nọ, mọi công dân đều là những tên trộm. Ban ngày họ ngủ, ban đêm, họ rời khỏi nhà mình để đến nhà hàng xóm và trộm lấy một vài thứ. Và vì ai cũng là kẻ trộm nên bất kỳ lúc nào đem chiến lợi phẩm về nhà, họ cũng nhận thấy nhà của họ vừa bị mất đi một thứ gì đó. Họ cho đó là điều hiển nhiên, vì thế hàng đêm, họ vẫn cứ ra khỏi nhà, cố cạy cửa một nhà khác và khuân về một thứ gì đó. Tất cả họ đều nghĩ đến chuyện ăn trộm nhưng không ai nghĩ đến chuyện bắt trộm. Và vì giá trị của những tài sản bị đánh cắp được xem là tương đương nhau nên cuối cùng cũng chẳng ai mất gì cả. Dĩ nhiên, cũng chẳng ai được gì cả.

Nhưng rồi một buổi tối đầy trăng, có một anh chàng chợt nhận thấy, thật nhàm chán khi là một tên trộm. Anh ta thấy rằng, so với việc cạy cửa nhà người khác thì ngắm trăng có lẽ là việc làm thú vị hơn. Cũng có thể anh ta bị thôi thúc bởi các nguyên tắc đạo đức mà anh ta đọc được trong một cuốn sách nào đó, rằng thật tội lỗi khi làm một tên trộm, rằng Chúa sẽ trừng phạt những kẻ chỉ biết nhòm ngó tài sản của người khác. Rằng làm một tên trộm thì không bao giờ có thể lên được Thiên Đàng. Cũng có thể anh ta bổng nhiên thông minh hơn những người còn lại để nhận thấy việc mình đang làm thật sự vô ích.

Tóm lại là hôm đó anh ta ở nhà. Và theo nguyên lý Dirichle thì ít nhất có một tên trộm đêm hôm đó không thu hoạch được gì. Hắn đứng chờ trước cổng, mong anh chàng cá biệt của chúng ta bước ra để hắn có thể cạy cửa vào nhà, kiếm một món đồ nào đó. Nhưng hắn đã chờ đợi vô ích. Cho tới sáng, khi hắn về nhà với hai bàn tay không thì cũng là lúc hắn nhận thấy nhà hắn bị mất đồ, bởi 1 tên trộm khác may mắn hơn.

Và từ đó, qui luật cân bằng đã bị phá vỡ. Có ít nhât 1 tên trộm giàu hơn những tên trộm còn lại. Có ít nhất 1 tên trộm nghèo hơn những tên trộm còn lại. Cứ thế, sự phân hóa ngày càng lớn. Tên trộm giàu nhất đến 1 lúc nào đó không cần phải đi ăn trộm nữa. Hắn là tên trộm thứ 2 giải nghệ. Một vài tên trộm cũng quyết định giải nghệ vì chúng liên tiếp xui xẻo vào phải nhà của những kẻ chẳng còn gì để trộm. Đất nước của những tên trộm bị diệt vong từ đó. Câu chuyện cũng kết thúc ở đây.

Một cách vật lý mà nói, mọi hệ thống cân bằng đều động. Với người quan sát bên ngoài, hệ thống trông có vẻ tĩnh, nhưng kỳ thực bên trong, các phần tử luôn luôn vận động, hoán đổi cho nhau để đảm bảo hệ thống không bao giờ sụp đổ. Với hệ thống có độ nhạy cảm cao, sự thay đổi quĩ đạo của 1 thành tố cũng có thể tạo ra mức ảnh hưởng khó lường. Với 1 hệ thống vừa phức tạp, vừa nhạy cảm (ví như 1 thể chế nhà nước ?), sự thay đổi của một hay một vài thành tố là điều khó tránh khỏi và không thể kiểm soát. Sự thay đổi này đôi khi dẫn đến sự biến đổi đổi của toàn bộ hệ thống - cái mà chúng ta biết đến với tên gọi hiệu ứng domino. Bản thân sự thay đổi không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực, vì nó có xu hướng phá vỡ hệ thống cân bằng cũ đã lỗi thời để thiết lập nên hệ thống cân bằng mới phù hợp hơn.

Jul 12, 2009

10:23 PM - No comments

Suỵt, đang suy nghĩ!

Theo truyền thuyết, tổ tiên của người Trung Quốc là người thuộc họ Hữu Sào, một giống người còn ăn lông ở lỗ, làm tổ trên cây. Sau, họ Toại Nhân phát minh ra lửa để nấu chín thức ăn (chứ không phải Prometheus chôm lửa từ các vị thần như trong thần thoại Hy Lạp đâu nhá). Họ Phục Hi phát minh ra lưới để săn thú, đánh cá và bước đầu biết chăn nuôi. Phục Hi chết, truyền ngôi cho Thần Nông, vốn được người Trung Quốc xem là ông tổ nghề nông, đã dạy cho dân chúng cách cày cấy, trồng trọt...

Sau Thần Nông tới Hoàng Đế, ông là người có công dạy dân xây nhà bằng gạch, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, đóng xe...Sau Hoàng Đế là các đời Nghiêu, Thuấn, Vũ vốn rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Thời Nghiêu Thuấn, dân cư an nhàn, cuộc sống thái bình. Người đi ngoài đường thấy của rơi không lượm, người ở trong nhà tối ngủ không phải đóng cửa. Karl Marx có mơ về 1 xã hội cộng sản trong tương lai chắc cũng chỉ tới mức đó.

Trước thời Vũ, người Trung Quốc sống trong những liên minh bộ lạc, mỗi khi cần giải quyết các công việc chung quan trọng như ra quyết định chiến tranh, hòa bình, bầu lại thủ lĩnh...đều triệu tập các hội nghị phụ lão và các thủ lĩnh quân sự. Có thể xem đó là một hình thái dân chủ kiểu công xã nguyên thủy.

Tuy nhiên đến thời Vũ, sự phân hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Người giàu càng tích lũy được nhiều tài sản. Người có thế lực được chia nhiều nô lệ hơn, thế lực lại càng tăng. Quyền uy của các tù trưởng ngày càng lớn. Sau khi Vũ chết, chức thủ lĩnh bộ lạc không do bầu cử dân chủ nữa, mà do con Vũ là Khải kế vị, sáng lập nên nhà Hạ - mở đầu thời kỳ chiếm hữu nô lệ ở Trung Quốc (chứ không phải là mở đầu triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc như trên wikipedia đã viết. Tần Thủy Hoàng mới là người khai sáng ra triều đại phong kiến đầu tiên của Trung Quốc, khoảng TK thứ 3 TCN, nghĩa là tới 2 thiên niên kỷ sau nhà Hạ)

Bản chất xã hội là luôn vận động. Từ một sự phân hóa (tài sản, quyền lực) đã dẫn đến sự thay đổi cả một hình thái xã hội như đã thấy ở trên. Một xã hội đúng nghĩa không thể phủ định quá trình vận động và phát triển, và do đó, việc chấp nhận phân hóa là một hiển nhiên có tính chân lý. Không hiểu Marx làm thế nào để giữ nguyên cái xã hội cộng sản "trong mơ" của Người (giả sử chúng ta sẽ đạt được điều "trong mơ" ấy) mà vẫn đảm bảo một ngày nào đó nó sẽ không phân hóa, để không bao giờ xuất hiện một hình thái chiếm hữu khác , dĩ nhiên, ở cấp cao hơn?

Jul 10, 2009

Tào lao chí dị !

From Neitcouq's blog

Chuyện kể rằng sau khi nhà vua nhận ra Tấm liền đưa vợ về cung. Cám thấy Tấm vẫn còn sống, lại xinh đẹp hơn xưa nên mới hỏi chị bí quyết. Tấm bày Cám tắm với nước sôi. Cám hí hửng làm theo liền chết nhăn răng (sách không ghi là có nhăn răng hay không, nhưng người viết nghĩ chết bởi nước sôi thì chắc phải nhăn răng mới đúng). Tấm lại lấy xác em làm mắm đem về tặng dì ghẻ, dì ghẻ tưởng thật lấy mắm ra ăn, hôm nào cũng khen ngon. Đến hôm mắm gần hết nhìn vào chỉnh mới thấy đầu lâu của con, liền lăn đùng ra chết.

Thực ra Tấm cũng suy nghĩ nhiều lắm trước khi báo thù. Tấm nghĩ mình và họ (Cám và dì ghẻ) không cùng giai cấp. Họ chỉ lo bóc lột mình, hở cơ là làm hại mình, đến chết không chừa. Không cách gì sống chung được, cũng không cách gì tha thứ được, thế nên mới quyết dùng bạo lực cách mạng để thực hiện triệt để đấu tranh giai cấp, xóa sổ kỳ hết bọn xấu xa mới thôi. Hồi đó Tấm chưa được biết đến những hình phạt dã man của thời kỳ Trung cổ nên chỉ tiến hành báo thù bằng phương pháp dân dã vậy thôi. Nếu Tấm mà bắt chước họ, không khéo giờ đã mang tiếng ác ngàn đời rồi. Cũng may !

Chuyện lại kể rằng, vì ghen ghét Thạnh Sanh kết duyên cùng công chúa Quỳnh Nga và lên ngôi thiên hạ, các hoàng tử và công hầu của 18 nước chư hầu dấy binh làm phản. Thạch Sanh đem đàn ra gảy, phân rõ phải trái thiệt hơn, làm cho quân sĩ các nước mềm lòng nản chí, kẻ nhớ cha, người thương con nhớ vợ, cuối cùng đồng ý lui binh. Thạch Sanh liền mời họ ăn cơm bằng niêu cơm thần, ai nấy đều bội phục. Trận này quân ta (bên nào thắng thì bên đó hẳn nhiên là quân ta rồi !) đại thắng. Một tiếng đàn gảy lên mà đuổi được mấy vạn quân của 18 nước chư hầu, kể cũng là việc kỳ lạ trong thiên hạ. Tuy vậy vẫn không được xếp vào những trận đánh kinh điển trong từ điển quân sự thế giới như trận Xích Bích, Waterloo, Trân Châu Cảng vì tính ra không có đổ máu, chẳng có gì thú vị.

Trước đó Thạch Sanh cũng đã tha thứ cho Lý Thông, đuổi người anh em tham lam phản bội về quê với mẹ. Tiếc rằng hôm đó trúng thứ 6 ngày 13, Lý Thông đi giữa đường thì bị trời đánh, sau biến thành con bọ hung suốt đời chui rúc nơi bẩn thỉu. Có người nghe chuyện Thạch Sanh, buộc miệng khen: quả là bậc anh hùng hiếm có, lại có tấm lòng bao dung, lấy tình yêu chiến thắng sức mạnh, lấy chí nhân để thay cường bạo vậy! Sau, Ức Trai nghe được câu cuối bèn đem viết vào Cáo Bình Ngô, cho nên bài cáo mới được hùng hồn đến vậy. Chuyện này chỉ nghe qua, chưa có dịp kiểm chứng.

Còn 1 chuyện nữa cũng chỉ nghe qua, chưa có thời gian kiểm chứng. Nghe đâu sau này hết duyên trần tục, Thạch Sanh đầu thai qua nước Ấn, làm Mahatma Gandhi. Còn Tấm đầu thai qua nước Đức hay nước Nga gì đó, kiếp sau của nàng nghe nói cũng là 1 bậc kỳ tài, có tầm ảnh hưởng còn hơn cả Gandhi...

Jul 8, 2009

5:35 AM - , 2 comments

30 phút

From Neitcouq's blog

-Hôm qua anh giận em lắm hả?
-Anh không ghét em đủ nhiều để có thể giận em được...

Anh không giận. Mặc dù anh đã chạy như điên từ Trảng Bom về TP chỉ vì cuộc hẹn 8h với em. Về Thủ Đức các bạn rủ ăn tối, anh từ chối, gởi Hoa ở lại để chạy một mình cho kịp. Anh đã chạy xe với chỉ 1 tay, tay kia anh cầm điện thoại, cách vài phút lại bấm lên xem giờ, anh sợ mình đến muộn. Anh sợ em phải chờ, hoặc tệ hơn, em không chờ...

Xe về tới cầu Sài Gòn, đồng hồ báo 7h 49 phút, tới cầu Đỏ: 7h 55 phút. Tới công viên Dương Quảng Hàm: 7h 58 phút. Anh mất 3 phút nữa để tới chổ hẹn, trễ mất 1 phút.

Nhưng anh đã mất tới 30 phút để chờ em. Trong mưa. Anh cởi chiếc áo mưa rách bươm vứt vào sọt rát trước cổng bệnh viện. Và chờ em. Trong mưa. 30 phút. Trong 30 phút, anh không cố tìm những lý do để em không đến, hay nghĩ về việc sẽ nói gì với em vào ngày hôm sau, anh chỉ lo đã có chuyện gì xảy ra trên đoạn đường dài em xuống thành phố vào buổi sáng. Lúc đó, anh đã ước mình có được 1 điếu thuốc trong tay...

Anh không giận, nhưng buồn. Anh từ chối khi bạn anh - 1 thằng cũng lỡ 1 cuộc hẹn vào buổi trưa với ai đó, nhưng đỡ hơn anh, người ta nhắn tin báo trước cho nó - gạ say. Anh không uống khi buồn. Thay vào đó, anh ngồi viết những dòng này, cho anh. Cũng như lúc sáng khi trò chuyện với em, có 1 tin nhắn mà anh cố tình giữ lại cho mình: "Anh thương em đủ nhiều để không thể giận em được..."

Jun 9, 2009

Bàn về sự phức tạp của tiếng Việt...

From Neitcouq's blog

Ngay cả các thầy của tôi trong trường đại học, khi giảng bài cho sinh viên vẫn nhầm lẫn khi sử dụng cụm từ "vô hình chung" thay vì "vô hình trung". Thực ra, không có từ nào gọi là "vô hình chung" trong từ điển cả. Chính xác phải là "vô hình trung". Nghĩa của từ này gần với từ "vô tình", hay cụm từ "1 cách không chủ ý". "Vô hình trung" thường được dùng để chỉ những sự việc hay hành động diễn ra không cố ý nhưng lại là mấu chốt trung gian của 1 vấn đề, gây ra 1 kết quả khác.

Hay 1 ví dụ nữa, người ta vẫn thường nhầm lẫn trong cách sử dụng giữa 3 từ "công nhận", "thú nhận" và "thừa nhận". Nói: "tao phải công nhận là mày giỏi thật !" là 1 phát biểu sai. "Công" ở đây nghĩa là "chung". Một mình anh thì chưa đủ tư cách để "công nhận" 1 điều gì có tính chân trị. "Chúng tôi công nhận", "tập thể công nhận", hay "nhà nước công nhận" là những sử dụng đúng. Trong trường hợp này, khi chỉ có 1 cá nhân, phải dùng "tao thừa nhận..." mới đúng. Còn "thú nhận" là 1 cá nhân "thừa nhận" 1 vấn đề gì đó liên quan đến bản thân anh ta, nếu anh ta không tự "thú nhận" thì tính chân trị của vấn đề cũng không thể xác định. Hỏi: "Anh có thừa nhận rằng anh đã từng yêu em ?". Trả lời: "Anh thú nhận với em rằng, anh đã từng yêu em" chính xác hơn là "Anh thừa nhận..."

Nói chung tiếng Việt ta có nhiều cái hay lắm, nhưng không phải người Việt nào cũng hiểu hết cái tinh vi đó của tiếng Việt để sử dụng một cách nhuần nhuyễn trong mọi tình huống. Chẳng thế mà hôm qua đọc trên BBC, nghe đâu ông thứ trưởng ngoại giao Việt Nam phát biểu, trong đó có đoạn "Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc không có các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam".

Tại sao lại là "đề nghị" mà không phải là "yêu cầu" ? Đề nghị (suggest) thoạt qua chẳng khác gì so với yêu cầu (require) nhưng kỳ thật, nội hàm của 2 từ này khác nhau xa lắm vậy.

Về mức độ, 1 lời "đề nghị" có tính ép buộc (oblige) thấp hơn nhiều so với 1 "yêu cầu". "Chúng tôi đề nghị chúng ta nên có thêm 1 cuộc gặp nữa để bàn dứt điểm về chuyện này". Đề nghị -suggest mang tính thăm dò, dò hỏi nhiều hơn là cưỡng bức, cưỡng bách. Người được đề nghị có quyền từ chối lời đề nghị, làm hoặc không làm theo đề nghị. Đề nghị dễ dẫn người ta đến cảm tưởng về 1 mối tương quan (sức mạnh, quyền lực, ưu thế ...) nhiều nhất là 5-5, không loại trừ phía đưa ra đề nghị đang ở "chiếu dưới", tức là mối tương quan 4-6, 3-7 hoặc thậm chí là còn chênh lệnh nhiều hơn nữa.

"Yêu cầu" thì khác. "Chúng ta phải làm theo đúng yêu cầu (require) của khách hàng", " Mỹ yêu cầu Triều Tiên không thử tên lửa tầm xa". Yêu cầu, chứ không phải là đề nghị nữa. Chúng tôi yêu cầu anh như vậy, và anh phải làm như vậy, không có 1 lựa chọn khác cho anh. Vì tương quan giữa tôi với anh không phải là mối tương quan 5/5, tôi đang ở vị thế cao hơn anh. Nói trắng ra, tôi đang ép buộc anh phải làm như cách mà tôi muốn.

Trung Quốc cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên chính lãnh hải Việt Nam, nơi mà bao nhiêu đời nay, ngư dân Việt Nam vẫn tự do lao động, tự do kiếm sống, tự do hít thở những luồng gió biển mặn nồng. Họ không có cái quyền cấm chúng ta. Và chúng ta cũng không việc gì phải thương lượng hay đề nghị với họ. Chúng ta phải yêu cầu họ rút lại tuyên bố ngông cuồng đó, và trên hết, yêu cầu họ hãy để ngư dân Việt Nam tự do làm những gì họ muốn làm, hưởng thụ những điều họ xứng đáng được hưởng, đó là di sản của cha ông đã để lại cho họ, cho hôm nay và cả muôn đời sau.

Mặc dù từ ngữ cũng chỉ là ...từ ngữ, nó không làm thay đổi được hiện thực, nhưng ít ra, nó cũng thể hiện được thái độ, quan điểm của người sử dụng, nhất là trong các phát biểu chính thống, có tầm quan trọng cấp bộ ngoại giao, cấp nhà nước...Một chút xíu khác biệt về từ ngữ thôi, nhưng người ngoài nhìn vào có thể thấy được cái tâm, cái tầm của người sử dụng vậy.

Ôi, tiếng Việt! phức tạp lắm thay !

Jun 1, 2009

10:17 PM - No comments

Ngơ ngác

From Neitcouq's blog

Ngơ ngác


4 năm rồi
Anh chẳng khác anh xưa
Vẫn ngơ ngác
Như 1 lần bất chợt
Em nắm tay anh lồng vào hát tóc
Và bảo rằng
Em sợ những ngây thơ ...

4 năm rồi
Anh vẫn cứ thẩn thờ
Bởi nụ hôn thơm mùi hoa cỏ
Của 1 đêm xưa
Anh chẳng nhớ mang màu gì nữa
Chỉ thấy sáng bừng
Trên mỗi ngón tay thô ...

4 năm rồi
Cho đến tận bây giờ
Anh chưa hiểu vì sao hôm ấy
Chia tay em...
Trời bổng xanh đến vậy
Từ đó biết buồn...
Khi thấy bóng hoa rơi.

4 năm rồi
Anh giấu những chơi vơi
Ngơ ngác sống,
Ngơ ngác buồn theo nắng
Như hôm nay
Giữa chiều trôi rất lặng
Ngơ ngác nhìn hương cỏ mới vừa qua

4 năm rồi, anh sống lại ngày xa
Những ngón tay khô
Hồi sinh bỏng rát.
Trên môi em, vẫn thấy đời ngơ ngác
Em bây giờ, thiếu phụ...
Trời ơi !


2/6/2009

May 26, 2009

8:49 PM - No comments

Những nỗi buồn nhớp nháp

From Neitcouq's blog

Những nỗi buồn nhớp nháp

Để tung hê nhau trên đỉnh cao danh vọng
Không ít kẻ đi ăn mày dĩ vãng
Để đua đòi học làm sang
Vẽ tranh và viết nhạc
Một vài người thích ăn mày những ám ảnh
Về chiến tranh, về mẹ, về dại và khôn...

Tôi ăn mày những nỗi buồn
Để tập tò dăm câu bảy chữ.
Nhưng, không phải nỗi buồn nào cũng hóa thơ
Ví như nỗi buồn biển đảo...
Ứ nghẹn và tủi hổ không có chổ cho cảm hứng thi ca.

Tôi thử ăn mày những nỗi buồn giản dị hơn
Khi những Diễm xưa đi lấy chồng
Hay một bình minh ngủ muộn...
Nhưng nỗi buồn nhỏ nhoi
Không thể làm nên câu thơ bất hủ...

Tôi thử trộn những nỗi buồn lại với nhau
Giữa giản dị và vĩ đại, giữa tầm thường và thời thượng
Ví như nỗi buồn boxit Tây Nguyên và nỗi buồn thất nghiệp
Hy vọng sẽ có được những vần thơ vừa sang đẹp
Nhưng cuối cùng chỉ được những câu thơ nhớp nháp
Tôi ăn mày những nỗi buồn nhớp nháp...


Sáng nay 27/5/2009

Apr 29, 2009

10:13 AM - No comments

Bình luận trước trận đấu

Đêm nay MU có chút lợi thế hơn Arsenal khi cả Andrei Arshavin (không chơi ở C1) và Van Persie (chấn thương) đều không có mặt trên sân.

Tuy nhiên cánh trái của MU sẽ phải làm việc vất vã vì sự hiện diện của chân sút trẻ đang có phong độ rất tôt Theo Walcott. Nhiệm vụ trấn giữ hành lang này thuộc về Evra và lão tướng Ryan Giggs. Trận gặp Tottenham tuần trước, Evra đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu. Có lẽ anh là mắt xích yếu nhất của hàng phòng ngự MU hiện tại. Lão tướng Ryan Giggs đang hừng hực khí thế khi vừa nhận được phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất của PFA (hiệp hội cầu thủ bóng đá nhà nghề Anh). Song, liệu một Ryan Giggs đã qua thời kỳ đỉnh cao và một Evra đang có vấn đề về thể lực có đủ sức ngăn cản được những bước chạy đầy sức trẻ của Walcott ?

Có lẽ đêm nay sir Alex sẽ để Rooney đá lệch hẳn sang cánh trái. Với nền tản thể lực sung mãn và lối chơi cần cù, rất chịu khó lui về tham gia phòng ngự và tranh cướp bóng, số 9 của MU sẽ là bức tường thành từ xa ngăn chặn hiệu quả những đợt lên bóng của viên đạn bạc Theo Walcott, qua đó giảm bớt gánh nặng cho Gigg và Evra.


Các chuyên gia đều nhận định, trong cuộc thư hùng đêm nay, phong độ của hàng thủ sẽ là mấu chốt đem lại chiến thắng. Khóa chặt mũi nhọn Walcott ở biên trái, bắt giò Fabregas ở trung lộ sẽ làm nên 1 Adebayor vô dụng vì đói bóng, phải chăng đó sẽ là nước cờ mà Sir Alex sẽ dùng để chơi với Arsene Wenger ngay từ lúc khai cuộc trong trận thư hùng này?

Apr 15, 2009

1:35 AM - No comments

Fake ATM


From Neitcouq's blog

Qui trình đánh cắp tiền qua thẻ ATM có thể mô tả đơn giản như sau:

1. Làm giả (face) một thẻ ATM bất kỳ. Chính xác hơn là "nhân bản" 1 thẻ ATM khi đã biết thông tin thẻ gốc.

Muốn làm giả một thẻ ATM, hacker cần thu thập một số thông tin về chiếc thẻ đó (thông tin ghi trên dải từ phía sau thẻ). Các thông tin ghi trên dải từ của thẻ AMT thường bao gồm mã số thẻ, họ tên người chủ thẻ, ngày tháng hết hạn (expired date), mã thuật toán của ngân hàng (thường được gọi là algos code) và 1 số thông tin khác...Những thông tin này thường được ghi trên 2 track. Trên thực tế mã số thẻ và algos code là quan trọng nhất, thường khi connect về ngân hàng, hệ thống chỉ kiểm tra (verify) mã số thẻ và algos code trước khi thực hiện giao dịch mà không quan tâm đến họ tên người chủ thẻ.

Để lấy thông tin thẻ gốc, cách đơn giản nhất là hacker gắn 1 bộ đọc thẻ từ ngay trên khe cắm thẻ ở máy rút tiền. Bộ đọc này sẽ copy tất cả thông tin trong thẻ và lưu trữ vào bộ nhớ. Chỉ cần 1 máy ghi dữ liệu lên vạch từ (Encoder) là trong vòng chưa đầy 1 phút, hacker hoàn toàn có thể tạo 1 thẻ ATM giả có tính năng hoàn toàn giống với thẻ ATM gốc, người anh song sinh của nó. Dĩ nhiên, họ tên người chủ thẻ có thế khác, điều này không quan trọng vì như đã nói, hệ thống không chứng thực tên họ người chủ thẻ.

2. Đánh cắp mã PIN của thẻ ATM đó.

Công việc nhân bản thẻ đã xong, để có thể rút tiền từ máy ATM, hacker còn phải biết được mã số PIN của chiếc thẻ tương ứng, cái mà ta vẫn quen gọi là password. Hacker thường làm điều này bằng cách gắn 1 camera cực nhỏ ở 1 vị trí thích hợp để ghi lại thao tác gõ bàn phím của người rút tiền.

Có được chiếc thẻ AMT nhân bản và mã số PIN của nó, việc đánh cắp tài sản của người khác giờ trở nên quá đơn giản, chỉ cần mua một cái khẩu trang che mặt và tìm đến 1 máy rút tiền nào đó ...

Về việc ATM ngân hàng Đông Á bị đặt máy quay lén

Vụ việc máy ATM của ngân hàng Đông Á bị đặt camera quay lén nhằm đánh cắp mã PIN đặt ra nhiều nghi vấn. Như đã phân tích, nếu không lấy được thông tin của chiếc thẻ ATM để nhân bản thì việc đánh cắp mã số PIN của nó là hoàn toàn vô dụng. Các lãnh đạo ngân hàng cũng đã dẫn lời các "chuyên gia" để khẳng định điều này nhằm trấn an khách hàng của Đông Á Bank. Tuy nhiên, thử hỏi có kẻ nào khờ dại đến mức bỏ tiền mua một đống thiết bị (ít nhất là 2 chiếc camera USB có thể điều chỉnh sáng tối) chỉ để làm trò vô bổ ?

Nếu đã lấy được mã số PIN thì công đoạn còn lại là lấy thông tin của thẻ để làm giả, hacker sẽ (hoặc đã) làm thế nào ? Nếu không gắn bộ đọc thẻ trực tiếp vào khe cắm thẻ ở máy AMT, vốn rất dễ bị phát hiện, thì liệu còn cách nào khác để lấy thông tin thẻ ? Không loại trừ, bằng cách nào đó danh sách mã thẻ cùng algos code tương ứng đã bị rò rỉ: hack database để lấy được danh sách mã thẻ và algos code tương ứng, cùng với log file ghi lại tất cả các giao dịch trên toàn bộ hệ thống ? Có tay trong trong ngân hàng, có thể can thiệp vào database để lấy mã thẻ cùng algos code tương ứng của 1 thẻ AMT ở 1 máy rút tiền xác định tại 1 thời điểm xác định ? Còn có kịch bản nào thú vị và bất ngờ hơn nữa chăng ?