Dec 19, 2010

8:44 AM - No comments

Chuyện tình cây sơn trà.

From Neitcouq's blog
Xem phim Chuyện tình cây sơn trà trước khi đi ĐL mấy ngày, định viết vài dòng review nhưng bận quá lại thôi. Tối nay vừa đọc xong cuốn Nhật Ký của Nicholas Sparks, nghĩ về một tình yêu kinh điển và đầy cảm xúc. Và rồi chợt nhớ lại bộ phim này.

Chuyện tình cây táo gai không kể về một tình yêu kinh điển. Nhưng nó là một câu chuyện tình đầy cảm xúc, đầy cảm xúc bởi sự trong sáng và thánh thiện đến không ngờ.

Bối cảnh xảy ra trong những năm 75 của thế kỷ trước ở đất nước Trung Hoa. Sau cách mạng văn hóa một thời gian, hưởng ứng lời kêu gọi của Mao Trạch Đông, sinh viên thành thị đổ về nông thôn để tham gia lao động thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa, đồng thời rèn luyện bản thân. Tĩnh Thu, một cô gái thành thị có cha bị đưa đi cải tạo, mẹ luôn bị trù dập chèn ép vì bị xếp vào thành phần "tư sản" đã quen với "lão Tam" Tôn Kiến Tân của đoàn địa chất cũng trong hoàn cảnh đó.

Trương Nghệ Mưa vốn dĩ nổi tiếng với những đại cảnh hoành tráng, thế nhưng trong bộ phim này, ông lại sử dụng những góc máy hết sức giản dị. Tiết tấu chậm rãi với những bối cảnh đẹp một cách lãng mạn làm nền cho sự phát triển của một mối tình trong sáng, từ lúc 2 người trẻ mới quen nhau đến những rung động đầu tiên, từ cái nắm tay cũng phải nhờ đến 1 que củi khô đến nụ hôn đầu ngượng ngập...

Phải kể đến khả năng diễn xuất rất tuyệt vời của hai diễn viên chính mà đặc biệt là của Chu Đông Vũ trong vai Tĩnh Thu. Cô gái sinh năm 92 thực sự đã có một vai diễn đặc biệt thành công. Khuôn mặt thanh tú và nụ cười trong sáng ấy đã để lại trong lòng người xem thật nhiều ấn tượng. Tôi nhớ nhất cảnh 2 người chia tay bên bờ suối vắng sau lần Tĩnh Thu đến thăm Kiến Tân đang nằm viện. Kiến Tân ở bên này bờ vòng 2 tay làm động tác ôm người yêu, Tĩnh Thu ở bên kia bờ, cũng làm động tác tương tự, sau khi đã đưa mắt nhìn xung quanh đầy thẹn thùng như sợ có ai nhìn thấy. Yêu làm sao cái e thẹn đầy trong sáng ấy !

Nếu có gì đó chưa trọn vẹn, thì đó là cái kết tròn trịa của bộ phim. Tôi nói tròn trịa theo kiểu tròn trịa của một bi kịch kinh điển, chứ không phải là tròn trịa theo qui luật nhân quả. Tự nhiên nhớ tới phim Hàn Quốc, khi nhân vật chính cuối cùng bị chết vì bệnh ...máu trắng. Có lẽ vì cái kết này mà bloger Đông A cho rằng Trương Nghệ Mưu mãi mãi chỉ là một đạo diễn tài năng, một điển hình cho cái đèm đẹp giết chết cái đẹp ?

Dẫu sao, nhìn ở một góc độ vị tha hơn, tôi thấy Sơn trà thụ chi luyến vẫn là một tác phẩm thực sự tuyệt vời, Trương Nghệ Mưu đã làm hết sức của mình để vẽ lại bằng một ngôn ngữ điện ảnh một chuyện tình cảm động và thánh thiện đến bất ngờ. Đến với Chuyện tình cây sơn trà là một dịp tìm về với những điều đẹp đẽ trong một tình yêu chân chính. Xem xong Tình yêu cây sơn trà, người ta bổng nhiên muốn yêu thêm lần nữa, yêu với cảm giác hồn nhiên và trong sáng nhất của lần đầu tiên.

Dec 12, 2010

9:48 AM - No comments

Thư gởi bạn trẻ

Bạn trẻ ạ, tối nay tớ ngồi với em gái của tớ, tức là bạn gái của cậu ý. Lâu rồi hai anh em tớ không gặp nhau.

Thành thật mà nói thì dạo này tớ không thiếu thời gian, cứ như hôm nay, tớ ngồi bù khú với bạn bè cả buổi sáng, chơi bida bỏ cả cơm trưa, lướt net cả buổi chiều...Nhưng có vẻ gặp một đứa em gái, hỏi han vài câu để chứng tỏ sự quan tâm của một người anh (chỉ là "chứng tỏ" thôi) vẫn chưa hề nằm trong danh sách ưu tiên của tớ. Và vì ngay cả sinh nhật của em gái tớ - tức bạn gái cậu mà tớ cũng không nhớ - nên tớ nghĩ rằng mình là một người anh tồi.

Hôm nay em gái tớ nói nhiều về cậu. Thực ra mỗi lần gặp vấn đề về chuyện tình cảm, nó lại gọi tớ. Chẳng hiểu sao nó lại hay kể những chuyện này với tớ, mặc dù nó vẫn thừa nhận tớ là người vô tâm. Phải chăng nói chuyện với một người vô tâm cũng tựa như việc đào một chiếc hố, gởi vào đó một vài điều riêng tư, rồi lấp đất lại ?

Nó không trách tớ quên sinh nhật nó (nó hiểu tớ mà) nhưng nó trách cậu. Nó bảo sinh nhật nó cậu chỉ gởi độc một tin nhắn. À, dĩ nhiên là trước đó nó đã nói cho tớ biết cậu ở gần khu trọ của nó, khi tớ thắc mắc 2 đứa không cùng trường sao lại quen được nhau.

Hình như cậu nói với nó rằng cậu rất bận, và với cậu thì công việc là trên hết, đó là một phần tính cách của cậu...Tớ thì tớ cho rằng nếu vào ngày 2 tớ có việc quan trọng cần giải quyết mà không đủ thời gian, tớ có thể sắp xếp thời gian giải quyết công việc đó vào ngày 1, hoặc trễ hơn một chút, vào ngày 3 chẳng hạn...

Hình như cậu chưa bao giờ dẫn bạn gái cậu vào 1 quán cafe thì phải ? Em gái tớ bảo từ hồi quen cậu tới giờ chưa khi nào hai đứa vào quán cafe, chỉ đi ăn, đi chơi lòng vòng rồi về. Hèn chi em gái tớ có vẻ thừa một vài cân so với tiêu chuẩn, trong khi tớ bảo nó tìm cho tớ 1 quán cafe yên tĩnh để hai anh em nói chuyện, nó lại thật thà thú nhận không biết khu vực nó ở có những quán cafe nào. Cậu biết không, từ "cafe" bây giờ mang nhiều nghĩa lắm, bây giờ mấy ai vào cafe mà kêu 1 ly Culy Robusta và rồi im lặng nhâm nhi, thi thoảng ngã nghiêng đầu theo điệu nhạc? Cafe bây giờ theo kiểu Hàn Quốc ý, một nơi đủ lịch sự để người ta gặp gỡ và trò chuyện. Khó mà nói được điều gì hay ho bên cạnh 1 tô bún bò cậu nhỉ ? Thật buồn cười khi tưởng tượng tới cảnh một anh chàng thủ thỉ bên tai người yêu: "anh đã rất nhớ em !" mà bên cạnh mùi mỡ hành quyện lẫn với mùi giò heo đang bốc lên trong một bát bún còn nghi ngút khói...

Em gái tớ yêu cậu, tuy nó không nói ra, nhưng tớ biết một phần vì cái tham vọng rất đàn ông trong cậu. Cậu bảo với nó cậu ráng cày để 3 năm nữa có thể mua được xe hơi. Mọi phụ nữ đều thích những người đàn ông tham vọng. Nhưng họ sẽ càng thích hơn nếu người đàn ông của mình không nhìn những mục tiêu đặt ra như một cái đích nhất định phải đạt được cho dù phải hy sinh nhiều thứ. Quá chú trọng đến mục tiêu, con người ta dễ bị nó ám ảnh và chi phối, để rồi không nhận ra rằng bên cạnh nó, còn có nhiều mục tiêu khác cũng xứng đáng không kém để theo đuổi, hoặc cũng không ít xứng đáng đến mức phải vứt bỏ.

Nhân đây, tớ thuộc type người có thể bỏ một buổi làm chỉ để ngồi ngắm một nụ cười mà tới thích, nghe một giọng nói vốn đã rất quen thuộc nhưng vẫn có thể làm tớ nhớ nhung. Ít nhất đối với một người bình thường thì điều đó thật sự ...điên rồ. Tuy nhiên cho tớ hỏi, cậu có bao giờ nhìn thẳng vào khuôn mặt thông minh và cực kỳ đáng yêu của em gái tớ ? Cậu có thể tìm được bao nhiêu cô gái có đôi mắt sáng bừng như đôi mắt của nó ?

Cả 2 anh em tớ đều đồng ý rằng, khi một cặp nào đó giận nhau (thường thì bọn con gái vẫn giỏi trò này hơn cậu nhỉ), điều quan trọng nhất không phải là tìm hiểu xem ai đúng ai sai hay qui trách nhiệm cho ai, ai là người phải xuống nước trước (cái này thì đàn ông chúng ta vẫn giỏi hơn cậu nhỉ). Điều quan trọng nhất chính là hai người phải cùng nhau nhìn thẳng vào vấn đề và rút kinh nghiệm để những việc tương tự không tái diễn. Em gái tớ bảo rằng mỗi lần giận nhau, cậu không hề chủ động làm lành mà cứ im lặng một thời gian, sau đó lại nói chuyện với nó như chẳng có gì xảy ra cả. Sự giận hờn, những hiểu lầm (đôi khi rất trẻ con) đã chạy đi đâu khi chưa được hóa giải nếu không phải nó đang ứ đọng trong một góc nào đó trong sâu thẳm của mỗi người, chờ khi bị dồn nén đến mức không thể, nó sẽ nổ tung như một quả pháo, đến lúc đó không điều gì có thể cứu vãn..

Sau tất cả những gì em gái tớ kể, tớ đã bảo nó hãy dành thời gian suy nghĩ thật kỹ mối quan hệ với cậu. Thật là bất công cho cậu, đơn giản là vì tớ chưa bao giờ gặp cậu, không thể đánh giá một người tớ chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên, vì bạn gái cậu cũng là em gái tớ, nên nếu lời khuyên của tớ có chứa đầy thiên kiến và sự chủ quan thì cũng là điều dễ hiểu, đó là thiên kiến xuất phát từ tình thương cũng như sự quan tâm của một người anh. Dù sao, tớ vẫn thấy bất công cho cậu, vậy nên tớ viết mấy dòng này dành riêng cho cậu, coi như một lời xin lỗi vậy.

Dec 8, 2010

9:33 AM - No comments

Thung lũng tình yêu

Một ngày nắng đẹp, Đà Lạt trở nên ấm áp hơn. Tôi lại vác máy lang thang trên những đồi thông vi vút gió. Thung lũng tình yêu thơ mộng, con đường uốn lượng ôm lấy mặt hồ xanh biếc nước. Đà Lạt mùa này không nhiều khách du lịch, tôi có đủ yên tĩnh để trau chuốt những góc hình ưng ý nhất. Thung lũng càng về chiều càng đẹp, dường như cái hồn của Đà Lạt hội tụ về đây, trong một buổi chiều đang nhạt dần cơn nắng. Có gì đó hơi buồn phải không Đà Lạt ? Hay Đà Lạt chỉ buồn qua những shot ảnh của tôi...

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

From Dalat - TLTY

View toàn bộ album ở đây

Dec 7, 2010

7:52 AM - 5 comments

Đà Lạt những nẻo đường hoa ...dại

Người ta hay nói về Đà Lạt với những đồi thông vi vút gió, những ngôi biệt thự trầm mặc nhuốm màu thời gian, những con đường khép nép ôm lấy những đồi cây, thi thoảng nghiêng mình khoe những đường cong ngọt ngào thiếu nữ.

Nhưng Đà Lạt còn có một vẽ đẹp khác. Trong một buổi chiều mua đông giá lạnh, tôi vác máy ảnh lang thang qua những con đường thoai thoải dốc, hòa mình cùng với cỏ cây để ghi lại những sắc màu bình dị nhất của thành phố nhỏ này. Và tôi chợt nhận ra, Đà Lạt còn có một vẽ đẹp khác, một vẽ đẹp tuy bình dị nhưng cũng vô cùng thơ mộng, vẽ đẹp của những sắc màu hoa dại...

From Dalat

Trên bức tường của một khu phòng trọ sinh viên.
From Dalat

Bên bờ hồ Xuân Hương.
From Dalat

Cẩm tú cầu bên bờ hồ Xuân Hương.
From Dalat

Trong công viên Jersin
From Dalat

From Dalat

From Dalat

Ven đường Trần Hưng Đạo
From Dalat

From Dalat

Trên cổng của một ngôi biệt thự
From Dalat

Dã quy mọc ven đường
From Dalat

Dâm bụt ven đường
From Dalat

From Dalat

From Dalat

From Dalat

From Dalat

From Dalat

From Dalat

From Dalat

From Dalat

From Dalat

From Dalat

Nụ hồng trước ngõ nhà ai...
From Dalat

Hoa sim
From Dalat

Dec 1, 2010

7:13 AM - 2 comments

Jerome becomes a jenius

From Neitcouq's blog

Từ Trí tuệ Do Thái ...

Không cần bàn thêm gì về quyển sách này vì đã có quá nhiều review về nó. Bạn nào thực sự muốn cải thiện (và hơn thế nữa :P ) trí nhớ của mình có thể tìm đọc. 79.000 VND (2 ly cafe Blue ?) cho một quyển sách có thể cải thiện khả năng ghi nhớ, thay đổi phương pháp học tập và thậm chí là thay đổi cả số phận của bạn theo chiều hướng tích cực, đây thực sự là một món hời.

Nguyên tắc của trí tưởng tượng
Một điều tưởng chừng phi lý có thể trở nên có lý với sự giúp đỡ của trí tưởng tượng sáng tạo.
Hãy tưởng tượng ra một thực tế khác, gạt ra ngoài tất cả những ý niệm về sự logic và tính khả thi, hãy nhận thức những điều bất khả thi bằng những phương thức khả thi.

Nguyên tắc của người sống sót
Thói quen và cảm giác thoải mái làm mọi thứ biến dạng. Hãy tiếp tục lang thang, cả về thể xác và tinh thần để trải nghiệm những gì mới mẻ.
Đừng bao giờ để mình cảm thấy hài lòng, thỏa mãn hay đạt đến độ thoải mái và đảm bảo về tài chính.

Nguyên tắc của sự hiểu biết
Để học tập mãi mãi, hãy đưa ra những câu hỏi và không bao giờ được coi bất cứ điều gì là chuyện hiển nhiên.

Nguyên tắc về việc nâng cấp
Chẳng việc gì phải phát minh ra một loại bánh xe khác. Tốt hơn hết là dùng cái đã có sẳn nhưng theo cách phù hợp nhất với những nhu cầu của riêng mình.

Nguyên tắc về nguồn cảm hứng
Hãy tự tìm cho mình một hình mẫu để bắt chước, bước những bước của người đó (nhưng không phải hoàn toàn mù quáng) và trên con đường đi hãy thêm vào những cải tiến, sáng tạo của bản thân.
Trích Trí tuệ Do Thái - Eran Katz

Đến thành phố Sương mù ...



Làm theo nguyên tắc thứ 2, cuối tuần bạn T có 1 chuyến "lang thang cả về thể xác và tinh thần" lên phố núi. Một vài công việc sẽ phải làm:
- Chạy quanh hồ Xuân Hương.
- Uống 1 ly đen nóng giữa bình minh sương mù trong tiết trời lành lạnh của mùa đông Đà Lạt.
- Đi dạo và take some photos với chiếc máy ảnh Canon 400D và bộ len kit khủng (hic, đồ mượn, hok biết mượn được hok nữa, hok có là cắn lưỡi ở nhà luôn).
- Tham dự một buổi học với các bạn sinh viên khoa sử đại học Đà Lạt (học nghiêm túc, hứa sẽ không quay qua quay lại ngắm gái như ngày xưa còn đi học).
- Lang thang một mình giữa hoàng hôn Đà Lạt, để chạm đến tận cùng của nỗi cô đơn, để nghe cái tôi nghiêng mình sột soạt, để biết mình còn có thể có thể nhớ, còn có thể thương. Và trên hết, để thấy mình đang sống.
- Uống với Khánh.
- Tán cô gái đâu tiên gặp được khi bước vào trường đại học Đà Lạt.
..........