Mar 31, 2010

5:38 AM - 4 comments

Nhầm

Anh vẫn thường triết lý với tụi bạn và lũ em út rằng : "Hai yếu tố chính để một "công cuộc" tán gái thành công, đó là sự chân thành và lòng kiên trì. Một đứa con gái sẽ nhìn vào sự chân thành của thằng con trai để cảm mến và trông vào lòng kiên trì để tin tưởng..." Đó là một trong số ít những điều anh nói ra mà anh thật sự xác tín.

Thực ra anh đã nghĩ, khi một người đàn ông thể hiện sự chân thành trước một người phụ nữ, và cho dù anh ta không được đáp lại tình cảm bởi nhiều lý do (cuộc sống mà, có thiếu gì lý do để người ta không đến được với nhau, em nhỉ), thì ít ra anh ta cũng được tôn trọng.

Nhưng có lẽ anh nhầm.

Mar 30, 2010

7:46 AM - No comments

Mỹ nhân tự cổ...

From Neitcouq's blog

Báo Sức khỏe và đời sống, số CN 28/3/2010 có bài "Giải mã về hoa hậu xứ Mường", tác giả dẫn 2 câu thơ: Mỹ nhân tự cổ y danh tướng/Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu và "tạm dịch": Từ cổ xưa, người con gái đẹp cũng như viên tướng tài là những thứ trời phú cho, không cần phải đợi đến lúc đầu bạc, răng long thiên hạ mới biết đến.

Nếu mình không lầm, 2 câu này "diễn nôm" ra có nghĩa là: Từ xưa, người đẹp cũng như danh tướng, không muốn cho (bất hứa) thiên hạ thấy mình đã bạc đầu. Câu này ám chỉ cái "kiêu" của bậc mỹ nhân cũng như đấng anh hùng tài ba. Họ đều không muốn cho thiên hạ nhìn thấy mình vào lúc xế chiều (đầu bạc) của đời người/sự nghiệp, chỉ muốn cho nhân gian giữ mãi hình ảnh quyến rũ/oai hùng của mình mà thôi.

Cũng còn vài cách hiểu khác tuy không được hợp lý lắm, nhưng cách "tạm dịch" của tác giả thì lần đầu tiên mình mới bắt gặp, chẳng có lý tí nào cả. Mình thì mình rất ghét nhà báo mà viết sai, cho dù đó chỉ là một lỗi chính tả. Mỗi bài viết có hàng nghìn người đọc...

Viết tới đây bổng nhớ tới Kelly. Mỗi lần ra ngoài cô nàng đều make-up rất là kỹ. Mới hơn 20 chục tuổi đầu mà đã "Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu" rồi, hi hi.

Update: ngay cả câu thơ dẫn cũng sai, chính xác phải là:

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.

12:38 AM - , No comments

Scroll to the bottom of textbox as default

You want your textbox auto scroll to the bottom instead of the top as default page load?

Okie, do it like this:

Winform:

txtMyText.SelStart = Len(txtMyTest.Text)

:D

Ofcouse I don't mention about Winform app, you can find variety of solutions in Google. I want to talk about asp.net. Okie, not take your time:
Place this snip code on your LoadPage (aspx, javascript, does not .cs)

var txtMyText = window.document.getElementById("<%=txtMyText.ClientID %>");
txtMyText.doScroll();
txtMyText.scrollTop = txtMyText.scrollHeight;

Hope this help :)

Mar 26, 2010

11:25 PM - No comments

Sợi xích màu gì ?

From Neitcouq's blog


Tôi không biết sợi xích của Lê Kiều Như màu gì, nhưng tôi biết không ít những trường hợp, chúng ta đang bị một sợi xích trói buộc và chi phối. Một sợi xích màu xanh.

Thế giới không thiếu những kẻ vĩ cuồng, tự cho mình tài giỏi, thế giới cũng không thiếu những kẻ hiếu danh. Người ta hiếu danh vì nhiều nguyên nhân, bị thôi thúc bởi chứng ảo tưởng về bản thân, bị hấp dẫn bởi những lợi danh đi kèm sự nổi tiếng hay thậm chí là bị ám ảnh bởi cái tôi bé nhỏ bất tài....

Nhưng đó là cuộc sống, cho dù đó là một thứ bệnh lý rất phổ biến thì trong xã hội dân chủ này, chúng ta cũng không nên can thiệp và thực chất cũng không có quyền can thiệp. Nói theo kiểu tiếng Anh: It is not our bussiness !

Nhưng chúng ta cũng không nên khuyến khích, nhất là những người mà sự khuyến khích của họ có sức ảnh hưởng làm cho chứng vĩ cuồng kia ngày một nặng thêm, mang lại những hiệu ứng không tốt cho xã hội vốn đã tồn tại quá nhiều cái không tốt. Nếu biết mà vẫn cứ làm, vẫn cố quàng lên người sợi xích màu xanh để bất chấp những nguyên tắc đạo đức, đó là cả một tội ác.

Không ai có thể khen được Sợi xích một lời nếu họ thực sự muốn tìm kiếm một chút giá trị văn học nào, hoặc một bài học nhân sinh nào đó trong "tác phẩm".

Mập mờ giữa truyện vừa và tiểu thuyết. Nhân vật nhợt nhạt không có tính cách. Sợi xích không có gút mở, không có cao trào và giải quyết cao trào. Văn phong cực kỳ nghèo nàn. Những đoạn đối thoại giữa các nhân vật chẳng khác gì lời thoại trong một quyển Manga dành cho lứa tuổi thiếu niên. Đề cập đến sex, tôi cho rằng Sợi xích thừa sex mà lại thiếu sex. Toàn bộ tình tiết của câu chuyện, cố gắng lắm cũng chỉ có thể rút gọn lại thành một truyện ngắn với điều kiện người viết phải có nội lực và khả năng xử lý tốt ngôn từ. Tôi không biết gọi Sợi xích là gì, nó không phải là tiểu thuyết, càng không phải là một tác phẩm văn học.

Nhưng nếu Sợi xích được xuất bản và đến tay người đọc thì đó chưa hẳn là lỗi của Lê Kiều Như, nếu như cô nàng muốn trở thành một Y Ban, một Đỗ Hoàng Diệu thì quả là một ảo tưởng liều lĩnh. Hoặc nếu đó là một động thái của cô ca sĩ tầm tầm trong một kế hoạch dài hơi nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng, thì đó cũng chưa hẳn là lỗi của một mình cô.

Tôi không hiểu NXB Hội nhà văn đã làm quái gì để một cuốn sách như thế chút xíu nữa là lọt ra thị trường và đến tay người đọc. Nếu Lê Kiều Như và Youbooks không "vội vã" tổ chức họp báo trước thời hạn nộp lưu chiểu, cứ để Sợi xích tràn ngập các nhà sách rồi mới PR đình đám, đánh động dư luận, như thế NXB Hội nhà văn lấy cớ gì để thu hồi nếu không muốn tự vung tay tát vào mặt mình ? Không lẽ vì sách liên kết xuất bản mà các bác không đọc đến một dòng trong cuốn sách ấy để biết được nó tồi thế nào ? Cán bộ làm công tác biên tập đâu hết rồi ? hay các bác chỉ bán giấy phép liên kết xuất bản mà không có đội ngũ biên tập ? Nói dại, nếu một công ty phát hành sách nào đó đổi tiêu đề của Cô giáo Thảo thành Nàng Cỏ rồi đem liên kết với NXB hội nhà văn, chắc các bác cũng không có thời gian để biết bên trong cuốn sách viết những gì, các bác duyệt sách và đếm tiền ở quán nhậu thì phải.

NXB Hội nhà văn từng là nơi bảo chứng cho những tác phẩm có sức nặng, cho nhiều cây bút chưa thực sự có tên tuổi nhưng có đầy đủ nội lực và tài năng, giờ thì nó có nguy cơ trở thành một đống bùi nhùi hỗn tạp bị quấn quanh bởi những mắt xích màu xanh. Vất vả lắm mới có thể xây dựng nên một tên tuổi, một thương hiệu, đừng vì chạy theo đồng $ mà làm loãng đi giá trị của thương hiệu đó. "Sự cố Sợi xích" không chỉ là vấn đề về đạo đức con người, đạo đức nghề nghiệp, mà còn là bài học Marketing căn bản nhất mà người làm kinh doanh cần phải biết trong thời buổi kinh tế thị trường đầy cạnh tranh này.

Mar 25, 2010

4:20 AM - No comments

Popup doesn't fire in the second.

- Show up a popup window on the first time, every thing seems OK.
- Close this popup and then open it gain, the popup doesn't load the latest data.
- Event if you try to debug, the process doesn't go to PageLoad().
- What's up ?

Cheat:
Place this snip code in Popup PageLoad:

Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.No Cache);
Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now-new TimeSpan(1,0,0));
Response.Cache.SetLastModified(DateTime.Now);
Response.Cache.SetAllowResponseInBrowserHistory(fa lse);

Mar 24, 2010

1:06 AM - No comments

Giữa đường gặp cướp ?

From Neitcouq's blog

Trên blog của bác Wan hôm qua có đưa tấm hình này kèm 1 vài lời bình. Mình thì cho rằng BBT của Tuổi trẻ không cố ý layout cái trang bìa như thế. Nói "không cố ý" không có nghĩa là Tuổi trẻ thiếu "cao nhân" có công lực thâm hậu mà là hiện tại không ai có đủ cái "dũng" (hay thậm chí chỉ là cái "liều") để làm như vậy.

Vô tình lụm được bí kiếp chăng ?

Mar 20, 2010

11:55 PM - 2 comments

Tình hình là....

Tình hình là trong vòng 30 ngày tới, mình sẽ:
-Không online vào ban đêm.
-Không sử dụng điện thoại di động.
-Không sử dụng nick dao_ham...
-Không đọc bất cứ 1 trang báo tiếng Việt nào, kể cả BBC Vietnamese hay talawas.org...
-Không nhậu nhẹt rượu bia, không hút thuốc.

Sau 30 ngày sẽ có quyết định tiếp.

Mar 11, 2010

9:41 PM - 2 comments

Lan man

Chiều nay anh lên lớp, trễ hết 20 phút. Hồi giờ vẫn vậy, anh vẫn thường hay tới lớp trễ. Hình như lúc nào anh cũng trễ một cái gì đó.

Thầy giảng hay vừa phải nhưng anh không thích nghe. Từ lâu lắm rồi, anh đến lớp chỉ để không phải đối diện với cảm giác bỏ học ít nhiều tội lỗi. Hôm nay anh lên lớp vì chẳng còn nơi nào để đến, mà anh lại không muốn về nhà quá sớm...

Từ hôm biết pass wifi của trường, hôm nào anh cũng ôm theo máy tính. Mặc thầy giảng, anh online làm những gì mình thích, đôi khi chỉ để chờ xem em có online không. Thỉnh thoảng anh ngước lên làm bộ chăm chú lắng nghe. Đã có lúc anh nghĩ, nếu không có em anh vẫn sống được, dù nhớ nhung một chút, đôi khi nhiều chút nhưng chưa đến nỗi phải phát điên lên, nhưng nếu không có computer ( dĩ nhiên là phải kết nối internet), anh tin là mình sẽ nổi khùng lên mất.

Lúc về, anh ghé qua trường, trường cũ, ĐHKHTN ý. Lâu lắm rồi anh không ghé. Anh định vào thư quán mua vài cái đĩa. Nhìn tập catalogue cũ mèm và nhàu nát, anh biết giờ người ta đã không còn chú trọng đến việc kinh doanh đĩa software nữa. Internet bây giờ băng thông rộng, người ta có thể dễ dàng tìm cho mình một phần mềm chỉ bằng vài cái click chuột và sau đó mất đôi phút để download, ai dại gì chạy ra ngoài để mua đĩa CD nữa chứ.

Anh đã kể với em chưa nhỉ ? ngày xưa thư quán trước trường anh có cô gái đứng quầy dễ thương lắm, bọn anh vẫn thường ra đó mua đĩa chương trình. Lần nào vào đó, anh cũng tranh thủ đùa vài ba câu, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là : khỏe không em ? em càng ngày càng xinh ra nhỉ....Ấy vậy mà cô ấy nhớ, lần nào anh vào cô ấy cũng mĩm cười chào anh. Hồi đó anh nhớ tên cô ấy, nhưng giờ quên mất. Thời gian ác thật, chỉ vài năm thôi mà ngay cả cái tên của một người con gái dễ thương như thế anh cũng có thể quên được. Dạo trước quay lại đã không còn thấy cô ấy với nụ cười xinh xinh nữa, thay vào đó là một anh chàng đứng tuổi trông ...phát ghét. Mỗi lần vào thư quán mua đĩa anh lại nhớ tới cô ấy và tự hỏi, cô bé ấy lấy chồng chưa nhỉ. Hỏi chỉ để hỏi thôi, ai như cụ Enstein từng nói: Điều quan trọng là không bao giờ ngừng đặt câu hỏi mà...

Anh lan man đi đâu thế nhỉ ? À, anh đi mua đĩa chương trình, nhưng chổ đó không có. Anh chạy tà tà xuống Bùi Thị Xuân rồi rẽ qua Sương Nguyệt Ánh. Anh nhớ ngày xưa anh từng mua đĩa ở đó một lần, có một ki ốt nhỏ thôi, trên đường Sương Nguyệt Ánh có bán đĩa CD, phần lớn là đĩa Game. Ông chủ trẻ rất sành về đĩa, chỉ cần nói tên phần mềm là đưa ra ngay, nhiều khi khách không mất công tìm. Con đường bây giờ thay đổi nhiều quá, toàn nhà hàng với quán nhậu, hai bên đường đậu la liệt ô tô, chả bù cho ngày xưa, con đường lúc đó vẫn thênh thang lắm.

Anh chạy hết đường Sương Nguyệt Ánh mà chả thấy cái ki-ôt cũ đâu cả. Anh chợt thấy vui vì sự ngây thơ của mình. Con đường mặt tiền hai bên dày đặt những quán cà phê, nhà hàng sang trọng thế kia, làm gì còn chổ cho môt ki-ôt bán đĩa CD cũ kỹ tồn tại nữa chứ ! Hoặc anh là người hoài cổ, hoặc anh là kẻ ngây thơ không có tư duy kinh tế thì mới có ý định tìm lại nó trong một con phố thế này. Anh suýt phải bật cười vì ý nghĩ, có lẽ anh đủ cả 2....

Thực ra tối nay anh đã có thể ngồi đâu đó với em, nhâm nhi cafe, nói một vài câu chuyện linh tinh hài hước, nghĩ ra câu gì đó để làm em cười, anh cũng cười, có thể anh sẽ thú nhận rằng anh đã rất nhớ em, nhìn vào mắt em xem thử em sẽ phản ứng thế nào... Thế thôi, rồi tính tiền, rồi anh lên xe anh, em dắt xe em, rồi ...về. Nếu anh galant, mà cũng chả cần galant em nhỉ, anh vẫn muốn ở bên em đến khi nào có thể mà, anh sẽ tà tà chạy theo em cho đến chổ cây xăng trước nhà như mọi lần, ráng hét lên một câu cho át cả tiếng ồn của đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đầy những tạp âm, để em có thể nghe được: Anh về nhé ! em ngủ ngon !

Nếu cứ mãi như vậy, anh sợ cafe sẽ chẳng bao giờ đậm đà lên được đâu em.

Thực ra anh không thích cafe lắm. Anh cũng không muốn chờ em hay để em chờ ở một quá cafe nào đó. Tại sao người ta lại phải chờ nhau ở một quán cafe nhỉ ? Anh không muốn để em chạy xe một mình, anh càng không muốn cả đời cứ chạy song song với em và tranh giành em với Sài Gòn đầy tạp âm chỉ để nói một câu chúc ngủ ngon mà đáng lẽ phải được nói với một ngữ điệu khác, trong một khung cảnh khác.

Anh không thích cafe, và nếu giữa đường bổng nhiên em cũng không thích cà phê (em thì vẫn hay thế lắm), anh có thể chở em đi ăn gà nướng chẳng hạn, hay lòng vòng qua những con phố nhỏ yên ắng, không bụi bặm, không quá ồn ào bởi tiếng còi xe. Sài Gòn giờ hiếm những nơi như thế lắm, may mà anh biết được một vài nơi như vậy, cũng gần chổ em ở thôi. Anh muốn lời chúc em ngủ ngon hay những gì đại loại thế phải được phát ra ở một âm vực thấp, bằng một giọng đầm ấm và trìu mến nhất có thể, anh không muốn ai khác ngoài em có thể nghe thấy điều đó, anh không muốn Sài Gòn nghe thấy điều đó, anh không muốn nó hòa tan trong sự hỗn tạp...Trên tất cả, anh muốn được gần em hơn, bắt đầu từ khoản cách vật lý...

Ơ, anh lại lan man đi đâu nữa rồi. Thôi, em ngủ ngoan và bình yên nhé ! Anh vẫn yêu em mà.

Mar 9, 2010

11:47 PM - No comments

Apply css for CallOut Validator

AjaxToolkit:ValidatorCalloutExtender provides CssClass property to help you make your own style to display popup.
For example:


<ajaxToolkit:ValidatorCalloutExtender runat="Server" ID="vceCUSIP" TargetControlID="reqCUSIP"
HighlightCssClass="validatorCalloutHighlight" CssClass="CustomValidatorCUSIP" PopupPosition="Left" />

But you not only re-defined css class CustomValidatorCUSIP but also re-defined all items in this style sheet. Another word, you must overwrite default style provides by ajaxToolkit:


<style id = "CUSIPStyle" type="text/css">

.CustomValidatorCUSIP
{
position: relative;
margin-left: 0px;
margin-top: 0px;
display: inherit;
}
.CustomValidatorCUSIP div
{
border: solid 1px Black;
position: relative; /*boder arrow
border: solid 1px red; */
background-color: #fcfdd8;
}
.CustomValidatorCUSIP td
{
border: solid 1px Black;
background-color: #fcfdd8;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_popup_table
{
display: none;
border: none;
background-color: transparent;
padding: 0px; /*
border: solid 1px red; */
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_popup_table_row
{
vertical-align: top;
height: 100%;
background-color: transparent;
padding: 0px;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_callout_cell
{
width: 20px;
height: 100%;
text-align: right;
vertical-align: top;
border: none;
background-color: transparent;
padding: 0px;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_callout_table
{
height: 100%;
border: none;
background-color: transparent;
padding: 0px; /*chứa arrow
border: solid 1px green;
*/
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_callout_table_row
{
background-color: transparent;
padding: 0px;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_callout_arrow_cell
{
padding: 8px 0px 0px 0px;
text-align: right;
vertical-align: top;
font-size: 1px;
border: none;
background-color: transparent;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_callout_arrow_cell .ajax__validatorcallout_innerdiv
{
font-size: 1px;
position: relative;
left: 1px;
border-bottom: none;
border-right: none;
border-left: none;
width: 15px;
background-color: transparent;
padding: 0px;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_callout_arrow_cell .ajax__validatorcallout_innerdiv div
{
height: 1px;
overflow: hidden;
border-top: none;
border-bottom: none;
border-right: none;
padding: 0px;
margin-left: auto; /*
border: solid 2px #3a6ea5;
*/
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_error_message_cell
{
font-family: Verdana;
font-size: 10px;
padding: 5px;
border-right: none;
border-left: none;
width: 100%;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_icon_cell
{
width: 20px;
padding: 5px;
border-right: none;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_close_button_cell
{
vertical-align: top;
padding: 0px;
text-align: right;
border-left: none;
}
.CustomValidatorCUSIP .ajax__validatorcallout_close_button_cell .ajax__validatorcallout_innerdiv
{
border: none;
text-align: center;
width: 10px;
padding: 2px;
cursor: pointer;
}
</style>

Mar 5, 2010

5:46 PM - No comments

Từ Con đường màu xanh đến Lâu đài tình ái




Dạo đó Quân xuống nhà, 2 đứa nói chuyện thế nào lại nhắc tới Nguyệt, thế là nó bật máy tính, mở bài Con đường màu xanh. Nó ngồi nghe nguyên cả 1 buổi trưa, từng điếu một hút hết cả gói Jet, nhìn cái mặt nó ngu thấy tội. Anh hút với nó 1 điếu, thuốc nặng, khói bay ra két nghẹt, hút hết một điếu đã muốn xây xẩm mặt mày.

Nguyệt là mối tình đầu của Quân, thời học sinh. Cũng gần 10 năm rồi mà nó không thể quên được. Nó bảo: mỗi lần nhớ tới Nguyệt, tao ngồi nghe bài Con đường màu xanh này, có bận nghe từ đêm tới sáng mà không thấy chán. Anh ngạc nhiên vì không ngờ nó chung tình đến vậy...

Đám cưới, nó hát tặng vợ bài Lâu đài tình ái. Giọng không hay nhưng tha thiết và rất thật. Anh biết nó hát với tất cả tấm lòng, đôi mắt nó sáng bừng lên hạnh phúc.

Quân đã không còn ngồi nghe 1 bài hát từ đêm đến sáng nữa. Nó đã hát. Không phải Con đường màu xanh mà là Lâu đài tình ái, hát cho 1 lần trong 1 dịp đặt biệt. Anh nghĩ, nó sẽ không bao giờ quên bài hát Con đường màu xanh. Nó đã nghe quá nhiều, nhưng nó sẽ không bao giờ hát. Con đường màu xanh chỉ để nghe mà thôi...

Có lẽ một ngày nào đó, anh cũng sẽ hát bài Lâu đài tình ái, với đôi mắt sáng bừng và khuôn mặt ngời lên hạnh phúc. Còn lại những bài hát của một thời, anh sẽ nhớ mãi lời của nó, mặt dù sẽ chẳng có cơ hội nào nữa để anh cất lên tiếng hát...

Em biết không, có những bài hát chỉ để nghe thôi...