Dec 22, 2011

8:38 PM - 2 comments

Viễn tượng

Tôi đã thấy chiều tàn trong nắng sớm
Một ngày đông lạnh lẽo giữa ngày thu
Vài chiếc lá chợt buông cành rất nhẹ
Như du nhân vừa khỏi chốn lao tù.

Tôi đã thấy đôi mắt buồn thiếu phụ
Của em tôi vừa mới tuổi trăng tròn
Người mẹ trẻ dịu dàng bên đứa trẻ
Rồi một ngày mõi mắt đứng chờ con.

Tôi đang sống giữa muôn ngàn nấm mộ
Thành phố nào như một nghĩa trang to (*).
Sống vất vưỡng những linh hồn quỷ ám
Ôm gối chờ mãn kiếp hoá tàn tro.

Tôi đã thấy cả sông hồ ngừng chảy
Cánh chim buồn không còn thiết trời xanh
Bầu máu nóng trở thành dòng nước lạnh
Ép con tim chọn cách sống an lành

Tôi đã thấy một hôm nào tôi chết
Tiễn tôi đi, không nước mắt, em cười
Trời hôm ấy không buồn, chim lại hót
Suốt con đường là những cánh hoa tươi.

(*)Dì Năm và dì Hai ở xóm tôi gặp lại người em ruột sau bao nhiêu năm lưu lạc ở Mỹ. Bà em dẫn 2 bà chị đi du lịch. Lần đâu tiên ra thành phố sau bao nhiêu năm, từ một căn phòng khách sạn trên cao nhìn xuống, 2 bà già trầm trồ: chu cha cái nghĩa địa rộng chi mà rộng dữ !

Đó là câu chuyện vui hay kể lúc tháng ba ngày tám ở quê tôi.

Có một lần từ cửa máy bay nhìn xuống thành phố Sài Gòn, tôi chợt nhớ tới câu chuyện trên. SG nhìn từ trên cao thực sự như một nghĩa địa khổng lồ. Tôi kinh ngạc bởi cái nhìn của hai bà lão thất tuần, và điều đó làm tôi nghĩ nhiều hơn thế.

Dec 14, 2011

3:00 AM - 3 comments

Trái cấm

- Nói nhanh cho khỏi hiểu lầm là mình đang muốn nói đến trái táo. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về việc trái cấm (forbidden fruit) thực chất là trái gì, nhưng hầu hết sách vở đều cho rằng nó chính là trái táo. Thanh quản của đàn ông thường có một cục nhô lên (không phải bứu cổ nhé !), người ta vẫn gọi đó là "quả táo Adam". Phụ nữ dĩ nhiên là không có, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà và Nguyên Vũ chắc cũng không có.

Quả táo là khởi nguồn của rất nhiều rắc rối.

- Rắc rối liên quan đến quả táo được sử sách ghi lại sớm nhất là việc cụ Adam bị cụ Eva dụ ăn trái cấm dẫn đến phạm tội tổ tông để đến giờ con cháu trả hoài không hết. Xem ra từ thuở khai sinh ra loài người, đàn ông biết đã mê gái rồi. Ngẫm cho cùng thì cái đó cũng đúng thôi, phụ nữ sinh ra từ chiếc xương sườn số 7 của đàn ông, yêu phụ nữ là cách chúng ta tự yêu chính bản thân mình vậy.

- Rắc rối thứ 2 phải kể đến chính là trái táo đã phát sinh ra một cuộc chiến nổi tiếng bậc nhất lịch sử nhân loại: cuộc chiến thành Troia.

Nữ thần bất hòa Eris uất ức vì không được mời dự tiệc cưới của nữ thần biển cả Thetis nên đã tìm cách báo thù, nàng thả một quả táo có khắc dòng chữ: "Cho người đẹp nhất !" vào giữa bàn tiệc. Phụ nữ muốn đời vẫn là phụ nữ: Athena, Aphrodite và cả Hera đã cùng tranh nhau quả táo đó. Tranh cãi không xong, họ quyết định nhờ Paris - chàng trai đẹp nhất châu Á, con của vua Priam làm trọng tài phân xử. Chàng trai đẹp nhất không có nghĩa là chàng trai công bằng nhất, Paris đã đưa trái táo cho Aphrodite với 1 thỏa thuận ngầm: nữ thần tình yêu và sắc đẹp sẽ ban cho chàng người phụ nữ (vâng, lại phụ nữ) đẹp nhất thế giới. Khốn thay, Helen - người phụ nữ đẹp nhất thế giới khi ấy đang là vợ của Menelaus - vua xứ Sparta hùng mạnh. Được sự trợ giúp của Aphrodite, Paris đã quyến rũ được Helen, rù rín nàng bỏ Sparta về với thành Troia xinh đẹp. Và, chiến tranh cũng xảy ra từ đó...

- Rắc rối thứ 3 có thể kể đến là trái táo đã rơi trúng đầu của Issac Newton. Nhờ trái táo, nhà bác học thiên tài đã khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn, từ đó làm khổ hậu thế. Nếu không có quả táo đó thì bọn học sinh thời nay chắc đã dư khối thời gian để tung tăn tán tỉnh, hội hè đình đám. Giá mà khi đó ông ngồi dưới gốc sầu riêng nhỉ ? hay gốc dừa càng tốt :P

- Rắc rối thứ 4 có liên quan đến Steve Jobs. Chả hiểu ai khiến mà ông lại chọn quả táo để làm logo cho Apple (hỏi ngu nhỉ ? đã là Apple thì dĩ nhiên phải lấy logo quả táo rồi :P). Nói chung là thiên hạ đã, đang và sẽ chạy theo quả táo cắn dở như vịt. Hết Iphone 1,2 rồi tới 3,4 rồi 4s, 5, 5s...không có điểm dừng. Táo vẫn là táo và thiên hạ thì ngày càng có nhiều kẻ dở hơi.

- Rắc rối gần đây nhất: Thủy Top tay cầm táo đỏ, ngực chấp 3/4 trái ưỡng ẹo chụp hình, cái album Top vs Táo, Táo vs Top gì đó một thời chiếm một nửa băng thông internet của VN. Nội dung, không cần IQ cao, nhìn vào hiểu liền: "em là trái cấm, hãy nhấm em đi" (PS: không có chú thích trên album nhé, mình chỉ suy diễn thế thôi). Thùy Linh thấy thế cũng tập tành quằn quại với táo, nhưng với thông điệp khác: "em là trái cấm, bị nhấm tả tơi !" (cũng chỉ suy diễn thôi nhé). Nghe nói đợt đó Top đăng đàn chỉ trích Linh ăn cắp bản quyền của Top. Truyền thông được dịp bay vào, gọi Vàng Anh là táo nhái. Mặc kệ táo thật táo giả, đợt đó dân nhậu chỉ uống bia với táo và nói chuyện về táo. Táo ngoài chợ bổng dưng được giá đến ngỡ ngàng (PS: chữ "ngỡ ngàng" mượn tạm của vietnamnet.net không hẹn ngày trả).

- Rắc rối thứ 6, cũng là nguyên nhân viết bài này: hôm nay vừa ăn cả rổ táo, vừa viết tao lao. Viết xong thì đầy cả bụng. Hôm qua thức tới sáng ở công ty, hôm nay rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi viết blog chơi. Đời IT thổ tả thế :)

Dec 2, 2011

7:47 AM - 4 comments

Này thì eo, này thì mông.

From Neitcouq's blog


Hình gốc lấy ở đây

Trích từ cuốn Người đàn bà trong tướng mệnh học của Vũ Tài Lục.

...Tướng lý ca tụng cái eo đầy và rộng, vì eo đầy đặn dễ thường phú quí hơn, eo tròn trĩnh dễ thường khỏe mạnh hơn.

Ta có danh từ lưng ong để chỉ cái eo thật nhỏ xinh. Lưng ong đồng ý là mỹ quan, tuy nhiên cái lưng ấy không thể giúp chồng, chỉ có thể chiều chồng...

...Nếu eo đã nhỏ mà còn lệch lẹo hay cong vào lưng nữa thì tất chẳng khỏi điêu ngoa xảo trá. Có điều rất dễ nhận ra là người đàn bà phong yêu (lưng ong) ít được tôn kính hơn người đàn bà yêu viên bối hậu (eo tròn lưng đầy)...

...Eo đàn bà nên thẳng và tròn vì nó là nghi biểu của lưng. Eo mập và đầy đặn thì phú quí dễ dàng. Eo lệch là dâm tiện, eo nhỏ hẹp là bần ngu. Eo bé đít cong là loại đàn bà phá gia nghiệp. Mình con chim én, eo con ong chết yểu...

...Tướng eo thế nào thì tướng lưng cũng vậy. Eo tròn lưng đầy là đúng cách. Lưng không được lõm vào, không được xẻ thành rãnh dọc xương sống, và hai xương đầu cánh tay không được nhô cao nhọn trên lưng...

...Nữ nhân tốt cần có đôi mông tròn bằng bặn tương xứng với thân mình...

Nếu đôi mông to lớn quá thì lại là hạ tiện, tính hung dữ ưa tranh dành, cãi cọ chẳng chịu nhường nhịn.

...Bình mãn có nghĩa là nó không cong lớn lên như đít con bọ ngựa. Nếu đít cong thì đa tiện dâm. Đít nhọn hay hẹp cũng dâm vậy...

Đọc xong mới thấy, giữa nhân tướng học của người xưa và mỹ quan hiện đại cũng có nhiều điểm khá là khác nhau vậy !

Nov 26, 2011

Sĩ khả sát...

Cứ y rằng mỗi lần đội tuyển bóng đá Việt Nam thua đau ở một giải nào đó thì ngay lập tức dấy lên nghi án bán độ. Dĩ nhiên đặt vấn đề trước tiên vẫn là báo chí, bạn có thể xem không ít những cái tiêu đề nửa khẳng định nửa nghi vấn như thế ở đây, đây, đây và nhiều nơi khác nữa.

Người xưa có câu: "sĩ khả sát, bất khả nhục", tức là có thể giết kẻ sĩ, nhưng không thể vũ nhục họ. Các cầu thủ, miễn bàn về trình độ, tôi coi họ là những con người, những thằng đàn ông, họ có lòng tự trọng. Có thể họ đá không hay, họ mắc sai lầm, có thể sai lầm đó đôi khi ngớ ngẩn (có sai lầm nào mà chả ngớ ngẩn ?) và, họ thất bại. Có thể chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ để rồi thất vọng, nhưng thất vọng để rồi dẫn đến một phản ứng rất "phát xít" là đi soi xét trở lại từng bước chạy, từng sai lầm của họ để đưa đến những dấu chấm hỏi lơ lững đầy tính khẳng định: "cầu thủ U23 bán độ ?" thì thật sự đã đi quá xa rồi.

Đưa ra nghi vấn bán độ, người hâm mộ, mà đầu têu là mấy tờ báo ở Việt Nam đã phạm ít nhất 3 sai lầm:

1/ - Vũ nhục người khác. Có thể chê trách cầu thủ U23 về chuyên môn, về tinh thân thi đấu nhưng đưa ra giả thiết U23 bán độ là vũ nhục các cầu thủ, rộng hơn nữa là tự vũ mình trước người ngoài.

2/ - Ảo tưởng về thực lực của đội tuyển. Cứ tưởng mình là nhà vô địch mọi lúc mọi nơi, và khi mình thua người khác thì là do mình ...bán độ chứ nếu đá bình thường chắc chắn mình sẽ đoạt huy chương vàng. Đây là một cách suy nghĩ vừa rất AQ, vừa cực kỳ ngu dốt và nguy hiểm. Họ không hiểu rằng các đội bóng "chiếu dưới" của đội tuyển Việt Nam trong quá khứ giờ đã có những bước tiến vượt bậc, họ có thể đá ngang cơ hay đánh bại cả Thái Lan và chính chúng ta là vì họ mạnh hơn chứ không phải vì chúng ta bán độ. Nhân đây, Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng nhưng tôi chưa nghe nói đến nghi án bán độ nào của U23 Thái Lan cả, ít nhất là trên phương tiện truyền thông ?

3/ - Gây sức ép tâm lý lên đội tuyển trong mọi giải đấu. Khi các cầu thủ Việt Nam thi đấu, ngoài sức ép của khán giả, của ban lãnh đạo vốn đã quá dư thừa...giờ họ lại còn chịu sức ép của những nghi vấn phi chuyên môn, liên quan đến nhân cách của mình. Thử hỏi mỗi lần ra sân, trong từng bước chạy của họ có cả nỗi sợ hãi của những buổi hỏi cung lòng vòng về nghi án bán độ và thậm chí lỡn vỡn hình ảnh của còng số 8 thì làm thế nào họ có thể chiến thắng ?

Bóng đá là 1 trò chơi đồng đội, nhưng không phải của chỉ 11 cầu thủ và 1 ông huấn luyện viên. Nó đòi hỏi cả niềm tin và sự ủng hộ của những người hâm mộ.

Cuối cùng ,1 nhận xét không liên quan gì đến bóng đá, tôi có cảm tưởng báo chí Việt Nam toàn là 1 lũ lưu manh, chỉ biết làm thế nào để giật tít cho thật sốc nhằm lôi kéo độc giả chứ chẳng hề quan tâm đến tác hại của những bài báo đó hay việc nó sẽ xúc phạm đến những ai...

Nov 20, 2011

8:00 AM - 4 comments

Thử sống tốt vài ngày xem sao ?!

Một hôm nào đó đang đi ngoài đường, vô ý thế nào bạn lại vấp phải ổ gà. Và rồi bạn chợt nghĩ rằng mình nên sống tử tế một chút. Điều đó suy cho cùng cũng chẳng làm mích lòng ai. Nhưng phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Bạn nghĩ nát óc, và cuối cùng cũng đưa ra quyết định thật sự sáng suốt: bắt đầu từ chiếc computer của mình. Chứ sao nữa, thời đại này, computer chính là người nắm giữ liên lạc giữa bạn với thế giới bên ngoài, là người bạn thân thiết đem lại cho bạn biết bao kiến thức, là người trợ thủ đắt lực…Bạn phải đối xử với nó một cách công bằng và quân tử nhất. Bạn quyết định thay thế tất cả các phần mềm vi phạm bản quyền bằng những freeware có chức năng tương tự. Bạn thật sự hài lòng vì tuy là open source ware hay freeware, nhưng chúng tốt không kém gì những phần mềm thương mại mà vì không có tiền, trước đây bạn đã dùng đủ mọi cách cho dù là "thô bỉ" nhất để có thể sử dụng chúng.

1. Office:
Bạn thay thế MS Office bằng Open Office. Open Office là phần mềm mã nguồn mớ không thua kém gì MS Office. Tuy hơi nặng máy một chút nhưng có hề gì với những cấu hình phần cứng thông dụng hiện nay. Điều quan trọng là cách dùng Open Office cũng không khác gì MS Office, Open Office vẫn hỗ trợ đọc và lưu tài liệu theo các định dạng của MS Office.

2. Bộ gõ:
Việc gì phải dùng Vietkey để mất công mang tiếng dùng phần mềm crack. Unikey tuy là phần mềm mã nguồn mở nhưng tốt gấp trăm lần Vietkey., Unikey lại hỗ trợ công cụ chuyển đổi bảng mã, thay đổi nhanh giữa việc gõ tiếng Việt và tiếng Anh chỉ với tổ hợp phím Ctrl+Shift. Và còn nhiều tiện ích khác nữa.

3 Từ điển:
Lacviet chả là cái khỉ khô gì so với Stardict. Startdict hỗ trợ rất nhiều bộ từ điển, từ Viêt-Anh, Anh Việt, Việt-Pháp, Pháp-Việt đến Việt-Đức, Đức-Việt, Nga-Việt, Nhật-Việt…Nói chung là đủ cả. Chỉ cần chép file từ điển tương ứng (chia sẻ rất nhiều trên mạng) bỏ vào thư mục cài đặt, cấu hình lại một chút xíu nữa là bạn có thể có thể dùng ngay được dưới dạng cửa sổ truyền thống hay click and see.

4 Trình duyệt web:
Tuy Internet Explorer là phần mềm duyệt web đi kèm với Windows nhưng thằng này củ chuối không thể tả. Nếu bạn đã dùng firefox thì bạn sẽ có ngay nhận xét đó. Cáo lửa (biểu tượng của Firefox) cho bạn tốc độ duyệt web nhanh và an toàn hơn nhiều so với IE.

5. PDF
Việc gì phải dùng Acrobat reader. Thằng này nặng chịch và load file chậm không thể tả. Hãy thử dùng Foxit Reader để đọc file pdf. Bạn sẽ thấy sự khác biệt. Dung lượng chưa đầy 2M, bạn thậm chí không cần cài đặt nên có thể chép vào usb để dự trữ, phòng trường hợp bạn muốn đọc file pdf trên một máy khác không cài đặt Acrobat Reader.

6. Zip tool
Hãy quên Winzip hay Winrar đi. 7-Zip là một phần mềm free thay thế xứng đáng cho 2 đại gia trên. Với 7-Zip bạn không những có thể nén, giải nén, đặt password cho file nén mà còn có thể split (cắt) file nén của bạn thành nhiều file nhỏ để vừa dung lượng lưu trữ ổ cứng, gởi mail nhanh chóng tiện lợi.

7. Virtual Disk
Nếu bạn cần sử dụng đĩa ảo ? Giới thiệu với bạn phần mềm tạo đĩa ảo Daemon Tool. Nhanh chóng và tiện lợi, tốc độ nén cao, Daemon Tool thực sự là một phần mềm free không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn.

8. Trình quản lý file:
Với những ai đã quen với việc sử dụng Total Commander để quản lý file, các bạn có thể thử FreeCommander. Tuy không bằng người anh cả Total Commander nhưng FreeCommander đã làm tất cả trong khả năng của một freeware. Với những tao tác thông thường như view, copy, cut, delete, compare file, unpack… FreeCommander hoàn toàn có thể thay thế Total Commander.

9. Dowdload tool
Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ download, tuy nhiên hầu hết những cái “dùng được” đều là phần mềm thương mại. Hãy thử Free Download Manager, bạn sẽ thấy tốc độ download tăng lên rõ rệch nhờ thuật toán chia sẻ file và tận dụng băng thông. Giờ thì bạn có thể yên tâm mà quên đi Internet Download Manager hay Flashget

10. Phần mềm nghe nhạc:
Hiện có rất nhiều phần mềm nghe nhạc miễn phí tốt. Tuy nhiên bạn nên dùng Wiamp trong trường hợp không thích xài Windows Media Player. Winamp là phần mềm nghe nhạc đã khẳng định được tên tuổi của mình. Nếu bạn cài đầy đủ các plugin của Winamp, bảo đảm bạn sẽ có một phần mềm nghe nhạc với chất lượng âm thanh không thua kém nếu không muốn nói là vượt trội hơn hẳn Windows Media Player.

Trên đây chỉ là một số phần mềm miễn phí thông dụng trên một chiếc PC. Bạn có thể dễ dàng tìm ra link download trên google. Với một số phần mềm như Open Office, có thể lúc đầu bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì nó …không tốt như MS Office. Hãy nhớ rằng, bạn đang so sánh một phần mềm không tốn một xu với một phần mềm có giá đến vài trăm USD đấy. Vả chăng, thời đại này, muốn sống “không xấu” ( chứ chưa nói là sống tốt) xem ra cũng chẳng dễ dàng gì. Hãy coi đây là một cơ hội, thử xem bạn và chiếc máy tính của mình sống “trong sạch” (không dùng bất cứ một phần mềm bẻ khóa nào ) được bao lâu ?

Nov 12, 2011

7:06 AM - 6 comments

Sách cũ

1/ Cùng với thời gian, những ước mơ của ngày xưa cũng dần bị lãng quên. Một số khi lớn lên mới nhận thức được chỉ là viễn vông, số khác bổng dưng một ngày tự nhận ra rằng mình chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện chúng nữa.
Duy chỉ có 1 ước mơ duy nhất tới giờ vẫn còn ấp ủ: một ngày nào đó mình sẽ xây một cái nhà thiệt đẹp, trong cái nhà thiệt đẹp ấy sẽ có 1 cái phòng thiệt rộng (và thiệt đẹp), trong cái phòng thiệt đẹp ấy sẽ có thật nhiều, thật nhiều sách, bằng một cái thư viện tầm trung.

2/ Sáng cuối tuần, lang thang mấy tiệm sách cũ, mong tìm lại cuốn "Mẫn và tôi" của Phan Tứ để tặng một người bạn. Biết là mò kim đáy bể, nhưng vẫn đi. Mình đọc "Mẫn và tôi" khá lâu rồi, hình như hồi học lớp 6, lớp 7 gì đó. Hồi đó thì đã biết gì về yêu đương, vậy mà tình yêu của Mẫn và Khiêm ám ảnh mình mãi, cứ mong sau này lớn lên sẽ gặp được một người con gái hiền dịu, tháo vát như Mẫn. Hình như mình dậy thì nhờ những cuốn sách như thế thì phải, hi hi.

3/ Tìm sách cũ cũng là một cái thú. Gặp được sách mình cần cũng là một cái duyên. Ngày xưa rảnh rỗi cũng hay đi dạo lòng vòng mấy tiệm sách cũ. Nhiều khi đi chỉ để xem sách cho đã thèm và nhớ tựa sách phòng khi cần quay lại chứ cũng chẳng có tiền để mua. Đừng tưởng sách cũ thì giá rẻ, không có chuyện đó. Nhiều quyển sách không còn tái bản nữa, chỉ có thể may mắn tìm lại trong cửa hàng sách cũ, lúc đó thì giá nào cũng mua.

4/ Thời mình mới vào Sài Gòn, dọc đường Cách Mạng Tháng 8 trên chổ gần công viên Lê Thị Riêng có rất nhiều cửa hàng sách cũ. Bẵng đi 1 thời gian, những hiệu sách 1 thời cũng dần biến mất, con đường CMT8 giờ toàn là cửa hàng thời trang. Dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn gần nhà sách Minh Khai trước cũng nhiều, giờ chỉ còn lại 1, mấy tiệm kia chuyển sang kinh doanh sách mới, sách chuyên ngành... Dọc đường Trần Huy Liệu cũng thế, những tiệm sách cũ 1 thời với những người chủ chỉ cần nói tựa sách là họ có thể trả lời ngay cho bạn có hoặc không, giờ cũng biến mất. Phố Trần Huy Liệu giờ là phố quần áo giày dép chứ không phải phố sách cũ nữa.

Trên đường Lê Nhân Tôn quận 5, gần bệnh viện Hòa Hảo lát đát một vài tiệm, sách cũng ít và không có nhiều sách độc. Lâu rồi không ghé, không biết còn không. Gò Vấp, đoạn Nguyễn Thái Sơn gần công viên Gia Định hiện có một phố sách cũ, nhưng người bán ở đây có vẻ không rành sách lắm. Dưới Lê Quang Định cũng có 1 tiệm, ông chủ là người kinh doanh sách cũ có thâm niên.

Nov 9, 2011

3:02 AM - No comments

Bánh mỳ, bánh bao và em gái dễ thương...

1/ Tối qua chạy ngang qua Đại học Sư phạm, cơ sở 222 Lê Văn Sĩ, sẳn tiện ghé vào mua ổ bánh mỳ. Chị bánh mỳ nhìn mình mấy lần, sau cùng mới hỏi: thấy em rất quen nhưng không nhớ gặp ở đâu ? Mình cười bảo ngày xưa em ở trọ trong trường, hay ra mua bánh mỳ của chị lắm. Hôm nay có dịp đi ngang nên ghé vào mua ăn thử, xem có còn ngon như ngày xưa không...

Không phải mình nói xã giao, bánh mỳ của bả ngon thiệt. Hồi còn đi học tối tối đói bụng chạy ra mua rồi vào ngồi chồm hổm trên cái hành lang thiệt rộng của trường Sư phạm gặm như khỉ. Bánh mỳ khuôn nhỏ, lúc nào cũng giòn. Vẫn chỉ là ba tê, thịt, chả và tí rau nhưng chả hiểu sao lần nào ăn cũng thấy ngon. Ngon hơn nhiều so với những chổ khác.

Tối qua vừa chạy vừa gặm tới ngã tư Trần Huy Liệu - Hoàng Văn Thụ thì hết, muốn quay lại mua cái nữa gì đâu...

2/ Ông bán xôi cạnh chị bánh mỳ vẫn còn ở đấy. Chiếc xe đạp trành ngày xưa giờ thành chiếc xe gắn máy. Cái quán vẫn dã chiến, nhưng có vẻ bề thế và tươm tất hơn. Xôi gà của ổng cũng ngon, có điều ngày xưa nhìn bẩn bẩn thế nào nên mình không thích lắm. Giờ thì thấy sạch sẽ hơn rồi.

3/ Hôm qua không thấy bà bán bánh bao. Hàng bánh bao của bả là khuya nhất. Ông bán xôi thì chừng 1,2h đã dọn hàng nhưng bà bánh bao đôi khi tới 3,4h sáng. Bả có đứa con gái xinh thôi rồi. Hình như hồi mình học năm 2 đại học thì nó học lớp 10. Con bé xinh lắm lận, cứ cuối tuần là ra thay mẹ bán tới gần sáng. Hồi đó cứ cuối tuần là mình ăn bánh bao :D, có lần mình cầm tờ 500 ngàn mua 1 cái bánh, báo hại em gái chạy đi đổi tiền muốn đừ người luôn. Vừa ăn xong mình lấy tờ 500 ngàn khác mua thêm cái nữa...(Đố các bạn biết chuyện gì xảy ra sau đó).

4/ Tối qua quên hỏi chị bánh mỳ xem em gái bánh bao thế nào rồi. Nghe nói có lần thằng Huân rủ được nó đi chơi. Mình chưa thấy thằng nào tán gái ác như nó. Cả em Loan dễ thương, mặt lạnh như tiền tối tối hay ngồi tự kỷ ở hành lang trường Sư phạm mà nó cũng tán được. Con bé đó lâu lâu lại đổi 1 thằng bồ, cả khu ai cũng sợ, chỉ riêng thằng Huân là không sợ.

Buổi tối trong trường dạy ngoại ngữ, cứ khoảng 8h45 là tan lớp, mấy anh em hay xuống dưới hành lang ngồi ngắm em gái dễ thương. Riết rồi phòng nào có gái đẹp đều biết hết, biết mặt nhưng không biết tên. Có lần mình khen một em gái trước mặt nó, nó chạy te te lại chận đường con nhỏ: Chị ơi anh em muốn làm quen với chị ! rồi 2 đứa nói chuyện, chỉ chỉ trỏ trỏ mình. Ấy vậy mà nó biết được tên, xin được số điện thoại đem về cho mình mới ghê. Hồi đó chỉ là cái số bàn, làm gì có di động như bây giờ.

Xin thì xin vậy thôi, cũng chẳng để làm gì. Thời gian đó, mình đang ngập tràn trong những nỗi buồn riêng không khỏa lấp...

Nov 4, 2011

Linh ta linh tinh

1/ Trong vòng 15 ngày uống với nghilm 4 lần. Từ Đà Nẵng cho tới Saigon. Tối qua chỉ định xuống quận 2 ăn tối uống cà phê nói chuyện tào lao với nó, ai ngờ ngó qua ngó lại cũng hết 1 két tiger. Tự nhiên thấy chán mình dễ sợ !

Sau đợt này lại phải mất cả tháng gò lại cái bụng. Con đường 6 pack abs của mình xem ra còn gian nan lắm, nhất là nó bảo cuối tháng nó lại vào.

2/ Ngày xưa, nửa đêm Bảo Chi nhắn tin: "kiếm cho em cái bút danh đi. Cho anh toàn quyền quyết định." Vậy mà khi mình nghĩ ra cái tên Tiểu Sa, girl lại không chịu. Girl bảo cái tên ấy nó ...con gái quá. Cuối cùng girl quyết định sửa thành "Tiêu Sa", nghe strong hơn, manly hơn. Cái tên nó vận vào người đấy nhé, chọn cho cái tên bình yên thế không chịu, con gái mà cứ đòi mạnh mẽ manly.

3/ Hôm trước đang ở Huế thì thằng nghilm nhắn tin bảo mình nghĩ cho nó vài cái tên để đặt cho con gái. Đang ở cầu Tràng Tiền, thôi thì Lê Nguyệt Hương Giang ? Trăng trên dòng sông Hương, Nguyệt cũng là tên vợ nó. Nhưng trăng vô thường lắm, trăng trên dòng sông thì càng vô thường hơn. Hay là Lê Nguyệt Nha Nhi - cô gái xinh đẹp như một vầng trăng khuyết cuối chân trời ? Hay là Lê Nguyễn Thùy Dương - ấy là nhớ tới cuôc nhậu tới 4h sáng trên đường Phạm Văn Đồng với nó và thầy Thọ tối hôm trước, đúng ngày con gái nó chào đời, bên kia đường rì rào sóng vỗ...

Nhắn tin qua điện thoại, không dấu. Thằng Nghị đọc thế nào lại ra Nhã Nhi - Lê Nguyệt Nhã Nhi.Không đúng ý mình, nhưng dù sao cũng hay, thanh thoát hơn, con gái hơn. Nó bảo nó cầm cái điện thoại đi hỏi khắp bệnh viện, không ai biết dấu hỏi hay dấu ngã. Chuyện thật như bịa. Mà cũng có thể là nó bịa.

4/ Anh em nó hợp nhau dễ sợ, chắc sau này mỗi lần thằng Nghị về Sài Gòn, mình khỏi phải xuống quận 2 hầu bia nó nữa. Tối qua anh em nó ngồi công kích mình, bảo mình thù dai nhớ lâu. Mình thì mình thề sau này chả tham gia vào quá trình đặt tên cho ai nữa. Đơn giản cuối cùng cũng sẽ bị thêm bớt, thành 1 cái tên khác chả ăn nhập gì tới cái ý nghĩa mình muốn truyền tải , mặc dù thành thật mà nói nó nghe cũng hay hay ;)

5/ Nghilm hỏi sao chưa thấy viết gì về chuyến đi vừa rồi. Bảo Chi nói có có, có 1 bài thơ dỡ ẹt. Lâu rồi mình không làm thơ, nhưng quả thật bài này nhạt, nặng nề về câu chữ. Nói chung là không hài lòng. Chắc mình không nên làm thơ nữa.

Cuối tuần rảnh rỗi sẽ viết gì đó về chuyến đi vừa rồi.

Nov 1, 2011

4:16 AM - No comments

Viết cho Huế

From Đà Nẵng - Huế 10/2011

Này Huế mộng, nỗi buồn em có thấy ?
Ta làm rơi trong một buổi chiều xưa
Dòng Hương Giang còn mãi ngóng người thơ
Không theo kịp bước phù sinh hờ hững.

Này Huế nhỏ, bên kia bờ tiền định
Có khi nào em thấy nỗi buồn ta ?
Nhịp Trường Tiền đâu dễ muốn là qua.
Nên đứng mãi bên ni bờ ngóng gọi...

Này Huế hỡi, nỗi buồn ta diệu vợi
Đừng nhọc công cất giữ giữa đền đài
Đây lầu son, kia gác đỏ chờ ai
Trăm năm nữa cũng xanh tường rêu phủ.

Này Huế ạ, nỗi buồn quên cất giữ
Đã thành mây rong ruổi chốn phù hoa
Ta gọi về mong thấy lại chính ta
Để tiếc nối những ngày xưa rất trẻ,

Này Huế nhé, mai ta về em nhé.
Đừng làm mưa kẻo ướt cả dòng Hương.
Rồi một ngày tìm lại được yêu thương
Ta sẽ gởi nỗi buồn em cất giữ...

Huế - 10/2011

Oct 13, 2011

12:32 AM - No comments

Linh tinh về phong thủy, tử vi...

1/ Dạo này đi đâu cũng nghe nhắc đến chuyện phong thủy. Đi nhậu với thằng bạn nổi tiếng học dốt mê gái (giống mình) nó cũng nhắc đến phong thủy. Đọc báo thấy chuyện xăm mình cũng liên quan đến phong thủy.

Vậy phong thủy là gì ? Trích từ điển wiki: "Phong thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người."

Thường thì người ta chia phong thủy thành 2 lĩnh vực: dương trạch và âm trạch.

Hiểu nôm na thì dương trạch liên quan đến người sống, cụ thể là việc bài trí nội thất, xây dựng nhà cửa, đình chùa, rộng hơn là lập xóm ấp hay rộng hơn nữa lập thành phố, thủ đô (Lý Thái Tổ nhân thấy Rồng bay lên ở đất Đại La mà dời đô về đó, đổi tên thành Thăng Long).

Âm trạch thì liên quan đến huyệt mộ cho người chết. Dĩ nhiên mục đích cuối cùng vẫn là để cho người sống (con cháu) được hưởng phúc đức.

Phần dương trạch, đặc biệt ở việc chọn hướng nhà cửa, cách thức bài trí, màu sắc nội thất, cách bố trí cây cối...cũng đã được áp dụng trong kiến trúc phương Tây từ khá lâu, và ít nhiều có cơ sở khoa học. Phần Âm trạch thì ngoài những câu chuyện dân gian lưu truyền lại có vẻ mơ hồ, hiện tại vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào khẳng định có một mối tương liên thật sự giữa huyệt mộ của người chết và số phận của hậu duệ người đó.

Vậy thì chuyện tuổi tác vợ chồng, mạng số can chi, tứ xung tam hợp hay nhị hợp tam xung gì gì đó hoàn toàn không phải là chuyện phong thủy nhé ! Đừng có nhầm lẫn người ta cười cho.

2/ Thuật huyền bí phương Đông thì có rất nhiều (tôi không thích dùng từ "khoa học huyền bí", đã là khoa học thì chẳng có gì huyền bí cả): phong thuỷ, bói dịch, tử vi, nhân tưởng, chỉ tay ...Ngay cả tử vi cũng chia ra rất nhiều trường phái: tử vi đẩu số, tử vi thái ất...thậm chí bác Nguyễn Vũ Tuấn Anh còn phát minh ra cái gọi là Lạc Việt độn toán có thể dùng để dự đoán số mệnh...

Bạn có tin vào những thuật này không? Cá nhân tôi cho rằng nó là kết tinh của một nền văn hóa lâu đời, tuy không được nâng đỡ bởi bệ đỡ khoa khọc nhưng lại được sàn lọc qua thực tiễn lâu dài mấy ngàn năm. Muốn phủ định nó ngay lập tức và vô điều kiện là điều không thể. Các cụ có câu: "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nếu không thiệt hại gì cho bạn thì cứ việc tin. Cưới hỏi cũng nên coi giờ, khai trương công ty, cửa hàng... cũng nên chọn ngày lành, đỡ lo về sau. Nhưng nếu việc tin ấy gây ảnh hưởng tiêu cực/gây thiệt hại cho bạn, ví như ba mẹ hai bên không cho đôi bạn trẻ lấy nhau vì thầy bói nói rằng họ không hơp tuổi chẳng hạn ?

3/ Ngày tôi học cấp 2, buổi tối đi học Streamline về phải qua một con truông rất vắng. Con truông này nổi tiếng có nhiều ma, mấy vụ hành quyết tù nhân phạm tội tử hình ở đây càng làm cho nó trở nên đáng sợ. cả người lớn cũng sợ chứ đừng nói tới trẻ con. Vậy mà tuần ba bữa tôi vẫn đi về (sao hồi đó ham học thế không biết), 9h tối đường đã vắng tanh, tối như mực, tôi một mình lọc cọc đạp xe qua truông. Lần nào cũng sợ đến phát khóc lên được, vậy mà vẫn cứ đi. Bạn biết vì sao không ? hồi đó tôi đã nghĩ, nếu tin có ma sao lại không tin có phật ? Thế là một tay chạy xe, tay kia tôi bắt quyết, vẫn có ít nhiều sợ sệt, nhưng cũng đủ dũng cảm để về nhà.

4/ Tôi có thằng bạn là tín đồ của tử vi. Nguyên tắc đầu tiên khi chọn vợ của nó là phải hợp tuổi. Nó tính chi li đến cả ngày sinh tháng đẻ, nào là mạng số, can chi, nào là đại hải thủy, lộ bàn thổ...Chẳng thà ngồi quánh trù trì uống bia còn đỡ chán hơn là nghe nó nói chuyện tử vi số mạng. Tính riết đến hồi gặp em gái dễ thương thì không hợp tuổi, tiếc đứt ruột, gặp em hợp tuổi thì lại không hợp nhãn, điên cái đầu.

Tính mãi, tới giờ nó vẫn chưa có vợ.

Tôi nghĩ, đã tin vào tử vi thì cũng nên tin vào phong thủy. Vợ chồng có khắc tuổi thì nghiên cứu xây cái nhà, trổ cái cửa, kê cái giường thế nào để hạn chế bớt đi. Thậm chí cũng theo tử vi, có thể chọn sinh đứa con vào tháng nào, năm nào để nó khắc bớt cái hạn của cha mẹ. Tin hay không tin, kiểu gì thì cũng huề cả làng nếu biết cách.

5/ Thiên hạ nói nhiều về xung hợp. Có lẽ đó là một tâm lý "kính nhi viễn chi" đối với 1 loại sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta vẫn không chắc có thực sự tồn tại. Nhưng có một thứ sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta chắc chắn về sự tồn tại của nó nhưng trước giờ không ai nghĩ tới: đó là sức mạnh của tình yêu. Theo tôi thì nó mới là sức mạnh vô địch. Tôi mà yêu ai thì tôi lấy người đó, thầy bói nào mà cản thì cứ mua bông băng thuốc đỏ trước đi.

Oct 7, 2011

Những trò lố khi say

Dân nhậu khi say thường có những hành động khó ngờ. Phi thường có, ngớ ngẩn có thậm chí dốt nát cũng có. Những hành động đó đôi khi lại trở thành giai thoại. Sau này, trong những cuộc nhậu chúng được lôi ra để trêu nhau, để vui, để có cớ mà uống. Và để góp phần sáng tạo nên giai thoại mới.

*************************
1/ Đợt đó cả bọn cùng phòng KTX rủ nhau lén mua rượu về uống. Vui thế nào mà say hết cả đám. Ói mửa từa lưa. Thằng Trung người to như núi, khỏe như vâm hôm đó cũng say. Phòng KTX có 2 cửa, trước đây vốn là dãy phòng học. Cửa trước dẫn ra hành lang, toilet nằm ở phía đó. Cửa sau đi thằng ra ban công, nơi dành để phơi đồ. Tiệc tàng, thấy nó cứ ôm ban công mà trèo, trượt lên trượt xuống, mình hỏi: Trung, mầy đi đâu đấy ? Nó quay lại, hức 1 cái rồi lè nhè: móa ! tao đi toilet, mà cái cửa hôm nay tự nhiên kỳ cục thế, đứa nào chắn cái gì mà tao trèo mãi nãy giờ chưa qua...

Quên mất chưa nói, phòng tụi mình ở trên tầng 3.

*************************
2/ Năm đầu tiên đại học, ai hỏi thằng Đạo học trường nào, sẽ được nghe nó nói thế này: Đại học Quốc gia T.P HCM, Đại học KHTN. Khoa Công Nghệ Thông Tin. Tụi mình hay chọc, nó bảo gọi đầy đủ thế mới oách. Mà oách thật, hồi đó dân IT cứ như là dân VIP. Dĩ vãng đó, giờ đã xa :)

Trở lại chuyện thằng Đạo, đến năm thứ 3 thì nó đứng trong top những đứa thù trường Tự nhiên nhất. Trong nhóm đó có cả mình. Một lần 2 thằng nhậu ở quận 8 về, giữa đường nó bảo mình dừng xe cho nó đi toilet. Mình bảo: mầy ráng chờ xíu, đừng có phung phí nước tiểu như thế. Tao dẫn mầy tới chổ này mày tha hồ tiểu. Mấy lần nó đấm lưng bảo mình dừng lại nhưng mình kiên quyết không chịu. Chạy đến trước 227 Nguyễn Văn Cừ, mình thắng xe cái kít: đấy mầy tiểu đi ! Nó cười he he hiểu ý, chạy thẳng tới cái cổng sắt, quay mặt vô cổng trường đứng đái ngon lành. Xong đâu đấy nó vỗ vai mình: chuyện thế này mà mầy cũng nghĩ ra. Nhưng mà công nhận sướng thiệt ! Mẹ nó, hành tao suốt 3 năm nay, giờ trả thù được rồi !

Thực ra thì thằng Đạo nói sai. Trường Tự nhiên hành nó đến 6 năm lận. 4 năm theo đúng chuẩn và 2 năm "khuyến mãi". Nhưng đó là chuyện của những năm sau này.

*************************
3/ Có lần mình với thằng Khoa đi nhậu. Thằng này nổi tiếng mê gái, cứ tưởng tượng nó mê gái hơn mình là đủ biết rồi. Say đến ói mửa lên 2 thằng mới chịu về, mình chở nó ghé tiệm tạp hóa mua ít gói mỳ về ăn khuya.

Trên đường về nghe nó lè nhè suốt, tiếng được tiếng mất. Cố lắm mới hiểu được nội dung câu chuyện: thì ra trong lúc mình vào mua mỳ, nó ở ngoài gặp một em gái cao ráo dễ thương như hoa hậu, lại ăn mặc sành điệu. Nó bay lại bắt chuyện mà con nhỏ khinh thường nhất quyết không trả lời. Nó xin số điện thoại còn chảnh chó nghỉnh mặt lên trời làm bộ ta đây. Hồi giờ nó tán gái cũng có thành có bại, nhưng chưa lần nào thất bại nhục nhã như lần này.

Mình chửi nó bất tài. Nó chửi con nhỏ đẹp mà điếc lác. Hai thằng lè nhè như thế cho đến khi về tới nhà.

Sáng ra tỉnh táo nhớ lại chuyện tối qua : quái, cái quán đó có con nhỏ nào đâu ? Lúc đó tìm một sinh vật giống cái còn không có nữa chứ nói chi tới gái đẹp. Ngay cả người bán hàng cho mình cũng là đàn ông kia mà ?

Một ý nghĩ lóe trong đầu làm mình tỉnh ra. Hiểu rồi ! ngay bên cạnh tiệm tạp hóa tối qua là 1 cửa hàng thời trang. Trước cửa người ta trưng 1 em ma nơ canh cao chót vót, quả nhiên là người chuẩn không thua gì hoa hậu....

Sep 30, 2011

11:44 PM - 5 comments

Vài chuyện vớ vẩn...

Sáng dẫn một XX đi ăn bún bò. Mình ăn xong tô bún, ngước mắt nhìn lên thấy XX vẫn còn đang trộn rau. Nhìn cái cách XX ăn bún, mình sốt hết cả ruột. Tay trái she cầm chiếc muỗng, tay phải cầm đôi đũa, rồi she nhẹ nhàng dùng đũa bới bới tô bún, gắp vài cọng bún bỏ vào muỗng. Đoạn, she lại bới bới tô bún lần nữa, lại nhẹ nhàng gắp vài cộng rau bỏ lên cái muỗng đang có vài cộng bún nằm chờ sẳn. Xong xuôi đâu đó she mới nhẹ nhàng đưa lên miệng, rồi lại bới bới...Nói chung mình kể lại thì nhanh, chứ động tác của she còn lâu hơn thế nữa. Chừng đâu khoản 1/48 thời gian của một ngày, XX mới ăn xong. Thấy she gác đũa mà mình nhẹ cả người, nhìn lại tô bún vẫn còn hơn phân nửa ^;)^

Không phải mình nói xấu she, mà hầu hết các XX đều có cùng phong cách như thế. Nhìn cũng dễ thương đấy, khác hoàn toàn với sự hổ báo của bọn XY, nhưng mà tốn time quá. Thực ra thì trong lúc she ăn, mình đã ngồi nghĩ không biết có phương pháp nào để tính sự trì trệ của xã hội do các XX (vô tình?) gây ra. Nếu họ nhanh lên một chút, chắc xã hội loài người đã tiến thêm được mấy hình thái nữa rồi :)

*****************
Sách liệt tử bảo đàn ông bình thường từ khi sinh ra đã có sẳn 3 niềm vui: Một là được làm người. Hai là được làm người bình thường (tức là không điếc lác, dị tật bẩm sinh...). Ba là được làm đàn ông. Dĩ nhiên quan điểm thứ 3 hơi cực đoan (cũng không thể trách tiền nhân vì chế độ phong kiến vốn trọng nam khinh nữ). Nhìn chung mình đồng ý với ông Vinh Khải Kỳ ở quan điểm "3 niềm vui" nhưng nội hàm hơi khác tí xíu. Đó là: được sinh ra làm người, được làm người bình thường (bao gồm cả việc không đồng tính) và sinh ra ở thời đại có Computer kết nối Internet :P

Vậy mà lúc sáng thực sự mình đã nghĩ mình có tới 4 niềm vui.

*****************

Nhân nói chuyện con gái, lúc nãy vừa đọc một tờ báo có cái title: Báo động "Chân dài óc ngắn..." Trước giờ người ta vẫn giữ một phản xạ tư duy đầy tính mặc định: chân dài thì óc ngắn, người đẹp thì kém thông minh. Chỉ là người ta thường nhìn bằng cấp hay hành vi ứng xử để đánh giá sự thông minh. Mình thấy đây là một quan điểm hơi sai lầm. Thực ra Thượng đế không công bằng đến thế đâu, nếu không muốn nói là ngược lại. Phụ nữ đẹp thường khá thông minh, xác suất song hành của 2 gen này thường khá cao. Ngày xưa mình có mấy đứa bạn rất xinh, nhưng học hành chẳng ra sao, không phải tụi nó kém thông minh mà do bọn con trai như mình không cho tụi nó có cơ hội học hành nghiêm túc. Mới phát gái lên chút xíu, trông hay hay dễ thương là con trai ra vào nườm nượp như ruồi, từ đêm cho tới sáng. Đứa nào giữ mình lắm thì cũng chỉ ignore được 5,7 thằng. Đến thằng thứ 8, thứ 10: con nhà giàu đẹp trai học giỏi hát hay biết đánh guitar yêu động vật thương người nghèo thích ngắm mưa rơi và nghe Trịnh Công Sơn lại rất si tình. Gỗ đá hay sao mà không động lòng ? mà đã động lòng rồi thì học hành thế quái nào được nữa, vậy là tự nhiên "hỏng" thôi !

Đó là chưa kể nhiều đứa biết mình đẹp nên vô cùng nguy hiểm (còn gì nguy hiểm hơn một phụ nữ ý thức được cô ta đẹp ?), thông minh đấy nhưng giả vờ ngu ngơ, hại chết khối thằng cu không biết đề phòng !

Nói gì thì nói, mình vẫn cho rằng những người đẹp thường khá thông minh.

*****************************

Nhân nói về chuyện phụ nữ đẹp và thông minh, nhớ tới mấy nhân vật nữ trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Các nữ hiệp trong truyện của ông phản ánh chính xác những gì mình nói. Người nào cũng sắc nước hương trời, thuộc hàng tuyệt thế mỹ nhân và ai ai cũng tuyệt đỉnh thông minh, có người nào "đẹp mà ngốc" đâu ? Thông minh sắc sảo như Hoàng Dung, thông minh lạnh lùng như Tiểu Long Nữ, thông minh lém lỉnh như Triệu Mẫn, thông minh thật thà như Nghi Lâm, thông minh bướng bỉnh như Doanh Doanh...Có lẽ Kim Dung cũng nhận thấy: nhan sắc và trí tuệ vẫn thường đi chung với nhau, nếu ai đó khiếm khuyết là vì họ không chịu khó trau dồi mà thôi.

****************************
Nhân nói chuyện Kim Dung, hôm nào mình sẽ bàn về 1 vài nhân vật trong trường thiên tiểu thuyết của ông, đến cách mà những nhân vật này ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của mình hiện tại. Không hay bằng Vũ Đức Sao Biển nhưng chắc "mua vui cũng được một vài trống canh" (truyện Kiều).

Sep 18, 2011

Nhân tiện

Mỗi lần muốn ép ai đó uống, thằng Kiên hay đọc 2 câu thơ của Nguyễn Khuyến: Rượu ngon không có bạn hiền...Và rồi nó cà kê diễn giải: rượu ngon đầy bàn kia, bạn hiền cũng đã tới đây, không thể tìm ra lý do để không uống. Rượu không ngon ? muốn uống loại nào tao đi mua. Không phải "bạn hiền" ? Ủa, vậy thì tới đây làm gì, thằng nào không phải bạn hiền của tao thì tự động đi về đi !

Chờ nó "hát" xong bài cải lương đó, thằng nào không ngửa cổ dốc cạn chén, thằng đó là gỗ đá.

***
Nhân tiện nói về nhậu.
Nhậu:
(Ngoại động từ). Tụ tập một đám người, để cùng uống rượu, bia và say xỉn.

Đấy là định nghĩa về từ "nhậu" của từ điển mở wikipedia. Chưa bao giờ mình thấy một định nghĩa nào ngắn gọn và chính xác đến thế về từ nhậu. Tụ tập, cùng uống rượu, bia và say xỉn. Cùng uống rượu nhé ! không hề có chuyện 5 thằng ngồi 3 thằng uống 2 thằng qua tua nhé ! say xỉn nhé ! nhất định là phải say xỉn nhé, nếu không say xỉn thì không thể gọi là nhậu được.

Cho đến giờ, định nghĩa về từ nhậu là một trong những điều thú vị nhất mà mình đã đọc được trên wikipedia. Thật là một cứu cánh vĩ đại !

***

Nhân tiện nói về cứu cánh. Tối thứ 7 ngồi với Dũng Art và Trọng Art ở quán vỉa hè trên đường 20 khu Dương Quảng Hàm. 2 thằng ku vừa mới đi nhậu thịt chó ở đâu đó nên chỉ ghé qua nhấm nháp cho vui, không uống được nhiều.

Nhưng ngồi hoài không muốn về. Chỉ tại bàn bên cạnh có em gái đẹp quá !

Thằng Dũng bảo con bé cứ nhìn qua bàn tụi mình, không biết là nhìn thằng nào trong 2 anh em mình. Thực ra thì nó đang tìm kiếm sự xấu hổ trên khuôn mặt của 2 thằng con trai đang nhìn chằm chằm nó từ đầu hôm tối tới giờ. Mà thây kệ nó, nó đẹp nó có quyền. Dù sao nó cũng là cứu cánh cho cuộc nhậu rời rạc hôm nay.

***

Nhân chuyện gái đẹp, mình có dịp huyên thuyên về mỹ học. Nói chung thì vừa hết mấy cặp chân gà hấp hành (ngon tuyệt) mình cũng vừa đi đến kết luận: giá trị của cái đẹp chính là giá trị của sự cứu rỗi. Còn cứu rỗi cái gì, phải đợi em gái chạy bàn đem thêm mấy cặp chân gà nướng và lên thêm bia nữa. Nhân tiện, em ý cũng đẹp, vì em ý cứu rỗi chúng ta bằng chân gà nướng muối ớt và bia Sài Gòn đỏ.

Thằng Lâm thắc mắc: sao hôm nay nhìn ai cũng đẹp hết. Để giải thích, thằng Dũng nhắc lại câu nói bất hủ của thằng Lễ: không có phụ nữ xấu, chỉ có thiếu rượu bia (để thấy họ đep -neitcouq) mà thôi.

***

Nhân tiện về những câu nói bất hủ vô tình vọt ra trong lúc nhậu, thằng Dũng cũng có 1 câu đi vào sử sách khi bàn về một tình yêu trong sáng (tạm hiểu theo nghĩa của một số em gái sắp tuyệt chủng là phi tình dục): tình yêu không có tình dục chính là tình đồng chí.

Aristotle có sống dậy thì cũng nói được cỡ đó là cùng.

***

Nhân tiện nói về Aristotle, mình đi làm việc đã.

Sep 14, 2011

3:21 AM - 5 comments

Hương âm vô cải

Sáng đi làm, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của 2 mẹ con trên chiếc xe chạy bên cạnh. Thằng bé chừng 3,4 tuổi, đang bi bô tập nói:
....
- Nhà mình có ai hả mẹ ?
- Có ông ngoại nè.
- Có ai nữa mẹ ?
- Có bà ngoại nữa...

Câu chuyện không có gì đặt biệt nếu như người mẹ trẻ không phát âm rặt giọng Bình Định. Mình nghe mà tự nhiên thấy thân thuộc dễ sợ, cứ muốn chạy tà tà bên cạnh nghe nữa, tiếc là 2 mẹ con rẽ sang hướng khác.

Thực ra ở trong này, mình vẫn nói giọng quê, thỉnh thoảng mấy đứa em vẫn cười khi mình nói một câu nào đó rặt bản quyền của dân "xứ Nẫu". Năm đầu tiên về quê ăn Tết sau mấy tháng ở Sài Gòn, giọng mình có pha pha đôi chút, má đòi quánh. Từ đó bỏ hẳn.

Hương âm vô cải - (giọng quê không đổi) là một phần câu thơ trong bài Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương. Bài này ở vị trí thứ 31 trong Đường thi nhất bách thủ. Phần tiếng Việt do mình dịch.

Hồi hương ngẫu thư

Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi.
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn: khách tòng hà xứ lai?

Khúc ngẫu hứng khi về quê

Tuổi nhỏ đi xa, già về lại
Giọng quê không đổi, tóc thưa đầu
Con trẻ nhà ai nào biết mặt
Đứng cười: ông khách đến từ đâu ?
(neitcouq)

Sep 8, 2011

10:00 AM - No comments

Thầy và trò

Trò: Thầy ạ, thầy đang làm gì đấy ?
Thầy: Tao đang cho con ăn.
Trò: Ủa, có chuyện đó nữa hả thầy. Em tưởng thầy đang ngồi nhậu lai rai ở đâu chứ. Sáng Chủ Nhật thế này mà hông nhậu phí lắm thầy ơi !
Thầy: Ừ, thì cũng đang cố gắng làm người chồng tốt, người cha tốt...
........


Thầy: Chuyện vợ con thế nào rồi ?
Trò: (Lẩm bẩm: lại nữa, hok biết lấy zợ có gì sướng mà lần nào thầy cũng nhắc, bộ tưởng chủ nhật ở nhà giả bộ cho con ăn để nịnh vợ tối đi nhậu vinh dự lắm sao, he he): Dạ, vẫn zậy thầy ơi !
Thầy: Zậy là zậy thế nào ? Tao nói chân tình đấy, giờ tính chuyện nghiêm túc đi là được rồi.
Trò: Dạ nghiêm túc chớ, thầy coi có đám nào hay hay giới thiệu em 1 đám đi. Em là em muốn lấy zợ cùng quê lắm luôn á. Tết nhất kéo hết về quê, đỡ phải mỗi năm mỗi xứ. Lỡ có ngồi nhậu với thầy mà zợ nó bảo: anh, chở em với con về ngoại đi chớ ! -Ừ thì e về trước đê, anh đang ngồi với thầy, đợi lát nữa thầy say anh về sau hen ! :P. Đấy ! thầy thấy có lý tưởng không ?

Thầy: Mầy cứ nói thế. Tao giới thiệu mầy mấy đứa, mầy có chịu đứa nào đâu ?
Trò: Em nói rồi mà. Thầy là thầy không phải người trong giang hồ nên không biết. Mấy đứa học trò của thầy, dễ thương nhưng mờ bất lương, tí tuổi đầu đã có số má trong thế giới ngầm rồi. Cỡ em hông là cái đinh gì hết trơn á, đụng zô là thân bại danh liệt chắc luôn. Thôi thầy kiếm đứa khác cho em đi !
Thầy: Thôi được rồi, có con bé này ngoan lắm, lại học giỏi, để tao nhắn tin số điện thoại cho mầy.
Trò: Aiza, em thông minh rồi, cần chi đứa học giỏi nữa. Dễ thương xíu là được à (đánh chết cũng hok bỏ tật mê gái ...đẹp (^_^ ))
Thầy: Tao chỉ sợ đứa nhỏ thừa hưởng IQ của má nó cộng với nhan sắc của mầy thì bỏ mẹ...

10h tối:

Trò: Dạ em nghe !
Thầy: Thế nào rồi ?
Trò: Thầy đưa em có 1 số điện thoại à, hông có bất cứ thông tin gì thêm hết, em biết làm gì với nó bây giờ ?
Thầy: Thì mày lên Google mày search, mầy học IT để làm gì ?
Trò: (Đắng miệng), dạ để em search thử xem nó là số của em chân dài nào. Ủa mà sao ồn ồn...
Thầy: Đi nhậu chứ sao ! không mới sáng sớm mầy đã hỏi sao cuối tuần vẫn ở nhà. Nhậu là phải nhậu buổi tối, buổi sáng còn bận làm người cha tốt trước đã. Gặp mấy đứa 12B tụi bay ở trong quán nè !
Trò: Ủa, đứa nào ngoài đó vậy thầy ?
Thầy: Thằng Quan, thằng Thống ...
Trò: (Lẩm bẩm: Xong thầy rồi Lượm ơi ! Tối nay tha hồ làm chồng tốt) :D
Nghe điện thoại của thầy xong, mới sực hồi trưa buồn buồn nằm dọn rát hộp thư, lỡ tay xóa mất cái số dt của em gái gì đang học năm 3, ngay cả cái tên cũng còn không nhớ. Thôi kệ, lần sau gọi lại cho thầy trong vòng 3 phút thế nào ổng cũng nhắc chuyện vợ con, rồi lại nói y hệt như thế, rồi lại cho số khác, rồi lại làm mất típ, he he. Việc kiếm vợ của em nó cũng nghiêm túc giống việc buổi sáng thầy quyết làm người cha tốt, buổi tối thầy trốn vợ đi nhậu zị mà. Hi hi.

Sep 1, 2011

12:35 AM - 4 comments

Nhìn lại 3 năm viết blog

Sáng nay vào blogspot thấy nó thông báo vừa update cái giao diện trong phần quản lý, bấm thế nào lại mò vào đúng phần stats. Thấy cũng hay hay nên ngồi xem thử.

Mình nhớ ngày xưa bỏ 1 đêm để tạo cái blog này, tùy chỉnh giao diện, nhúng thêm 1 vài cái Gadget, làm xong rồi bỏ đó, khi nào có entry thì bay vào post thôi, từ đó tới giờ chưa 1 lần chỉnh sửa lại, cũng không tìm hiểu thêm mấy cái chức năng rất hay của blogspot nữa. Thành thử ngay cả cái chức năng stats (1 kiểu thống kê lịch sử truy cập) thì đây cũng là lần đầu tiên mình tìm hiểu.

Trở lại vấn đề chính, blogs của mình có gần 18.000 page views. Đây là con số khá kiêm tốn, chắc phần lớn là do mình ...tự tạo ra. Thực ra thì ngay từ đầu, mình đã xác định viết blogs theo kiểu ...bán public. Tức là không để bạn bè, đồng nghiệp ...biết blog của mình (nghe có vẻ hơi tự kỷ nhỉ, hi hi). Thực ra không phải cố tình giấu mà là không muốn công khai. Chỉ khoản tầm hơn chục người mình quen biết ngoài đời là biết blog này. Một vài người vô tình biết, một vài người mình chủ động khoe ...Nói chung là rất ít. Mình chỉ viết cho mình, và cho những người ...xa lạ.

Theo thống kê của stats, loạt bài về Store procedure trong Mysql là có views nhiều nhất. Điều này làm mình hơi bất ngờ, vì trước khi tạo blog, mình đã từng nghĩ sẽ viết tất cả những gì mình quan tâm, trừ ...IT. Mình đã giành cho nó nhiều thời gian hơn hết thảy mọi thứ khác, nên sẽ không nói đến nó nữa. Tuy vậy, trong quá trình viết blog, cũng không tránh khỏi những entry liên quan đến nghề nghiệp, thật không ngờ nó lại thu hút nhiều views nhất.

Số người vào blog của mình chủ yếu ở Việt Nam (dĩ nhiên rồi), tuy vậy cũng có 1 số từ nước ngoài như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc...Nói chung cũng hơn 10 quốc gia. Có lẽ là do các entry về technical mình viết bằng tiếng Anh. Hầu hết các entry này đều là những tips hay tricks nhỏ mình note lại trong lúc làm việc, không biết bỏ đâu nên vứt đại lên blog để sau này dễ tra cứu đồng thời cũng muốn chia sẻ với mọi người.

Người ta đến với blog mình chủ yếu từ Google, thông qua các từ khóa như "Con trỏ trong Procedure", "Hợp âm bài Đêm nhớ về Sài Gòn" ... Ngoài Google, còn 2 nguồn nữa là trang http://www.camtamduongnu.com và trang http://doanthuc.com. Chẳng biết các anh/chị/bạn ấy là ai nữa, họ để link tới blog của mình trên trang chủ. Nhân đây cho mình cảm ơn :)

Đã lâu rồi mình không uống rượu nên không thực sự suy nghĩ sâu sắc về một cái gì (nghe có vẻ phi lý nhỉ, nhưng thật đấy). Những entry mình viết, vì thế, cứ nhàn nhạt thế nào ấy. Sắp tới mình sẽ dành thời gian viết 1 loạt entry về technical, đang phân vân không biết viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Tiếng Việt thì mấy thằng ku nước ngoài không tra cứu được, tiếng Anh thì mấy thằng ku Việt Nam làm biếng đọc, khổ thế đấy.

Khi nào cơ bụng mình được 6 múi, hoặc nhìn kỹ thấy 6 múi cũng được, mình sẽ uống rượu, làm thơ trở lại, viết blog đều đặn trở lại. Giờ thì chỉ viết linh tinh để blog khỏi lạnh lẽo thôi :P

Aug 31, 2011

2:27 AM - No comments

Ký phu

Bài này nằm ở vị trí thứ 39 trong Đường thi nhất bách thủ. Về tác giả, tìm trên mạng thì chỉ thấy thế này: "Trần Ngọc Lan 陳玉蘭, vợ của Vương Giá 王駕, người đất Ngô đời Vãn Đường, thơ còn một bài."

Chồng Ngọc Lan là Vương Giá đi lính thú (kiểu như lính biên phòng bây giờ), bà ở nhà thương nhớ chồng mà viết nên bài thơ này.

寄 夫

陳 玉 蘭

夫 戍 邊 關 妾 在 吳
西 風 吹 妾 妾 憂 夫
一 行 書 信 千 行 淚
寒 到 君 邊 衣 到 無

KÝ PHU

Trần Ngọc Lan

Phu thú biên quan thiếp tại Ngô
Tây phong xuy thiếp thiếp ưu phu
Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ
Hàn đáo quân biên y đáo vô ?

GỞI CHỒNG

Trần Ngọc Lan

Chàng ở biên cương, em ở Ngô
Gió tây nhè nhẹ nhớ vô bờ.
Mỗi dòng thư viết trăm dòng lệ
Lạnh đến biên thùy, áo đến chưa ?

Dịch thơ: Neitcouq

Aug 30, 2011

3:50 AM - No comments

Anh ngủ với ai ?

Dạo trước nó thường chủ động rủ anh em chè chén. Lấy vợ xong là nó bỏ hẳn, họa hoằn lắm mới nể mặt góp vui một hai lần. Bị chiến hữu phê bình, nó chống cằm, mặt buồn rười rượi:

- Trước tao ở với ba mẹ, tới tháng chia 3 tiền lương, chờ mẹ hỏi: "Mày ăn với ai ?" - đưa mất 1/3. Mẹ hỏi tiếp:"Mày ở với ai ?" - lại đưa thêm 1/3 nữa. Chỉ giữ được 1/3, nhưng cũng đủ bù khú với tụi bay.
- Thế giờ ?
- Giờ tới tháng theo thói quen cũng chia làm 3 phần. Vợ cũng hỏi: "Anh ăn với ai ?" - đưa 1/3 tiền lương cho vợ. Vợ hỏi tiếp:"Anh ở với ai ?" - đưa tiếp 1/3.
- Chà, chắc mẹ mày truyền lại bí quyết cho nó rồi !
- Nó còn cao thủ hơn cả bà già tao nữa. Cứ tưởng thế là êm, ai ngờ nó hỏi thêm câu cuối: "Anh ngủ với ai ?". Thiệt là đắng miệng !

Aug 29, 2011

Google plus 2

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, hôm thứ 6 vừa rồi Facebook đã chính thức khai tử dịch vụ Facebook Deal (một mô hình mua chung mà rất nhiều công ty ở Việt Nam hiện đang bắt chước và khá thành công). Cứ tưởng với nền tảng vốn có của mình, Facebook sẽ nhanh chóng đuổi kịp và đánh bại những đối thủ đi trước như Groupon hay LivingSocial, thế nhưng mọi chuyện đã không dễ dàng như vậy. Thế mới biết, một nền tảng tốt chỉ tạo ra ưu thế ban đầu và nếu chiến lược kinh doanh không hiệu quả, thất bại là điều khó tránh khỏi.

Nhưng hôm nay tôi không chủ định nói về Facebook Deal. Hôm nay tôi nói về Google Plus (G+), như đã hứa ở một bài viết trước đây.

Tôi đã từng tiếc nuối cho Google khi họ để cho Facebook gần như độc diễn lĩnh vực mạng xã hội trong khi họ có những nền tảng "không chê vào đâu được" để đánh vào lĩnh vực béo bở này, và G+ ra đời như một cách Google khắc phục sai lầm đó.

Không phủ nhận trong những ngày đầu, G+ đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ các net citizen. Mỗi ngày có hơn 1 triệu G+ account được tạo mới và điều này mang lại 1 dự báo sáng sủa hơn bao giờ hết cho G+. Người ta thậm chí còn so sánh với sự khởi đầu khá khiêm tốn của FB, FB phải mất tới 3 năm mới đạt được con số 25 triệu thành viên, điều mà G+ chỉ cần chưa tới 2 tháng để làm được. Không ít người theo chủ nghĩa lạc quan đã nói về một ngày không xa khi G+ vượt qua FB để trở thành trang mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng mức độ tăng trưởng ấn tượng này có được là do fan của Google tạo ra. Google's fans là những người đã từng sử dụng và hài lòng với những tiện ích miễn phí của Google và nay muốn thử nghiệm G+. Tuy số lượng tài khoản đăng ký tăng đột biến nhưng traffic thực sự lại rất thấp. Tức là có một tỉ lệ rất lớn người dùng đăng ký rồi ...bỏ đó. Một thực tế nữa là sau những ngày đầu nóng bỏng, tốc độ tăng trưởng của G+ nay đã chậm dần đáng kể.

Tôi cũng đăng ký một G+ account và thử nghiệm để so sánh với FB. Mặc dù là 1 fan của G nhưng không hiểu sao tôi thấy rất "chán" với giao diện của G+, nó đơn giản 1 cách ... khó ưa. Trình soạn thảo của G+ cũng đáng chán không kém. Nó dùng ngôn ngữ đánh dấu giống trình soạn thảo của wikipedia, nghĩa là nếu bạn không học thì sẽ không biết làm thế nào thể format các dòng chữ như cách bạn muốn.

Không phủ nhận là G+ tích hợp rất tốt các tiện ích vốn đã nổi tiếng khác của G: Picasa, Youtube, Google Talk...Tuy nhiên đó chỉ là bước thuận lợi ban đầu và không làm cho G+ trở nên mạnh mẽ đến mức không thể thay thế, vì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các tiện ích đó ngay trên trang chủ iGoogle, miễn là bạn có 1 tài khoản G.

Những tính năng khác, hoặc là copy y chang từ FB, hoặc là ý tưởng mới nhưng không đặc biệt "độc đáo" để có thể đánh bại FB. +1 chỉ là một biến thể của Like, Circle thì có khác gì Group của FB ... Chức năng hangout cho phép bạn "chat có webcam" có thể xem là điểm nổi trội nhất của G+. Tuy nhiên nó chỉ tổ thúc đẩy FB nhanh chóng liên kết với Skype để cho ra đời FB Video Calling. Thế là hết ! G+ hiện giờ chỉ là 1 bản sao tồi của FB, người dùng cùng lắm sẽ sử dụng song song 2 trang mạng xã hội với mục đích so sánh nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ không từ bỏ FB, nơi họ đã thiết lập được quá nhiều mối liên hệ cũng như đã hình thành thói quen sử dụng.

Dù sao đây cũng chỉ là bản Beta, mọi chuyện còn quá sớm để bàn cãi và kết luận điều gì, nhưng nếu G+ không có những thay đổi triệt để mang tính đột phá so với bản thử nghiệm, thì G+ sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo G trong cuộc chiến mạng xã hội mà đối thủ đáng gờm nhất chính là FB. Và dù là một fan ruột của G, tôi vẫn sẽ rất lấy làm tiếc khi vote một phiếu cho sự thất bại của G+ trong tương lai, với những giả định tôi vừa nêu ra. Có bạn nào muốn cá với tôi không ?

Aug 25, 2011

Goodluck to you, Jobs !

Steve Jobs đã chính thức từ chức vị trí CEO của Apple ngày hôm qua 24/8/2011.

Sau hơn 1 thập kỷ lãnh đạo Apple, Jobs đã biến nó từ 1 đống tro sắp ...tàn thành 1 đế chế hùng mạnh bật nhất thế giới. Và giờ ông ra đi.

Người ta bảo với Iphone, Apple đã trực tiếp viết nên 1 chương mới của lịch sử điện thoại. Có lẽ thế. Tôi không rành lắm về thời trang và ngôn ngữ học, nhưng có cảm tưởng Iphone có một phần nghĩa là sành điệu.

Nhưng tôi cho rằng cái hay của Jobs và của cả Apple là bắt cả thế giới phải chạy theo họ như những thằng hề.

Tôi không muốn chạy. Tôi không thích táo, tôi thích dâu tây hơn. Có vẻ như một chùm dâu tây 7 trái vẫn rẻ hơn 1 quả táo cắn dỡ. Tôi chọn cho mình 1 chiếc BlackBerry.

Không thích Iphone nhưng tôi thích áo len cổ lọ và quần Jean Levi's. Thời tiết Việt Nam không thích hợp để mặc áo len, chờ tới mùa đông tôi sẽ sắm 1 cái. Nghe đâu có lần Jobs được "điểm mặt" là 1 trong những CEO có phong cách ăn mặc phớt lờ thời trang nhất thế giởi. Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu một mai doanh số Iphone sụt giảm, Apple có thể bán áo len cổ lọ in hình trái táo cắn dở để bù vào. Biết đâu họ lại viết thêm 1 trang sử mới của thời trang ?

Tôi không biết những người sùng bái Iphone có biết Jobs luôn hỏi mình câu này mỗi sớm mai : "If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?". Riêng tôi, tôi hâm mộ Jobs vì cái ý tưởng "the last day" ấy của ông.

Aug 15, 2011

8:56 AM - 2 comments

Trọng art

Gọi là Trọng art vì nó học kiến trúc. Bọn Kiến trúc hình như đứa nào cũng thích gắn thêm chữ Art đằng sau tên mình. Hỏi để làm gì, tụi nó trả lời: để cho nó ...art ! Trọng art ở trọ cùng phòng với một đám art khác: Dũng art, Philips art...

Nếu như có điều gì làm nên sự khác biệt giữa bọn art và người thường, thì đó là hầu hết bọn chúng đều có chất quái trong người.

Trọng art mê guitar như ..chó mê xương. Thấy ở đâu có guitar là nó nhất định phải tha về nhà. Căn phòng rộng có 10 mét vuông mà lúc nào cũng có 2,3 cây guitar, đã vậy, lần nào qua nhà mình nó cũng đòi mượn cây guitar classic về chơi mấy ngày. Có lần mình cằn nhằn: bên đó cũng có một cây classic rồi, mượn làm gì nữa ? Nó cười hề hề: cây này ấm hơn, tao mượn về tối móc mấy bài bán cổ điển. Cứ y như rằng, với nó, mỗi bài hát cần phải có một cây guitar riêng, hay thậm chí cũng với bài hát đó, buổi sáng thì dùng cây modes, buổi tối nhất định phải dùng classic, thế nó mới …art.

Có lần biết nó hết tiền ăn, mình cho nó 500 ngàn, vài hôm sau qua nhà thấy có một chiếc guitar thiệt xịn, mình hỏi nó:

– Lại tha ở đâu về thế ?
– Ngon hông ? thằng Dũng mới mua đó !
– Nhiêu ?
– Triệu rưỡi !
–Giàu gúm bay !
– Hôm bữa nó còn một triệu à, nhưng thấy mê quá nên tao mới qua mầy lấy thêm 5 trăm nữa, he he.
– Đù mẹ ! Từ nay đói đừng kêu tao nữa nhá ! Cứ đánh guitar uống nước lã qua bữa đi !

Tức thì chửi thôi, chứ chuyện nhịn đói, Trọng art và đồng bọn đã trải qua nhiều rồi, dọa chả ích gì. Đợt mình nghỉ làm, thỉnh thoảng hay lên chơi, gần giữa trưa rồi mà thấy tụi nó vẫn xếp lớp ngủ như cá mòi. Mình đá đít từng thằng, vừa đá vừa chửi: đù mẹ, Sài Gòn là đất lao động, vậy mà tụi bay tới giờ còn ôm nhau ngủ là sao, làm lãng phí biết bao nhiêu nhân lực của xã hội. Zề quê ngủ hết đi !

Thế là tụi nó lóp ngóp dậy, gom góp mỗi đứa vài ngàn rồi cử một thằng đi chợ, lát sau thấy xách về 1 bịch đá lạnh, 2,3 bịch cà phê đậm đặc, 4,5 gói mỳ tôm, nửa gói jet. Đá lạnh và cà phê đổ chung vào cái ơ cũ rích và cáu bẩn để dành uống cho tới chiều, mỳ tôm cho bữa trưa, mỗi đứa một gói, kể cả mình, thuốc thì chuyền tay nhau mỗi đứa vài khói …Một ngày của tụi nó như thế đấy.

Có bận mình đưa mấy chục ngàn đi chợ, bảo mua cái gì về nấu cơm ăn. Trọng art ra ngoài 1 lát rồi cũng lại xách về mấy bịch cà phê, vài gói mỳ tôm và ½ gói zet. Mình tức mình chửi vung lên, nó cười he he bảo tiền trả nợ cà phê với thuốc jet hết rồi, cái này là nợ mới.

Mình hay bảo với Trọng art, ở Gò Vấp tới giờ vẫn còn hộ nghèo: đó chính là cái đám tụi bay. Nhưng dù sao mỗi ngày một cử mỳ tôm, tính ra vẫn chưa đứt bữa như dân miền Trung mùa lũ. Ăn mỳ tôm kiểu gì mà cuối năm bà chủ quán tặng luôn một tờ lịch giữ mối mới ghê. Ấy là nói vui thôi, vì còn chưa kể đến cử tối của các art.

Cứ tối đến là bọn art lại tụ tập nhậu nhẹt. Hôm thì bia, hôm thì rượu, chả hôm nào không có. Căn phòng 10 m2 nhét 3 người đã chật chội, nhưng cứ tối đến là không dưới 5 thằng art tụ tập ở đó. Mà chả hiểu bọn art ở đâu ra lắm thế, cứ như ếch sau mưa. Rượu vào, bọn art phiêu, bọn art đánh guitar, bọn art hát hò và bọn art bị hàng xóm chửi. Thây kệ nó, có thế thì đời nó mới …art.

Với Trọng art thì hết tiền không phải là nỗi lo quá lớn, vì ít ra thì trời vẫn chưa sập mà. Trời mà chưa sập thì mấy cái tiệm cầm đồ người ta vẫn làm việc. Trọng art có thể tự định giá được giá trị của từng tài sản mà nó sở hữu, này nhé, xe máy thì hơn 3 triệu một chút, máy quạt thì 7 chục ngàn. Cà vẹt xe, chứng minh nhân dân thì 50 chục, mà phải là mối quen cơ, không phải chổ nào người ta cũng cầm giấy tờ đâu. Có lần Dũng Art đèo Trọng Art đi cầm cái cavet xe máy, trên đường về lóng ngóng thế nào bị công an túm đầu, hỏi:

– Giấy tờ xe đâu ?
– Dạ em mới đi cầm..
– Đi xe không có giấy tờ lại còn vi phạm luật giao thông, phạt trăm rưỡi !

Hai thằng art chỉ biết khóc mếu trách đời chó má. Nhưng thây kệ, đời thế mới art !

Tiền thì hông có, nhưng Trọng art sống “chất” lắm, khối đứa mơ cũng hông được. Thỉnh thoảng có tiền, Trọng art và những người bạn lại kéo nhau ra Quỳ, vừa nhấm nháp vang Đà Lạt chính hiệu giá đắt gấp 5 lần bán trong siêu thị, vừa ôm guitar câu gái. Đói khổ kệ mẹ, đời phải thế mới art. Tết năm trước, trường cho về sớm không chịu về, ở lại làm sơn nước vài ngày kiếm được mấy trăm ngàn, xách xe máy chạy thẳng lên Đà Lạt, qua Buôn Mê nhậu với thằng Linh, lại về Qui Nhơn chơi tiếp. Về tới nhà chả còn đồng máu nào, mém thiếu tiền xăng. Tết mình về, gặp nó hỏi về chuyến đi thế nào: he he art lắm !

*************************************************************

Còi học cùng lớp với mình, vì người bé xíu nên bạn bè gọi thế. Còi vẽ đẹp, thi kiến trúc năm đầu không đậu, không có điều kiện đi ôn nên học trung cấp xây dựng. Nó tự đi làm để kiếm tiền trả học phí, mình chưa bao giờ tưởng tượng ra một thằng như nó có thể xách nỗi cái thùng sơn nước leo mấy tầng cầu thang. Ra trường đi làm, nó vẫn không quên được ước mơ kiến trúc. Vậy là nộp đơn thi, bỏ hết 6 năm, tự ôn luyện mấy tháng sau Tết, thế mà nó thi đậu. Ngày nó đi học, mấy thằng bạn thân ngồi với nhau: tụi tao đi làm rồi, cuộc sống cũng không đến nỗi, cứ an tâm mà học, tụi tao sẽ phụ một tay, 5 năm cũng không phải là nhiều, không phải ai cũng có điều kiện để theo đuổi ước mơ của mình. Nói thì hay vậy, chứ rồi đứa thì vợ con, đứa thì công việc chưa ổn định, Nó tự lo là chính. Nó học cũng tốt, nghe nói trường Kiến trúc đạt học bổng chua lắm, vậy mà có kỳ nó cũng kiếm được vài xị. Có điều không hơi đâu mà lên nhà nó ngồi canh, trưa nó nhận học bổng, chiều lại là bạn bè cùng lớp kéo nhau xử hết rồi (có khi còn thiếu nữa là đằng khác). Mình không được uống ly nào, thành ra cũng ức.

Ấy là mình đang nói về thằng Còi, thằng Trọng còi ngày ấy, tức là thằng Trọng art bây giờ. Hi hi.

Aug 9, 2011

11:57 AM - No comments

Họp báo - 1 nước cờ hay ?

Trên blog của Nguyễn Xuân Diện vừa có entry về việc anh đến sở thông tin truyền thông Hà Nội xin tổ chức họp báo. Nôi dung cuộc họp báo sẽ là cung cấp những thông tin về cuộc biểu tình 17.07.2011 với "cú đạp lịch sử" nhằm phản bác lại kết luận điều tra của C.A Hà Nội mới đây.

Dĩ nhiên, theo thủ tục xin phép họp báo thì phải có văn bản chấp thuận của cục báo chí/sở thông tin truyền thông.

Đặt tình huống sở thông tin truyền thông Hà Nội có văn bàn từ chối cho tổ chức họp báo, có 2 điểm rất có thể họ sẽ dựa vào đó để bác bỏ:

1/ Tư cách pháp nhân: anh Diện không chứng minh được tư cách pháp nhân của mình khi tổ chức họp báo, anh đại diện cho ai, tổ chức nào ...?

2/ Chứng minh nội dung họp báo vi phạm vào các điểm của điều 10 luật báo chí .

Với tư cách cá nhân, anh Diện khó mà đứng ra tổ chức 1 cuộc họp báo với nội dung như đã đề cập. Lấy tư cách đại diện cho 1 tổ chức, vậy thì nó là tổ chức nào ? Không khéo lại tự đặt bẫy cho mình: vô tình tự thừa nhận những cuộc biểu tình vừa qua quả thực có tổ chức - một điều mà trong bối cảnh hiện nay, rất nên kiên kỵ.

Quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ ý tưởng họp báo, điều này sẽ góp phần tạo ra 1 "cuộc chiến thông tin", 1 bên nắm giữ quyền lực truyền thông nhưng giá trị thông tin trong tay lại kém thuyết phục, bên kia thì ngược lại. Người được lợi cuối cùng chắc chắn là độc giả/khán giả/thính giả, vì cái còn lại sau cuộc chiến sẽ chính là sự thật.

Có điều, tỉnh táo mà nói khó có thể có được cuộc họp báo như vậy. Hoặc nếu có, cũng nên đề phòng cái bẫy tự giăng như tôi đã nói.

Jul 29, 2011

12:59 AM - No comments

Học bổng du học ngành năng lương nguyên tử ở LB Nga

Bộ GD-ĐT vừa thông báo tuyển sinh 70 học bổng du học LB Nga ngành năng lượng nguyên tử. Học bổng toàn phần theo diện hiệp định.

Đối tượng là sinh viên năm 1, năm 2 ở các trường đại học hoặc học sinh vừa mới dự kỳ thi đại học năm 2011 vừa rồi. Tiêu chuẩn thế nào thì các bạn xem thêm link dưới, trong file đính kèm nhé.

Đây là 1 học bổng rất thú vị. Mình nghĩ mọi người nên chia sẻ cho bạn bè. Trong bài toán phát triển kinh tế cho tương lai, phương trình năng lượng là một phương trình tương đối khó cân bằng. Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một loạt các nhà máy điện nguyên tử nhằm phục vụ cho nhu cầu đó. Những ai được du học ở Nga đợt này sẽ có nhiều cơ hội trở thành những chuyên gia hàng đầu trong ngành lượng nguyên tử của Việt Nam .

Nếu ai thấy mình có đủ điều kiện thì cứ thử nhé ! Chúc may mắn !

Link: http://www.moet.gov.vn/?page=1.1&type=otm5mji3&view=3594

Jul 28, 2011

Đừng "nâng cao quan điểm"

Đây là bài văn viết theo thể biền ngẫu do giáo sư Vũ Khiêu chấp bút, được dự định sẽ thay thế cho bài thơ của Hồ Chí Minh (đã khắc lên bia đá) đang gây nhiều tranh cãi mấy hôm nay.

Tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung
Vinh quang thay! Danh trấn Nghệ An
Vĩ đại thay! Anh hùng Nguyễn Huệ.
Núi sông hùng vĩ, ngàn năm vượng khí anh linh;
Trời biển tung hoành, một vị hùng tài cái thế.
Tổ bốn đời từ Thái Lão, Hưng Nguyên – Đường vạn dặm vào Tây Sơn, Kiên Mỹ.
Năm Tân Mão (1771) cùng huynh trưởng phất cờ khởi nghĩa lúc Nam chinh, khi Bắc chiến rực rỡ công lao;
Xuân Kỷ Dậu (1789) vì nhân dân hành đạo thay trời trừ nội phản, diệt ngoại xâm lẫy lừng uy thế.
Một trận ra quân vào Rạch Gầm – Xoài Mút đánh chìm ba trăm thuyền vùi xác giặc Chiêu Tăng;
Năm ngày thần tốc tới Khương Thượng – Đống Đa đại phá hai chín vạn tan hồn quân Sỹ Nghị.
Bảo toàn bờ cõi mở vận thanh bình – Quét sạch ngoại xâm xây nền thịnh trị.
Khuyến nông trọng sỹ phát triển công thương – Rèn tướng luyện quân tăng cường võ bị.
Kinh bang tế thế, định bốn phương một hướng đi lên;
An quốc hộ dân, lưu vạn đại trăm bài học quý.
Một thời ngang dọc dưới trời Nam – Bao bận đi về trên đất Nghệ.
Quê xưa họ cũ uống nước nhớ nguồn – Người giỏi đất thiêng sâu tình nặng nghĩa.
Mậu Thân (1788) vừa hạ chiếu dựng Trung Đô;
Nhâm Tý (1792) đã băng hà rời cõi thế.
Xây hoàng cung chưa kịp hoàn thành – Gặp biến cố trở nên hoang phế.
Ngày nay:
Trên núi cao Dũng Quyết uy nghi – Dưới nền cũ Trung Đô hùng vĩ
Đền thiêng tọa lạc thờ bậc thiên tài – Đại điện tôn nghiêm tri ân thánh đế.
Công huân vang dội cổ kim – Ân đức bao trùm trời bể.
Binh cường, quốc phú lược thao nối chí tiền nhân;
Trí tráng, tâm hùng chính khí soi dài hậu thế.
Còn đây là bài thơ của Hồ Chí Minh:

Nguyễn Huệ là kẻ phi thường
Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu
Ông đà chí cả mưu cao
Dân ta lại biết cùng nhau một lòng
Cho nên Tàu dẫu làm hung
Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà...
Theo cái nghĩa văn bia dựng lên để ghi lại và tôn vinh công trạng của tiền nhân (như tấm bia này) thì tôi cho rằng bài viết của GS Vũ Khiêu hay hơn, đầy đủ hơn, nó khái quát được sự nghiệp của Nguyễn Huệ cũng như những công trạng của ông, không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà còn trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại... Đọc và nhớ những lời lẽ ngắn gọn trên tấm bia là đủ kiến thức cho 1 người bình thường khi nghĩ về công trạng của người anh hùng áo vải.

Bỏ đi những lùm xùm về từ ngữ (từ "kẻ"). Bài thơ của cụ Hồ không làm được điều đó.

Theo quan điểm cá nhân tôi, văn phong khắc trên văn bia phải có được vẻ trang nghiêm, súc tích. Tôi thấy người ta hay chọn kiểu văn biền ngẫu để viết văn bia, đó là một lựa chọn hợp lý.

Bài thơ của cụ Hồ thực chất là một bài diễn nôm. Tôi thấy không trang trọng cho lắm. Cố nhiên, bình như Phạm Xuân Nguyên: Nguyễn Huệ là anh hùng áo vải, ăn nói dân dã, văn vần/thơ diễn nôm như thế là hợp với phong cách của tiền nhân. Nói như vậy cũng khó mà cãi.

Lời lãnh tụ tùy ngữ cảnh có thể đúng hoặc sai, hay hoặc dỡ, thiếu hoặc đủ. Và thậm chí còn tùy theo cảm nhận của mỗi người. Từ việc thay bia chỉ có thể đi đến phê phán cách làm việc ẩu tả và thiếu khoa học của những người có trách nhiệm. Nói họ "bịt miệng Hồ Chí Minh", đục bỏ lời lãnh tụ là quá khắc khe rồi. Còn như "nâng cao quan điểm" (nói theo lời của 1 vị chức sắc Nghệ An) thành hèn hạ, sợ Tàu thì quả là bất công rồi.

"Năm ngày thần tốc tới Khương Thượng – Đống Đa đại phá hai chín vạn tan hồn quân Sỹ Nghị." Lời lẽ như thế, sao lại bảo người ta sợ Tàu được ?

Mặc dù rất hâm mộ Phạm Xuân Nguyên, nhưng tôi thấy tinh thần cảnh giác lần này đã đưa anh (tôi thích gọi thế, mặc dù Phạm Xuân Nguyên hơn tôi cả mấy thế hệ) đi hơi xa rồi, khiến anh nhìn đâu cũng thấy toàn Việt gian bán nước cả. Đọc bài viết thứ 2, tôi thấy thay vì dùng danh từ Bác Hồ, Người ...như xưa nay mọi người vẫn thường, anh dùng "ông Hồ" để chỉ Hồ Chí Minh. Tôi có thể cảm nhận là Phạm Xuân Nguyên đang cố trả lại vị trí bình thường cho ông Hồ (bản thân tôi cũng thích thế), vậy thì sao không trả luôn vị trí bình thường cho những lời ông cụ nói, thơ/văn ông cụ viết, mà còn vấn vương giữ lại chúng như là "lời của lãnh tụ" ?. Cái tư duy xơ cứng: lời của lãnh tụ là khuôn vàng thước ngọc, là minh triết, là đỉnh cao trí tuệ, là bất khả thay thế, bất khả sửa đổi chẳng phải đã làm khổ chúng ta quá nhiều rồi sao ?

Phạm Xuân Nguyên nói rằng: "Nhưng ở đây ông Hồ không chỉ nói về riêng về một cá nhân, một triều đại, ông khái quát bài học chung, ông rút ra tư tưởng lớn cho cả một trường kỳ lịch sử chống giặc phương Bắc của dân tộc Việt Nam. Chọn đoạn thơ này khắc vào bia đặt ở đền thờ Quang Trung, theo tôi, mới thật là đích đáng."

Dẫu rằng giá trị của đoạn thơ có đúng như lời bình của anh, tôi vẫn cho là không thích đáng, ít nhất là so với bài của GS Vũ Khiêu. Đừng bắt một cái bia nhỏ phải ôm đồm nhiều thứ như vậy. Nó là 1 tấm bia dành để ghi lại (và qua đó tôn vinh) võ công hiển hách của người được lập (cụ thể ở đây là anh hùng Nguyễn Huệ). Vậy thì hãy để nó làm điều đó trước tiên đi đã. Nó không nhất thiết phải khái quát bất cứ cái gì, hay chứa đựng bất cứ tư tưởng gì lớn lao, bởi vì tấm bia vốn là 1 phần trong quần thể kiến trúc đền thờ vua Quang Trung trên đỉnh núi Dũng Quyết. Và chính việc dựng đền thờ ấy đã khái quát rất nhiều thứ rồi, đã mang nhiều tư tưởng lớn lao rồi, đã gởi gắm rất nhiều điều muốn nói rồi.

Jul 20, 2011

9:00 AM - 6 comments

Sinh con trai nhớ đặt tên là Tiến


Em lấy chồng đi
Trăng đã vào 18
Lẻ loi,
Hơn nửa đời rồi

Em lấy chồng đi
Để anh hát bài tình phụ
Khúc ca của thời xưa cũ
Chưa từng,
Mãn kiếp trầm luân...

Em lấy chồng,
Nhớ mang cả tuổi xuân
Anh ở lại,
Rồi cũng thành thi sĩ
Nhặt lá mùa thu,
Xếp bài thơ nhàu nhĩ...
Đợi ngày,
Gió thổi sang sông...

Lấy chồng đi em,
Kẻo lại sắp mùa đông
Bầu ngực ấm,
Cũng cần vòng tay ấm
Biết không em, ngày sẽ trôi rất chậm
Anh sẽ cùng
Khói thuốc
Đợi mùa qua.

Em lấy chồng
Nếu tiếc những ngày xa
Sinh con trai nhớ đặt tên là Tiến
Mong mai sau, nó thành người lương thiện
Mỗi đêm về,
Không phải thức
Làm thơ ...

Jul 10, 2011

10:18 AM - No comments

IT - the simple life. More evidence

Một bằng chứng nữa cho entry hôm trước. Rõ ràng đây không phải là điều ngẫu nhiên: những triệu phú có lối sống giản dị đều là những người có liên hệ mật thiết với lĩnh vực IT.

Entry hôm trước tôi đưa ra nghi vấn, mà thực chất là một lời khẳng định, tuy chưa có lời giải thích hợp lý nhưng không phải là võ đoán.
Sẽ quay lại vào một lúc khác.

Google+

Tôi hơi ngạc nhiên khi những đại gia như Google, MicroSoft hay Yahoo lại để cho Facebook gần như độc diễn trong lĩnh vực mạng xã hội. Đáng lẽ với nền tảng và những ưu thế sẳn có của mình, họ phải chiếm một thị phần đáng kể trong lĩnh vực đầy béo bở này. Trong 3 đại gia trên, tôi đặc biệt đáng tiếc cho Google.

Nếu ai đã từng sử dụng 1 tài khoản Google thì sẽ dễ dàng chia sẻ cảm giác này với tôi. Phải nói rằng Google đã cung cấp cho người dùng rất nhiều tiện ích miễn phí cực kỳ ấn tượng. Từ Google Calendar để quản lý thời gian và lập lịch biểu, Google Picasa để quản lý và chia sẻ album ảnh, Google Docs để lưu trữ và soạn thảo các định dạng file tương thích với MS Office như excel, word, power point đến Google Sites, Google Blogs (blogspot)....

Blogspot của Google đặc biệt mạnh về khả năng tùy chỉnh giao diện người dùng. Ngoài hệ thống template sẳn có, blogspot còn cho phép bạn can thiệp css, nhúng java script để tạo một giao diện trang web cá nhân theo ý thích. Trình quản lý soạn thảo của blogspot gần như một wordpad với đầy đủ các chức năng cho phép người dùng định dạng kiểu chữ, font chữ, chèn link, hình ảnh, clip ...một cách dễ dàng nhằm tạo được một entry ấn tượng ít nhất là về mặt hình thức. Blogspot đồng thời còn cho phép bạn lưu trữ và quản lý các entry một cách rất khoa học và đơn giản ...Điểm yếu duy nhất của blogspot có lẽ là khả năng liên kết người dùng với nhau, không thể tạo nên một "networks". Cũng phải thôi, vì nó là 1 trang blog chứ không phải là 1 trang mạng xã hội.

Sự ra đời của Google+ được kỳ vọng sẽ đem lại một lựa chọn nữa cho người dùng mạng xã hội, đặc biệt là những ai yêu thích và gắn bó với nền tảng của Google. Tuy chỉ mới là bản thử nghiệm nhưng Google+ đã tạo ra một làn sóng nho nhỏ khi có rất nhiều người háo hức đăng ký thử nghiệm. Tôi sẽ trở lại với một bài viết chi tiết hơn về Google+.

Cá nhân tôi cho rằng, Google chẳng cần phải ra Google+ làm gì, cứ việc cải thiện blogspot hiện có, tăng cường khả năng liên kết người dùng và đa dạng hóa các ứng dụng đi kèm, biến nó thành một trang blog kiêm mạng xã hội (được không nhỉ ?) như vậy cũng đã đủ cạnh tranh với các mạng xã hội khác rồi. Dù sao, chúng ta cứ chờ thử xem tân bình này sẽ làm được những gì.

Jul 9, 2011

10:38 AM - No comments

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Một cuộc đối thoại thường ngày giữa 2 đồng nghiệp:

- Hey sir, mình đã finish task lúc nãy you nhờ rồi nhá. Tất cả các control đã được re-organize lại theo đúng ý you suggest. Kể cả cái menu cũng đã được làm smooth hơn. Đã up code lên server, you get về check lại giúp mình xem thử đã perfect chưa.

Hoặc:

- By the way, trước khi work nhớ backup lại source code nhá. Tốt nhất là nên copy sang 1 folder mới. Make sure là nếu có problem gì thì cũng còn có cái để reverse lại nha men !

Bạn thấy gì ? Việt Anh lẫn lộn - một thứ ngôn ngữ rất "ba rọi", chỉ có dân IT hiểu, dân kinh tế chưa chắc đã hiểu, bác xe ôm thì chắc chắn không thể hiểu.

Hãy thử viết lại 2 đoạn đối thoại trên bằng 1 thứ ngôn ngữ thuần Việt nhé:

-Này đại ca, mình đã hoàn thành công việc lúc nãy cậu nhờ rồi nhá. Tất cả các điều khiển đã được tổ chức lại đúng như ý cậu đề nghị. Kể cả cái thực đơn cũng đã được làm cho mượt hơn. Đã đưa mã nguồn lên máy chủ, cậu lấy về kiểm tra lại giúp mình xem thử đã hoàn hảo chưa.

-Tiện thể, trước khi làm nhớ sao lưu dự phòng lại mã nguồn nhé. Tốt nhất là nên sao chép sang một thư mục mới. Để đảm bảo là có vấn đề gì cũng còn có cái khôi phục lại ha !

Giờ thì thế nào ? bác xe ôm tội nghiệp của chúng ta vẫn không hiểu, dân kinh tế nói chung không hiểu và ngay cả dân IT cũng chưa chắc đã hiểu :)

IT là một ngành mới, ngữ vựng gốc phần lớn xuất phát từ tiếng Anh, ở nhiều quốc gia, người ta vay mượn chính từ tiếng Anh đó để sử dụng trong hệ thống ngôn ngữ của mình. Đôi khi cũng có từ vựng tương ứng nhưng chẳng ai muốn dùng vì phần lớn đều tối nghĩa khi đặt trong văn cảnh cụ thể, chẳng hạn ở Việt Nam ta, nói copy, paste, menu, link, popup ... dễ hiểu hơn là nhân bản, dán, thực đơn hay đường dẫn, thậm chí từ popup chẳng biết dịch ra tiếng Việt như thế nào.

Hậu quả là chúng ta có 1 thứ ngôn ngữ "ba rọi". Cái thứ ngôn ngữ "ba rọi" ấy, rất phi lý, lại được dùng phổ biến và không thể phủ nhận chính nó lại tỏ ra ưu việt hơn xét theo góc độ truyền tải thông tin so với ngôn ngữ "thuần chủng". Theo thời gian và thói quen, thứ ngôn ngữ ba rọi ấy không tự giới hạn ở 4 bức tường công sở, nó chạy thẳng về nhà, ra cả ngoài phố.

Có cách nào ngăn chặn tình trạng này, hòng bảo lưu 1 thứ tiếng Việt thuần chủng, trong sáng mà ông cha ta đã dày công sáng tạo và vun đắp qua hàng ngàn năm? Câu trả lời khá đơn giản nhưng cũng rất bất ngờ. Hãy xem tôi viết lại đoạn đối thoại trên nhé:

-Hey sir, I've just finished the task you requested. All controls were re-organized follow your suggest. Event the menu, it was made smoother. Had uploaded source codes to the server, please get and re-check if it has been perfected.

- By the way, before working, remember to backup source code, please. You'd better copy to a new folder, Make sure if it has any problem, you have something to reverse men !

Vậy đấy, nghe có vẻ hơi điên khùng, nhưng học và sử dụng tốt tiếng Anh khi cần thiết chính là cách tốt nhất giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đặc biệt là trong môi trường công sở hiện nay.

Mùa hè của tôi

Cũng gần 10 mùa hè rồi không về quê, không được cảm nhận cái nắng gay gắt miền Trung. Ngày còn sinh viên, cứ mỗi bận nghỉ hè là tìm cách ở lại thành phố, tiếng là đi học ngoại ngữ nhưng thực chất suốt ngày ngủ vùi, rồi đàn đúm nhậu nhẹt. Rồi mùa hè cũng qua, thoảng thốt xách ba lô chạy vội ra bến xe, về tới nhà cũng đã là những ngày cuối tháng 8. Đã là đầu thu...

Tôi vẫn lưu giữ những ký ức đẹp về mùa hè quê mình. Có lẽ mùa hè của tôi đẹp vì nó mang theo cả những háo hức rất hồn nhiên của một đứa trẻ. Tôi vốn ham chơi. Mùa hè của tôi là mùa chơi. Năm nào cũng vậy, đêm đầu tiên được nghỉ hè, tôi thức thật khuya để cảm nhận được sự tự do mình vừa có được. Sẽ có gần 90 ngày không phải thức khuya bài vở, không phải dậy sớm học bài. Ồ, chỉ riêng điều đó thôi đã tuyệt làm sao !

Mùa hè của tôi là những buổi sáng ngủ muộn, ăn vội chén cơm rồi dong bò đi thả. Tôi không yêu bò như Nhẫn trong Cỏ non của Hồ Phương, nhưng tôi thích thả bò. Mỗi ngày thả bỏ với bọn trẻ chúng tôi là một cuộc vui chơi bất tận.

Buổi sáng chúng tôi lùa bò lên ngọn núi sau nhà. Để mặc chúng tự do ăn lá cây rừng, chúng tôi lang thang khắp nơi hái trái cây và tìm tổ chim non. Sim, chà là và quả của cây bông trang, đôi khi có cả trái dẻ và chôm chôm rừng, nhiêu đó cũng đủ để bọn trẻ chúng tôi bỏ cả cơm trưa. Thỉ thoảng tôi tách nhóm, một mình len lén đi thăm tổ chim quành quạch nằm trên tán cây gạc ba cao ngang tầm mắt vừa mới tìm thấy hôm trước, lòng háo hức chờ đến ngày chim non đủ lớn sẽ bắt về nuôi. Mỗi lần lên đến đỉnh đồi, chúng tôi lại chơi trò đố nhau chổ nào là má, chổ nào là dì trong từng nhúm người li ti ở phía cánh đồng xa tít dưới kia, rồi thi nhau vẫy tay la hét đến khản cổ với hy vọng họ có thể nghe thấy và xác nhận. Mặc dù họ chẳng bao giờ nghe được, nhưng trò chơi vẫn không vì thế mà kém hấp dẫn.

Lại có những ngày chúng tôi lùa bò xuống đồng. Mùa hạ thiếu nước canh tác, cả cánh đồng bỏ hoang nứt nẻ, cỏ mọc từng nhúm. Đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, bọn trẻ con chúng tôi đi đào trộm củ mì, bẻ bắp nướng ăn. Khát nước thì đã có dừa trên cây. Những quả dừa chưa bao giờ có cơ hội để già, vừa mới đủ nước đã bị vặt xuống, rơi từ trên cao tới đất liền bị nứt tới sọ, nước rỉ ra qua một lớp vỏ dày. Đó là thứ nước uống thường ngày của bọn trẻ chúng tôi.

Những ngày hè xuống đồng chúng tôi chặn mương tát cá. Gặp con lia thia đẹp thì đem về nuôi trong chai 65, nếu không chết ngạt thì vài hôm thế nào cũng bị thằn lằn câu mất, những con khác bị nướng ngay tại chổ. Chơi chán chúng tôi lại mang cả thân hình lem luốc bùn đất nhảy ùm xuống suối, rồi thi nhau lặn xem ai nín thở lâu hơn. Chiều vừa tắt nắng, bọ con trai chia phe đá banh, hôm thì trái bưởi được nướng chín cho mềm đi, hôm thì quả bóng nhựa đã bị thủng, được nhét rơm trong ruột và khâu lại kỹ càng. Hôm nào cũng vậy, đến tối mịt mới lùa bò về, trong bộ dạng lấm lem và mồ hôi ướt đẫm.

Mùa hè của tôi còn là những buổi chạng vạng chạy ra giếng xối vội đôi gàu nước, ăn vội bát cơm rồi hẹn nhau ở 1 khoảnh sân của nhà một đứa nào đó, chơi năm mười, chơi bắn bùm. Có hôm chúng tôi rủ nhau đi đào đậu phộng hay bẻ mía trộm ở 1 khoảnh ruộng đã để ý từ chiều. Hôm nào có tiền, chúng tôi thay nhau chạy tít xuống thị trấn thuê phim về coi, để rồi tối về nằm ngủ mơ mình trở thành Dương Quá, học được thần công và cưới được Cô Long xinh đẹp nhưng trước sau vẫn còn đủ 2 tay...

Mùa hè của tôi chính là tuổi thơ của tôi. Là cái xóm nhỏ mà tôi đã lớn lên từ đó, nơi mùi mít chín xen lẫn với mùi xoài, mùi ổi. Là những trưa hừng hực nắng như muốn thiêu người trong tiếng ve rả rích. Tiếng ve đó, mãi sau này tôi mới hiểu, là giai điệu tuyệt vời nhất mà không bản giao hưởng nào sánh được. Nó vang dội từ ngày đó đến giờ. Và cho mãi về sau.

Jun 25, 2011

Mouse events don't fire in Devexpress Silverlight Grid Data

If your mouse events don't fire in DevExpress Silverlight Grid Data (for example: double click in a row), you need to remember that in DevExpress Silverlight Grid Data, the mouse event just fires when its container control had set Background property.

Of course, in DevExpress Silverlight Grid data, you cannot set Background for GridColumn. In case, using CellTemplate to display your data row with compatible control, set its Background and then define mouse event.

Thas's it !

Jun 24, 2011

Đà lạt ký sự

Mình đến Đà Lạt trong một đêm mùa đông, khi những hạt mưa đang dệt mành lưới mỏng, từng lớp ẩn hiện trong ánh sáng hắt hiu của đèn cao áp. Đà lạt 4h sáng, thành phố vẫn còn say ngủ. Những con đường ngoằn ngoèo nhấp nhô theo núi đồi hiện dần theo ánh đèn pha của chiếc xe trung chuyển. Khánh cầm đèn pin ra đón mình trong cái lạnh của cao nguyên, miệng cười ra khói.

Căn gác của Khánh nằm tít trên cao, lưng chừng 1 con dốc hướng lên quả đồi, muốn lên phải leo qua 1 cầu thang xoáy ốc. Bên trong căn phòng cũng lạnh ngắt, dường như thiếu thốn hơi người, Khánh bảo mấy đêm vừa rồi nó không về.

Mình lang thang ở Đà Lạt mấy ngày liền. Đi bộ. Một mình. Khánh còn bận học nên không đi cùng. Nó bảo Đà Lạt nhỏ như cái núm, cứ đi, không sợ lạc. Ngày xưa người ta qui hoạch thành phố chỉ cho tối đa 4 vạn dân, chủ yếu là để các sĩ quan người Pháp lên đây nghĩ dưỡng, xem như tìm kiếm chút không khí châu Âu. Đà Lạt bây giờ thừa người thiếu đất, người ta đốn thông xẻ núi làm nhà ở, làm cạn kiệt cả nguồn nước. Đà Lạt cũng không còn mát mẽ như mấy chục năm về trước. Khánh bảo ngày trước bố nó đóng quân ở đây, ông kể mùa đông trời lạnh cứ như là đóng băng tất cả vậy...Dù sao thì Đà Lạt bây giờ vẫn là thành phố không có đèn giao thông.Đó cũng là 1 niềm tự hào nho nhỏ.

Khánh học địa chất đại học tự nhiên, đến năm 4 thì chán ở nhà ngủ suốt 1 học kỳ, học phí cũng chả thèm nộp. Đến khi trường gởi giấy báo về nhà, mẹ nó dắt nó lên phòng đào tạo khóc lóc xin xỏ cho nó học lại nhưng không được. Vậy là nó nghỉ, đi kéo cáp điện thoại cho Vietel, lang bạt khắp miền Nam. Chán làm, nó ôn thi khoa sử đại học Đà Lạt. Khánh thi đậu không phải là điều bất ngờ, nó có vốn kiến thức xã hội khá sâu rộng, đặt biệt là lịch sử và địa lý. Vào trường mới, nó suốt ngày vùi đầu trong thư viện. Khánh có học bổng.

Đà Lạt mùa đông ít khách du lịch. Hình như người miền xuôi sợ cái lạnh của thành phố sương mù. Không có quá nhiều khách du lịch, Đà Lạt được trả lại vẽ đẹp vốn có của nó: êm ả và mộng mị. Mình mang máy ảnh cuốc bộ cả ngày chụp hoa không biết chán. Hoa dại Đà Lạt là cả 1 thế giới, có tới cả trăm loài, bất chấp cái lạnh của mùa đông, hoa dại Đà Lạt vẫn hồn nhiên khoe sắc. Trong những ngày mùa đông hiếm nắng, chính hoa dại đã đem lại sắc màu rực rỡ cho thành phố.

Bạn gái của Khánh học cùng lớp với nó. Sinh năm 91. Mình khen nó có bạn gái 9x mơn mởn, nó cười, bảo có lẽ ông trời đền nó những ngày cù bơ cù bất ở Sài Gòn. Trên này bọn sinh viên không gọi bạn trai bạn gái mà gọi là vợ chồng. Nhà trọ thì rẽ, hầu hết mỗi đứa 1 phòng, trời thì lạnh, thỉnh thoảng lại mưa phùn bất chợt. Buổi tối tới chơi, trông cho trời nhỏ giọt lấy cớ ở lại. Đất trời như vậy, con người đến với nhau cũng dễ, khó khăn kiểu gì rồi sớm muộn cũng phải buông xuôi. Trẻ mà, yêu là sống thôi !

Thức ăn ở Đà Lạt không ngon lắm, hình như không có món ăn đặt thù. Ẩm thực ở đây là sự tổng hợp của nhiều vùng miền, nhưng không có được hương vị chính gốc nên rất tệ. Mình đã không ăn được món gì ra hồn suốt gần 1 tuần ở đây.

Thức ăn không ngon nhưng bù lại con gái thì đẹp. Đà Lạt đồi dốc đan xen, học sinh vẫn thường đi bộ đến trường nên chân tay săn chắc. Chẳng cần phải là dân Đà Lạt chính gốc, chỉ cần ở nơi đây vài năm, chịu khó đi bộ leo núi xuống đồi, tự nhiên bạn sẽ có 1 vòng ba mơ ước. Mấy đứa nhỏ ở cùng khu trọ với Khánh nói con gái Đà Lạt chính gốc đẹp lắm, mặt đẹp, dáng chuẩn. Nhưng tụi nó xuống Sài Gòn học hết trơn rồi, ít đứa nào chịu học ở đây.

Đợt mình lên hồ Xuân Hương không có nước, người ta đang nạo vét. Cỏ mọc tràn xuống lòng hồ, vài con ngựa nhởn nhơ dưới đó. Khánh bảo trước đây mực nước hồ chỉ ngang thắc lưng thôi, từ bên này có thể lội qua bên kia, vậy mà nghe nói mùa đông năm ngoái vẫn có người chết đuối. Chắc là họ rắp tâm chết, và chết vì lạnh.

Khó mà quên được hình ảnh những thiếu nữ trường Bùi Thị Xuân áo dài trắng thướt tha trong một buổi trưa mùa đông lành lạnh, dịu nắng. Sợ Đà Lạt chẳng còn gì níu kéo mình sau những ngày dài rong ruổi, mình đã không chụp lại bất cứ một tấm hình nào và muốn xem như một món nợ sẽ trả lần sau...

Mình rời Đà Lạt trong buổi trưa của một ngày đông như vậy, bỏ lại sau lưng những chiếc áo dài thướt tha guốc mộc, cả những vòng 3 mộng mị. Bỏ lại những sắc hoa ven đường thầm lặng, bỏ lại Khánh, bỏ lại những người bạn mới quen và nụ cười duyên dáng của cô gái bán chè trước ngã 5 đại học. Mình về thành phố với những tất bậc đời thường và lại hẹn 1 ngày sẽ quay lại nơi đây để tìm lại tất cả, cả nỗi cô đơn đã để lại nơi này.

Jun 22, 2011

8:06 AM - 2 comments

IT và sự giản dị

Tờ Đất Việt vừa có 1 bài báo với tự đề Đại gia và những mối tình 'đẹp như cổ tích', không hẹn mà gặp, cả 3 "đại gia" đều là những ông trùm trong ngành IT: Gates (Microsoft), Larry Page (Google) và Mark Zuckerberg (Facebook).

Cả 3 đều có 1 gia đình giản dị, vốn dĩ là sự kết tinh từ một mối tình hết sức bình thường. Những người đàn bà của họ cũng là những người phụ nữ bình thường, hoàn toàn không phải là người mẫu hay diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như mọi người lầm tưởng. Và mặc dù là tỉ phú, cả 3 người đều có lối sống hết sức giản dị, đôi khi đến mức xềnh xoàng. Họ thậm chí được ngưỡng mộ vì điều đó hơn là vì số tài sản mà họ đang nắm giữ.

Có một mối liên hệ ngầm nào đó giữa những người làm trong lĩnh vực IT và sự giản dị. Tôi vẫn chưa tìm ra được lời giải thích thỏa đáng mặc dù vẫn tin rằng thực sự tồn tại một mối liên hệ như vậy. Tôi sẽ quay lại vấn đề này trong một bài viết dài hơn, khi đã có đủ cơ sở và lý lẽ để giải thích.

Bây giờ tôi chỉ cớ thể nói thể này: các bạn gái nếu lập gia đình, hãy đặt những anh chàng IT lên vị trí ưu tiên hàng đầu nhé ! Đức tính giản dị chỉ có ở những người tốt, và nó thường đi kèm với một loạt những tính tốt khác như sự hiền lành và lòng chung thủy. Những anh chàng IT có vẻ như rất thừa điều đó.

Jun 19, 2011

7:02 AM - No comments

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời...

Vừa đọc lại Bình Ngô đại cáo và đặc biệt chú ý những dòng này:

Vừa rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
Ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả,
Chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen,
Nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất,
Chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;

Cái họa của chiến tranh là ở đâu ra ? Thu phục bằng được An Nam, dù là Hán, Đường, Tống, Nguyên thì cái mộng ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi, vấn đề chỉ là thời cơ. Vậy thì: "Nhân họ Hồ chính sự phiền hà" chính là điều ngoại bang mong muốn vậy. Cuối cùng vì nó mà: "Để trong nước lòng dân hoán hận" chính là cái họa của chiến tranh vậy !

Jun 17, 2011

7:53 PM - No comments

Love return



Bà ngoại mình chờ ông ngoại ròng rã 20 năm, má mình cũng chừng ấy tuổi mới lần đầu tiên gặp được ông. Và còn biết bao gia đình khác nữa, không phải chỉ ở Mỹ, không phải chỉ ở Việt Nam hay Triều Tiên... Cái giá mà con người phải trả cho chiến tranh đâu phải chỉ đè lên vai thế hệ tham chiến. Thành thật mà nói, loài người mãi tới giờ vẫn chưa thể minh triết.

Anyway, happy Father day !

Jun 16, 2011

8:22 AM - 4 comments

Lương IT

Cuộc khảo sát gần đây nhất của hãng tư vấn về nhân sự Mercer cho thấy lương IT của Việt Nam đang nằm ở vị trí thấp nhất trong nhóm 10 quốc gia trả lương (IT) thấp nhất thế giới. Lương trung bình của IT Manager và IT Engineer ở Việt Nam lần lượt là 15.47 và 5.574 so với Thụy Sỹ - quốc gia có mức lương cao nhất, là 140.96 và 101.508. Đơn vị tính ngàn USD.

Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Philippine cũng thuộc nhóm 10 nước trả lương IT thấp. Tuy nhiên, lương của kỹ sư IT ở Philippine (đứng ngay trên Việt Nam) cũng đã là 8.133.

From Neitcouq's blog


From Neitcouq's blog
Ở top 10 nước trả lương cao, mức độ chênh lệch về lương giữa quản lý và kỹ sư không lớn, trong khi ở nhóm 10 nước trả lương thấp, mức độ này là đáng kể. Việt Nam có độ chênh lệch là 2,77 lần trong khi nước có độ chênh lệch thấp nhất vẫn là Thụy Sỹ với 1,38 lần. Indonesia cá biệt lên tới 3,15 lần. Ấn Độ 2.59 và Trung Quốc 2.5

From Neitcouq's blog


Với so sánh trên thì cạnh tranh giá rẻ vẫn còn là 1 ưu thế cho Việt Nam trước các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Philippine. Tuy nhiên ở góc độ 1 người làm IT mà nói thì đây không phải là điều đáng mừng.

Jun 8, 2011

8:02 PM - No comments

Rồi sẽ đi về đâu ?

Trên mục top view của vietnamnet.vn tối qua có 1 cái title thế này: "Vòng 1 lớn 'bất thường' của mẫu nhí Bảo Trân"

Không biết trước khi đưa cái tin trên, tay phóng viên và cả tay biên tập viên có thử đặt mình vào vị trí của một bậc cha/mẹ có 1 đứa con gái 13 tuổi hay không ?

Đây không đơn thuần là một tin lá cải nữa. Đây là 1 bài báo rất vô đạo đức. Tôi không biết có điều luật nào hiện nay có thể bảo vệ cho người bị hại kiện lại tờ báo, nhưng theo tôi việc đưa tin bài báo này so với tội quan hệ với trẻ vị thành niên cũng chẳng khác nhau là mấy.

Xã hội này rồi sẽ đi về đâu, với những bài báo như thế này ?

Jun 4, 2011

9:41 AM - No comments

Ngoại giao chàng hảng

Trong những ngày này, trong mục chính trị của các tờ báo điện tử, ngoài những thông tin về tình hình tranh chấp biển Đông liên tục được cập nhật, còn có 1 dạng thông tin nữa cũng được quan tâm không kém: đó là động thái của Mỹ trong mối quan hệ với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á và những phát ngôn của họ về vấn đề Biển Đông ...

Mặc dù ông Phùng Quang Thanh khẳng định vấn đề tranh chấp Biển Đông chỉ nên đàm phán song phương, tuy nhiên chỉ có con nít mới tin vào điều đó, mà người Tàu thì không phải là con nít.

Cách thức báo chí tăng cường đưa tin về những động thái quân sự của Mỹ hay phát ngôn của các quan chức của họ về biển Đông cho thấy Việt Nam vừa rất muốn vừa rất ngại một sự can thiệp của Hoa Kỳ vào biển Đông. Mặc dù ngại chơi với con ngáo ộp Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam lại rất cần con ngáo ộp này để thỉnh thoảng làm mình làm mẩy với anh láng giềng lớn xác tham lam.

Người Tàu không phải là đám con nít, thì người Mỹ cũng không thể là những kẻ ngu đần dễ lợi dụng. Một khi họ mất kiên nhẫn với sự nước đôi của Việt Nam, chẳng ai đảm bảo được họ sẽ hành động thế nào. Nếu có 1 ngày Việt Nam không còn chịu đựng nỗi sự bắt nạt của Trung Quốc và chìa một cánh tay ra với người Mỹ, và nếu người Mỹ lúc đó không còn hứng thú cho một mối quan hệ nghiêm túc, đó sẽ là một thảm họa.

Cứ tưởng tượng một anh chàng ở thành phố lần đầu xuống miền Tây đi cầu khỉ. Cây cầu này hơi đặt biệt, nó gồm 2 thanh tre bắt song song với nhau, nhưng cách nhau 1 khoản bằng bước chân người dạng ra. Người đi cầu quen, họ chỉ cần bước ở một phía, giữ thăng bằng và thủng thẳng qua tới bờ bên kia. Kẻ không quen lại cầu toàn (?) thì 2 chân giẫm cùng lúc lên 2 thanh, cố nhích từng bước, tạo ra một cách di chuyển vừa tốn sức lại vừa trông rất xấu: đi chàng hảng.

Tôi hình dung đường lối ngoại giao Việt Nam bây giờ cũng như anh chàng đang mò mẫm trên cây cầu 2 thanh ấy. Nó tạo ra một chiến lược ngoại giao kỳ cục mà tôi tạm gọi là ngoại giao chàng hảng.