Dec 28, 2012

3:59 AM - No comments

Soros đến VN

George Soros là người rất giỏi đánh hơi mùi tiền. Mỗi lần ông đến 1 quốc gia nào đó, trong khi giới doanh nhân nồng nhiệt chào đón thì giới chính trị lại cực kỳ e ngại.

Tôi không tin Soros đến Việt Nam chỉ để du lịch, nhưng tôi không nghĩ thị trường tiền tệ VN đủ lớn để ông già làm 1 cú áp phe nào đó. Mục đích chuyến đi lần này là gì ? đó quả là một bí ẩn thú vị.

Dec 26, 2012

Mùa hè thiếu nóng.

Nghe bảo trong buổi họp báo ra mắt, đạo diễn Ngô Quang Hải đã chia sẻ về thông điệp của bộ phim, đó là: đề cập đến những người trẻ luôn cô đơn, hoài nghi về thân phận của mình ..

Nếu 1 bộ phim hơn 2 tiếng đồng hồ không thể tự nó nói lên thông điệp của mình (nếu có) bằng chính ngôn ngữ điện ảnh mà phải để cho đạo diễn diễn đạt ...mồm thì phải chăng đó là 1 bộ phim thất bại ?

Người ta chê Mùa hè lạnh dài và rối rắm. Thông thường, 1 tác phẩm điện ảnh chỉ cần 1 cốt truyện, 1 cái xương sống, 1 sợi chỉ xuyên suốt để gắn kết các nhân vật và tình tiết, phát sinh mâu thuẩn và giải quyết mâu thuẩn. Thế là đủ. Xem Mùa hè lạnh, tôi đếm có đến 3,4 sợi chỉ như thế: hành trình tìm mẹ của Kiên là 1 sợi chỉ. Mối tình vụng trộm chứa đầy nhục dục của Kiên và Hoa là 1 sợi chỉ. Tình yêu mặc dù có phần chóng vánh của Kiên và Nhâm là 1 sợi chỉ nữa, hay ngay cả diễn biến tâm lý có phần bí ẩn của Nhâm cũng có thể được xem như 1 sợ chỉ khác. Đến tận thước phim cuối cùng, cả 4 sợi chỉ ấy vẫn cứ lơ lững với những nút thắt chưa được mở ra, đưa người xem đến với cảm giác mắc kẹt trong đám chỉ rối rắm mãi không thoát ra được.

Tôi chẳng thấy 1 thông điệp nào ẩn chứa trong bộ phim như đạo diễn nói cả. Vừa thấy câu thoại rất hay của lão Tam "lửa lòng của người đàn bà có thể giết chết hơn 1 người đàn ông" và ngỡ Hoa đã yêu Kiên thật, như vậy tạm kết luận: đôi khi nhục dục có thể dẫn dắt tình yêu (muốn tới thiên đường, người ta phải đi qua cổng địa ngục ?) thì đùng 1 cái, phim hết. Kiên chỉ là con bài của Hoa và Nhâm. Hoa có yêu Kiên không ? Không biết ! Giá mà phim kết thúc ngay lúc Kiên vào tù, Hoa vào viện, Nhâm đau khổ mối tình sai lầm ... thì khán giả sẽ đỡ thấy tủi thân hơn. Xem thêm xíu nữa, họ phát hiện mình ngu thật sự: ngồi 2 tiếng đồng hồ mà ...chả hiểu gì cả.

Công bằng mà nói, Mùa hè lạnh tiềm ẩn 1 kịch bản hay. Bỏ bớt những sợi chỉ thừa thải như Kiên tìm mẹ, diễn biến tâm lý không cần thiết của Nhâm, tập trung khai thác mối tình tay ba Hoa - Kiên - Nhâm, đặc biệt là mối tình vụng trộm được dẫn dắt bởi nhục dục của Kiên - Hoa, thêm những cảnh nóng của Hoa với lão chồng bất lực, Hoa với chồng cũ (lão Tam), Kiên với Nhâm (Midu dám cởi không ? hay chỉ giỏi mặc áo khoét cổ sâu khoe ngực bé xíu ?)...Biết đâu Ngô Quang Hải sẽ làm nên một "Sắc giới" phiên bản Việt ?

Tiếc là phim Việt vẫn chưa thể có 1 kịch bản dám "chơi tới bến" như thế. Mà nếu quả thật có 1 kịch bản như thế, moi đâu ra một Lương Triều Vỹ, một Thang Duy phiên bản Việt dám "hư tới bến" vì nghệ thuật.

Cho nên, nói như lời một anh chàng tôi nghe được trong lúc chờ lấy xe: Ngô Quang Hải đúng là đang "cố tỏ ra nguy hiểm". Ai hay lên mấy diễn đàn của bọn teen thì hẳn đã biết vế trước của nó là gì. Cá nhân tôi không nghĩ vậy, nhưng có lẽ, Ngô Quang Hải đã quá tham rồi.

Dec 24, 2012

1:10 AM - No comments

Lý tưởng

"Chúng tôi không còn lý tưởng, vì lý tưởng là lý tưởng của các ông.
Lý tưởng (dù lý tưởng nào) đều là nhà tù để nhốt lại sức sống vỡ bờ của tuổi xuân; lý tưởng là ảo tưởng; sống không lý tưởng là sống trọn vẹn, là lao mình vào cuộc đời với trọn sự hồn nhiên bỡ ngỡ của mình.

Con người hồn nhiên không có lý tưởng.

Chỉ  khi nào người ta mất mát rồi thì người ta mới tạo ra lý tưỏng để tự đánh lừa mình bằng sự phiêu lưu vô định trong thế giới tư tưởng.

Lý tưởng là những sản phẩm của lý trí ; lý trí là ký ức; ký ức là quá khứ là kinh nghiệm;  kinh nghiệm đánh mất hồn nhiên.

Sống có lý tưởng là sống có quá khứ, lấy quá khứ mà nhìn dòng đời: dòng đời luôn luôn trôi chảy mới lạ từng giây phút;  lấy quá khứ  nhìn dòng đời là chận đứng dòng đời lại, là bắt dòng đời phải chảy ngược lại chỗ cũ mà nó đã chảy qua từ lâu rồi, như  thể  là đã giết chết sức sống phong phú.
Sống có lý tưởng là sống không còn ngạc nhiên nữa ; người ta không thể biết ngạc nhiên trước cuộc đời khi người ta sống có lý tưởng.

Sống không lý tưởng là lao mình vào đời với trọn vẹn hồn nhiên, ngạc nhiên, thao thức, bỡ ngỡ , mới lạ trong trắng giây phút một. Ngoài kia, trời đang vẫn còn mưa, tôi lại đứng đây để lý luận với những người chết sao?...”
      Phạm Công Thiện, Ý thức mới trong Văn nghệ và Triết học, 1965.


25 tuổi, Phạm Công Thiện đã viết những dòng như thế. Tôi bổng nhớ tuổi trẻ của mình phát khóc. Điều duy nhất hối tiếc khi nghĩ về tuổi trẻ của mình là tôi đã phung phí quá nhiều nỗi cô đơn...Một ngày nào đó của tuổi 30s, tôi không biết liệu mình có còn tuổi trẻ ?

Nov 9, 2012

8:43 AM - No comments

Xóm nhỏ...

Thằng Tín là con đầu của anh Ty, hồi mới sinh nó bụ bẫm lắm, lại láu nữa nên ai cũng thương. Có lần không biết nó học ai, thấy cậu Tám đi ngoài đường, nó gọi với ra:
- Ông Tám ơi ông Tám !
- Gì ?
- Ông ăn cứt hông !
 Ba nó nghe được la cho một mớ. Hình như hồi đó nó 2,3 tuổi gì đó.
Năm mình học năm nhất đại học về thì chị Hường sinh thằng Tiến, dượng Năm bảo: tao đặt tên nó là Tiến để sau này nó học giỏi như mầy. Mình cười, mong nó đừng lỳ như con.
Thằng Tiến là em thằng Tín.
Thằng Tiến chả hiểu sao lại ú niu, bụng như ông địa, lại sún răng, trông tức cười lắm. Thằng Tín thương em nó lắm, người nó đẹt lét mà cõng em nó đi khắp nơi. Đến khi thằng Tiến lớn rồi, nó cõng hông nổi nữa thì nắm tay dắt đi, nghe nó xưng anh anh em em với thằng Tiến ngọt xớt mà thương, chả bù với mình ngày xưa, cứ gọi mấy đứa em bằng tao mầy. Cái xóm nhỏ mấy nóc nhà, lớn được đứa nào đi đứa nấy, chỉ còn ba nó làm giáo viên nên ở nhà, đám con nít cùng lứa anh em nó chả có ai. Nhìn hai anh em nó lủi thủi chơi với nhau mà thấy tội.

Nhớ hồi sinh viên, mỗi lần về nhà thế nào cũng mua quà cho hai anh em nó. Tụi nó không gọi mình bằng chú mà gọi là Tiến đại ka. Lần nào gặp mình thằng Tín cũng vòng tay thưa: con chào Tiến đại ka ! thằng Tiến thì lúc nào cũng nhe cái răng sún cười như khỉ.

Thằng Quy là con anh Quốc, anh của cái thằng nhóc gọi ba bằng anh mà mình để status trên fb lúc chiều. Thằng nhỏ lần nào gặp mình cũng thấy im im cười cười trông bộ cũng hiền, nhưng nghe chị Lê bảo nó quậy lắm, không thua gì ...thằng cha nó. Má mình dạy thằng Quy từ nhỏ, hồi đó nó học chậm nên tối tối chị Lê bắt nó cắp sách lên nhà mình để má mình kèm. Thằng này thích ăn cơm nguội, mỗi lần học đói, nó hỏi má mình: bà Năm bà Năm, nhà bà còn cơm nguội hông ? Mà cơm nguội nó mới ăn, chớ cơm nóng nó hông ăn, nó nói cơm nóng nhà con cũng có.

Mọi năm Tết về có lì xì cho mấy thằng nó, nhưng hình như năm vừa rồi thì không. Mình mãi đi, mãi uống quá...

Mà tại sao anh em nó lại lên tới Ân Nghĩa tắm cơ chứ ? phải rồi, lứa tụi mình là lứa trẻ cuối cùng tắm ở dòng suối trước nhà, bây giờ dòng suối đó đã cạn lắm rồi, cạn đến nỗi lội qua không kịp ướt gót chân...


Tối qua Tiến đại ca nghĩ về cái chết, có lẽ đó là sự mặc khải duy nhất có tính tự thân. Mong các con tìm thấy được huyền nhiệm ở chốn thiên đàn. RIP các con !

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/96300/tam-song--5-hoc-sinh-chet-duoi.html

Nov 5, 2012

8:47 AM - No comments

Say


-Hỡi thượng đế, tôi là ai ?
Ngươi là thường nghiệm của cuộc đời !
-Tôi nghĩ mình là ma trơi
Hãy hồn nhiên như Trang tử !
-Tôi nghĩ mình là quỷ dữ.
Hãy mơ về bướm hoa...
- Và uống coca cola ?
Saigon bao nhiêu một rọ ?
- Saigon không tính rọ. 8 ngàn 1 chai.

Uống 10 chai sẽ siêu thoát 1 ngày dài
- Và mơ thành thượng đế ?
Làm đấng chí tôn không dễ
Ta cũng có nhiều nỗi đau
- Nói cho tôi, vũ trụ mấy màu ?
Đen !
- Mấy màu ?
Đen !
- Mấy màu ?
Đen....

Oct 30, 2012

3:04 AM - No comments

Thơ trên BB

Hình như mùa đi hết
Phố nằm chờ heo may
Đã thưa dần lá rụng
Nghe lạnh dần đôi tay

Hình như là đôi lúc
Có người về qua đây
Mang điều gì trong vắt

Phải chăng là thơ ngây ?

Hình như là ta nhớ
Một đôi lần qua đây
Ta định cười với nhỏ
Chợt nhớ mình đang say

Hình như là hôm trước
Nhỏ lại về qua đây
Đã có người đưa đón
Đôi má hồng ngây ngây

Hình như là ta thấy
Hai người dưới gốc cây
Nụ hôn dài say đắm
Đã hết rồi thơ ngây

Hình như mùa đông đến
Nghe lạnh dần đôi vai
Tay vừa châm điếu thuốc
Chợt nhớ mình chưa say...

Oct 15, 2012

9:34 AM - No comments

Gấu...

Dự là đôi lúc mình cảm thấy mình hơi gấu, gấu và thậm chí rất gấu...Hông tin kể cho nghe.

Chuyện thứ nhất.

Mình băng qua đường thì quẹt vào bánh xe của 1 thằng đang chạy chiếc Nouvo. Lỗi tại mình, mình nhả thắng ra hơi sớm nên khi đuôi xe của thằng ku đó chưa kịp vượt qua thì đã bị đầu xe mình húc vào.
Nó chỉ loạn choạng chứ không ngã, mình mới là thằng ngã xuống cùng chiếc xe của mình, không phải vì lực va chạm quá mạnh mà do mình đã thắng gấp. Rất lịch sự, mình dựng xe lên và bước lại hỏi nó:
- Xin lỗi, có sao hông anh ? (hỏi thế thôi chứ biết chả có vấn đề gì.)
- Sao gì mà sao, đi đứng kiểu đ** gì zậy ? Vừa nói nó vừa ngó quanh chiếc xe, chắc xem thử có bị hư chổ nào hông (thằng, chửi tục thấy cũng manly, nhưng cái cách nhìn xe trông nó đàn bà làm sao !)
- Dạ hổng sao đâu anh, em chỉ quẹt nhẹ cái bánh thôi à. Hông hư hỏng gì đâu.
- Nhẹ con c** ! Mầy đi đứng kiểu gì vậy hả, bộ bị mù hả ?
Ôi đôi mắt hình viên đạn ! (lần thứ 2 nhắc lại câu này rồi nhé, thằng đàn bà !):
- Giờ tui hỏi anh có sao hông- hông sao chứ gì, hông sao thì đi mẹ nó đi ! đứng đó mà lải nhải !
Chợt thấy thằng ku xoắn tay áo lên, rời chiếc xe và lừ lừ đi lại phía mình. Giờ mới để ý, nó cao khoản 1m8, nặng cũng hơn 7 chục. Mịa, mệt rồi...
- Mày vừa nói gì ?
Lỡ rồi chiến luôn chứ biết sao giờ: - Tao nói mày biến mẹ mầy đi ! Đứng đó lảm nhảm hoài, thằng đàn bà !
Thằng con sáp lại, cách mình vừa đúng 1 cánh tay đấm ra:
- Grừ, mẹ mầy ! Mầy muốn gì ?
- Anh T, chuyện gì vậy ?
- Tông xe em ơi !
Lúc nãy quên kể với mọi người là mình băng qua đường để vào phòng tập trước mặt. Trong đó đâu khoản 20 thằng thanh niên. Không có thằng nào cao tới 1m8 nhưng có mấy thằng có hình xăm :P
- Hả ? tao muốn hỏi mầy, mầy vừa nói gì về mẹ tao thế ?
%$^#$%#%^%$^&%*&^*(&(*(&(&^*(

Chuyện thứ 2:

Sáng đầu tuần đi làm, đèn đỏ ở góc đường Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão. Mình dừng ngay ở sát lề bên phải.
- Nép qua cho lên xíu anh trai ơi !
- Chờ xíu đi đại ka, còn hơn chục giây nữa thôi.
Mình biết thằng ku muốn mình nép qua trái cho nó rẽ phải. Mình thì mình chúa ghét mấy thằng bấm còi tin tin đòi đường rẽ phải khi gặp đèn đỏ. Thực ra thỉnh thoảng mình cũng rẽ phải khi gặp đèn đỏ, nhưng chỉ là những lúc phía trước mình không có ai, còn lại chưa bao giờ bắt người phía trước phải nép vào nhường đường. Người Việt là chúa ngồi đồng cafe với quán nhậu, vậy mà mấy chục giây đèn đó cũng đợi không được, lại bóp còi inh ỏi bắt người khác nhường đường, rồi chen lấn... Có phải là nghịch lý không ?
Nói cho bỏ ghét cái thói tiểu nông thôi, chứ rồi cũng nép vào cho nó đi. Ai ngờ nó vừa lách chiếc xe qua vừa lẩm bẩm, đủ cho cả mình cùng nghe:
- Đi đứng gì dzô diên choáng hết đường người khác.
Ah, thằng này ngon:
- Đù mẹ mầy, ai cho phép mầy rẽ phải khi gặp đèn đỏ hả ?
- ĐM, mày có biết luật không đấy ? ai nói mầy không được rẽ ?
- ĐM thằng ngu, mày học luật ở đâu thế ? Bằng lái mày đâu ?
Lúc mình nói câu này thì nó đã qua tới đoạn Phạm Ngũ Lão rồi, cách mình cũng hơn chục thước. Ai ngờ nói dừng lại:
- ĐM mày nói gì nói lại tao nghe ?
Mình cởi cái túi laptop ra móc trên xe. Rút cái kiếng đen xuống rồi từ từ đi về phía nó ...
- Mày chờ tao xíu, tao tới gần nói lại cho mầy nghe ...
(*))%$^#$%#%^%$^&%*&^*(&(*(&(&^*(

Chuyện thứ 3
Chuyện này kể ra hơi xấu hổ. Với lại cũng dài rồi. Thôi không type nữa.



Oct 14, 2012

4:30 AM - No comments

Ngẫm...

Bạn thấy gì khi quan sát 1 hài nhi ?
Tôi nhìn thấy cái mà nhân loại sẽ mất dần đi theo chuỗi ngày tồn tại: Phật tính.

Oct 9, 2012

8:06 AM - No comments

Bảo mật cho tài khoản Google ?

Từ cách đây 2 năm, Google đã thiết lập chế độ bảo mật 2 lớp:

- Lớp 1: sử dụng username/password truyền thống.
- Lớp 2: sử dụng mã xác minh. Sau khi xác minh username/password thành công,Google sẽ yêu cầu bạn nhập tiếp 1 dãy số để chắc chắn rằng bạn thực sự là chủ nhân của tài khoản. Dãy số này từ đâu mà có ? Có 3 cách lấy nó:
+Cách 1: ngay sau khi bạn vượt qua lớp bảo mật thứ nhất, hệ thống của Google sẽ tự động gọi về điện thoại của bạn để đọc mã số. Dĩ nhiên bạn phải đăng ký trước một số điện thoại cho Google.
+Cách 2: thay vì gọi trực tiếp, hệ thống sẽ gởi mã số qua tin nhắn.
+Cách 3: bạn cài đặt sẵn phần mềm tạo mã số trên điện thoại. Không phải điện thoại nào cũng có thể cài đặt, chỉ một số điện thoại chạy hệ điều hành Android, Iphone hoặc BlackBerry mới có thể cài đặt phần mềm này. Mỗi điện thoại chỉ có thể tạo mã số cho 1 tài khoản Google duy nhất.

Qui trình bảo mật hai lớp này của Google làm cho việc hack tài khoản Google gần như là không thể. Nói "gần như" vì trên thực tế vẫn có khả năng bạn bị mất tài khoản Google. Vậy lỗ hổng ở đâu ?

- Lấy password: với 1 vài người hoặc 1 vài tổ chức thì việc lấy password của ai đó không phải là việc quá khó khăn.
- Việc còn lại là có được mã số xác minh. Làm thế nào để có được mã số xác minh ?
+ Nghe lén điện thoại: nếu bạn thiết lập việc lấy mã số theo cách thứ nhất.
+ Đọc lén tin nhắn trước khi nó đến được máy của bạn (nếu bạn lấy mã số theo cách thứ 2)

Ở đây tôi loại trừ một vài trường hợp khá lộ liễu như cướp/tịch thu máy tính,điện thoại.

Mức độ bảo mật tài khoản sẽ cao nhất nếu số điện thoại mà bạn đăng ký với Google không thuộc sở hữu của bạn hay tốt nhất là không thuộc cùng 1 quốc gia với bạn, không sử dụng dịch vụ viễn thông của quốc gia của bạn, vì tôi chưa nghe nói đến 1 tổ chức nào đủ khả năng nghe lén điện thoại xuyên quốc gia cả.

Nếu đã thiết lập tất cả những ràng rào bảo mật trên mà vẫn bị mất tài khoản Google ? Câu chuyện không còn ở góc độ kỹ thuật nữa mà đã chuyển sang góc độ con người rồi.

Oct 6, 2012

6:40 AM - No comments

Simply Eva

Eva Cassidy mà một trong 2 ca sĩ nữ hát tiếng Anh hiếm hoi mà tôi thật sự ngưỡng mộ. Bạn nào chưa từng biết Eva Cassidy, có thể nghe thử album tuyển chọn Simply Eva của chị ở đây. Về sự nghiệp của Eva, có thể tham khảo trên wiki, lười thì có thể đọc bài tiếng Việt ở đây

Trong một ngày cuối tuần Sài Gòn rả rích những cơn mưa, hãy một lần thử nghe Songbird, True colors, Time after time...để thấy rằng giữa một thành phố bụi bặm vài triệu con người, sự bình yên đâu chỉ là ước vọng ?


Oct 3, 2012

11:55 PM - No comments

Về sự cầu thị

Nghe đâu hôm trước họp báo sau scandal The Voice, Mr Đàm hỏi phóng viên: "các anh muốn gì cứ nói thẳng". Mặc dù chưa bao giờ có thiện cảm với truyền thông Việt Nam hiện tại, nhưng tôi cũng thấy tức cười cho câu hỏi của ông hoàng nhạc Việt. Hơn ai hết, anh biết mối quan hệ giữa showbiz Việt và truyền thông lá cải là mối quan hệ cộng sinh. Các anh nhờ họ mà nổi tiếng, họ nhờ các anh mà tồn tại. Đã chơi với quỷ thì cũng nên tính trước có ngày nó sẽ đưa mình xuống địa ngục, cũng giống như muốn chơi dao thì phải chấp nhận có ngày bị đứt tay.

Nhưng đó không phải là chuyện muốn nói hôm nay.

Vừa rồi báo chí đưa tin, chú ba Đức "nóng mặt", đòi S&P rút tên Hoàng Anh Gia Lai (HAG) trong tất cả các bảng đánh giá tín nhiệm của họ. Nguyên nhân là S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp dài hạn của HAG ở mức “B-”

Rõ ràng, nếu các doanh nghiệp Việt Nam muốn vươn ra thị trường thế giới, rất cần những bảng đánh giá tín nhiệm của các tổ chức lớn như S&P, Moody's ... Nhà đầu tư quốc tế trong quá trình phân tích doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư, sẽ tham khảo những bảng đánh giá như thế này để biết được sức khỏe của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Nếu 1 doanh nghiệp được xếp hạng AAA, hay A thì không còn gì bằng, còn nếu bị xếp vào nhóm B, hay C thì quả nhiên sẽ là một bất lợi. Nhưng đã bước vào cuộc chơi thì phải biết chấp nhận thực tế. Nếu bị xếp hạng yếu kém, doanh nghiệp nên xem lại bản thân mình hơn là tỏ ra giận dỗi kiểu trẻ con. Nghỉ chơi với S&P chỉ có tác dụng kéo dài thêm con đường hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam ra mà thôi.

Trong một ngữ cảnh lớn hơn, rất thường thấy chính phủ Việt Nam có những động thái háo hức và tung hô thái quá với những xếp hạng của các tổ chức quốc tế nếu trong đó Việt Nam được đánh giá tích cực, cho dù những xếp hạng ấy được thực hiện bởi những tổ chức trời ơi đất hỡi và bảng xếp hạng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Ví dụ người Việt được đánh giá là hạnh phúc thứ 2 thế giới (?), vịnh Hạ Long bầu chọn là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới ...trong khi những đánh giá nghiêm túc và quan trọng hơn, như mức độ vi phạm nhân quyền, tự do báo chí (Việt Nam thường bị đánh giá tiêu cực) thì chẳng bao giờ nghe nói, hoặc ngay lập tức sẽ bị chính quyền phản bác...

Một con người, một tổ chức, hay một quốc gia, muốn trưởng thành thì phải có tinh thần cầu thị. Dám chơi thì phải dám chịu. Muốn nghe lời khen tặng thì cũng phải chấp nhận sự chê bai. Hành xử theo kiểu trẻ con chỉ thể hiện sự non nớt, tính ích kỷ. Một đứa trẻ không có tinh thần cầu thị sẽ chẳng bao giờ có thể lớn lên được.





Sep 13, 2012

8:22 AM - No comments

Mỹ và Việt

Mỹ: thu nhập tổng thống Obama: link
Việt:thu nhập của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: link
Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

Sep 12, 2012

8:49 PM - No comments

Chính danh

Chính danh không chỉ là khi anh thừa nhận sự chính danh của người ta. Chính danh còn là khi anh (chính danh) thừa nhận người ta là đối thủ.

Không chỉ đợi khi anh gật đầu thừa nhận người ta mới trở thành đối thủ của anh, thừa nhận đối thủ còn là khi anh chính thức tuyên chiến với người ta, công khai muốn hạ gục người ta.

Cái trang tầm phào Quan làm báo như vậy là đã được chính danh rồi ?


Aug 7, 2012

12:31 AM - No comments

Thư giãn xíu.

- Điểm giống nhau giữa các bà nội trợ từng bán nhà chơi chứng khoán trong cơn sốt đầu cơ 2008 và các em gái suốt ngày lảm nhảm SuJu, Big Bang...hiện nay ?
- Họ sẳn sàng phát cuồng lên vì những thứ mà họ chẳng hiểu gì cả.

From Neitcouq's blog

Aug 5, 2012

7:14 AM - 2 comments

Tư niệm

From Neitcouq's blog

Những điều mình sẽ làm trước tuổi 30:
- Đàn và hát bài Thành phố buồn trước nhà thờ Con Gà giữa một đêm mùa đông. Đón taxi ra chợ Hòa Bình uống nước đậu nành.
- Get a tattoo sau ót. Maybe a sword tattoo with a snake or something like that.
- Đi một cơ billard 50 điểm.
- Uống 2 xị Bàu Đá trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
- Từ bỏ điện thoại di động, yahoo, facebook.
- Xóa bỏ 2 câu thơ trên blog của mình.
 - Chụp một bộ ảnh bán nude. Mẹ nó, Long live environment !
...

Jul 28, 2012

1:54 AM - 2 comments

Phản đề Ngọc Trinh

Nếu chủ nghĩa cộng sản đạt đến cái mà nó hay rao giảng: "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", tôi tự hỏi hệ thống sẽ giải quyết thế nào với nhu cầu được ngủ cùng Ngọc Trinh của rất nhiều đàn ông trong thiên hạ ?

Nếu hệ thống không giải quyết được sự xung đột này (theo hướng thỏa mãn tất cả những ai có nhu cầu, không tạo ra bất bình đẳng, không gây ra chiến tranh dưới bất kỳ hình thức và quy mô nào) thì chẳng phải lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản của Marx sụp đổ tan tành chỉ bởi cái mông tròn lẵng của một cô gái hay sao ?

Đây là một phản đề nghiêm túc mà các nhà Mác Xít nên nghiên cứu ^^ . Trong thời gian tìm kiếm câu trả lời, tôi tạm gọi đó là phản đề Ngọc Trinh :).

Jul 16, 2012

9:48 PM - No comments

Tư niệm

Hôn nhân như một cái lờ đơm cá. Con ở trong đang muốn thoát ra, con ở ngoài lại tìm cách chui vào.

Jul 15, 2012

9:27 PM - No comments

Chuyện vui cuối tuần

Tối thứ 7 say quá, Chủ nhật định ở nhà đọc sách nghe nhạc làm người tốt, ai ngờ giữa trưa thằng Dương gọi, bảo Triều Tiên mới ở quê vào, ra Bình Thạnh nhậu với anh em.

Tới quán thì thấy mấy đứa tụi nó đã tụ tập đông đủ, có thằng Việt 12E, Cường, Dương 12G, Viện, Tuấn 12A, Kế 12B ... Thằng Triều Tiên ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau để trên gọn bàn, cổ hơi rụt xuống, hai vai nhô lê, chiếc bút bi dắt trong túi áo, phong thái rất chi là "cán bộ". Mình cười thầm: đèo, 10 năm không gặp, thằng này giờ sao giống quân tuyên giáo thế !

Ai ngờ nó là tuyên giáo thật. Tuyên giáo tỉnh uỷ. Đợt này nó vào SG công tác.

Nhậu sướng lên, thằng Tiên khoe nó là thạc sĩ lịch sử, sắp làm tiến sĩ. Mình hỏi nó: mầy biết ông Trần Hưng Đạo với ông Trần Quốc Tuấn quan hệ thế nào hay không. Nó chửi mình ngu, bảo đó là một. Mình chửi nó ngu, bảo thạc sĩ đ*o gì không phân biệt được Trần Hưng Đạo với Trần Quốc Tuấn. Chửi qua chửi lại một hồi, mấy thằng kia theo thằng Tiên, chỉ có thằng Tuấn luật sư theo mình. Mình bảo Trần Hưng Đạo là dượng của Trần Quốc Tuấn. Nó không chịu, bảo không có chuyện đó, mình bảo mầy về tra Đại Việt sử ký toàn thư, nó hỏi trang bao nhiêu, mình bảo mình đ*o nhớ. Nó hỏi mầy nói mầy đọc ĐVSKTT, vậy cái bìa nó màu gì. Mình lại chứi nó ngu, tao đọc bản ebook làm đ*o gì có bìa.

Thằng Cường đứng ra giảng hòa, nói ĐVSKTT là cái chó gì, nó chỉ là 1 quyển sách. Sách thì đ*o tin được, quyển này viết thế này quyển kia viết thế kia. Mình bảo đó là chính sử, thằng Cường lại diễn thuyết: sách thì đ*o tin được... Mình chửi: thế thì mầy cũng đ*o tin được, đây đâu phải hội nghị bán hàng đa cấp (nó vốn làm Marketing). Mầy muốn nói bậy kiểu gì thì nói. Mầy cũng đ*o tin được...

Thế thì thằng đ*o nào tin được ? Thằng Việt bảo thôi thôi đi hỏi bác gì đầu xù xù hay nói chuyện trên truyền hình, có tiếng thằng nào réo lên: Lê Văn Lan, Lê Văn Lan ! ừ đi hỏi Lê Văn Lan ! Nhưng làm đ*o gì có số đt của ổng mà hỏi. Thôi đi hỏi ông gì tóc bạc râu kẽm, mình bảo: Dương Trung Quốc. Thằng Cường cầm chai bia dộng xuống bàn cái rầm, nói tao thù Trung Quốc, mấy thằng chó đó biết đ*o gì về lịch sử Việt Nam. Thằng Dương hô: Dương Trung Quốc, Dương Trung Quốc. Thằng Cường mắt long sòng sọc: đm tao thù Trung Quốc ! Mình nói: đm tao nói Dương Trung Quốc chứ hông phải nói China. Thằng Cường hiểu ra, lúc đó mới thôi nói thù Trung Quốc.

Nhưng cũng chả ai biết số đt bác Dương Trung Quốc. Lại tiếp tục cãi nhau.

Mình nói thôi thế này, mày gọi về hỏi thầy Xí hay thầy Khương ấy. Mấy thầy dạy sử của mình hồi phổ thông ấy. Thử xem có phải Trần Hưng Đạo là dượng của Trần Quốc Tuấn hay không. Mình tính đùa dai để có chuyện cãi nhau cho vui không ngờ thằng Tiên tìm đâu ra số đt thầy Xí, nó gọi thật. Sau khi méc với thầy là mình dốt sử này nọ dám bảo Trần Hưng Đạo là dượng Trần Quốc Tuấn, nó quay sang mình: Đấy đấy, thầy gặp mầy đấy.

Đầu dây bên kia cũng ồn ào không kém bên này. Chắc bên đó cũng đang ăn nhậu (giáo viên giờ sướng thế). Mình: dạ thầy, em nghe ? Thầy (hình như cũng líu lưỡi rồi): thằng, mầy nói gì lạ vậy, Trần Hưng Đạo với Trần Quốc Tuấn là 1 chứ ! Mình: thì em có nói là hai người đâu. Em chỉ nói Trần Hưng Đạo là dượng Trần Quốc Tuấn thôi mà.
Thầy: Trần Hưng Đạo với Trần Quốc Tuấn là một chớ ! Làm gì có tới hai người.
Mình: Thì em có nói là 2 người đâu. Ông Trần Hưng Đạo lấy cô ruột của ông Trần Quốc Tuấn, vậy ổng hông phải là dượng của ổng là gì giờ ? Thằng Triều Tiên nó cứ cãi em. Thầy xử nó đi !
Thầy: Aha ! đúng rồi đúng rồi ! Nhưng nó là thạc sĩ, thầy là cử nhân, nó là thạc sĩ aha...
Mình: ai chả biết thầy là cử nhân, nó là thạc sĩ. Nhưng cái này thầy dạy em, em không biết đâu, giờ thầy phải giải quyết đi.

Không biết thầy Xí nói gì với thằng Triều Tiên mà nghe xong nó quay sang mình: làm gì có chuyện đó, không có ĐVSKTT nào chép chuyện đó. Nhưng rõ ràng giọng nó đã dịu hẳn.

******************
May mà tập trung cãi nhau nhiều hơn uống nên chưa đứa nào say. Cả bọn kéo nhau đi đánh bi-da gài độ nhậu tiếp, sau khi quyết định không dẫn cán bộ tuyên giáo tỉnh ủy đi chơi gái như đã hứa ( hù nó thôi ), hj hj.

Jul 13, 2012

8:34 PM - No comments

Tư niệm

- Điều gì đem lại sức hấp dẫn lớn nhất cho một người đàn ông ?
- Nỗi cô đơn của anh ta.

Jul 10, 2012

4:37 AM - No comments

Mặc cảm em chã

Mặc cảm em chã là biểu hiện của những cá nhân không có khả năng tự trưởng thành. Người mang mặc cảm em chã cả đời cần mẹ chã như trẻ con cần sữa. Cho dù hình thái mặc cảm có thay đổi nhưng bản chất của nó thì vẫn là một: em chã không bao giờ tự đứng một mình, không bao giờ tự khám phá được nội lực của bản thân.

Mặc cảm em chã là đám mây mù che kín bầu trời, ngăn cản những tia sáng của huyền nhiệm nhằm chiếu rọi khai sáng bản thân. Mặc cảm em chã là hòn đá tảng chắn đường trên hành trình đi đến sự mặc khải của cái tôi. Mặc cảm em chã là kẻ thù của tự do. Kẻ nào mang mặc cảm em chã, kẻ đó không thể có tự do.

Tự do là gì ? Tự do là tự do hiện sinh. Tự do là mình. Tự do sống cuộc đời của mình. Tự do lựa chọn cho mình một cuộc sống độc đáo.

Độc đáo là gì ? Độc đáo không phải là lập dị. Độc đáo là không giống với tha nhân, không bắt chước tha nhân, không bị ảnh hưởng bởi tha nhân, không phải là sự phóng chiếu tầm thường của tha nhân. Độc đáo hiện sinh là xác định cho mình một nhân vị độc đáo, bất chấp sự nghịch lý trong vấn đề tương chủ tính hoặc sự thừa nhận hay không cái siêu việt thể của Thượng Đế.

Sùng bái cá nhân là biểu biểu hiện rõ nhất của mặc cảm em chã. Khi nào còn sùng bái cá nhân, khi đó con người không thể đạt đến tự do hiện sinh, không thể xây dựng cho mình một nhân vị độc đáo. Sùng bái cá nhân là con đường nhanh nhất phản bội lại cái tôi và dẫn đến sự nô lệ tinh thần.

Tuổi trẻ, với nỗi mặc cảm em chã di truyền dân tộc tính, rất dễ từ bỏ cơ hội tự xây dựng cho mình một nhân vị độc đáo để chọn lối sống vật vờ giun dế. Xóa bỏ mặc cảm em chã có tính di truyền sẽ xóa bỏ được căn bệnh phát cuồng thần tượng. Nhưng làm sao xóa bỏ được mặc cảm dân tộc tính ngàn năm này ? Vấn đề quá lớn để có thể chép ra đây.

Jul 3, 2012

7:58 PM - No comments

iGoogle

Tin mới nhất, Google vừa thông báo sẽ bỏ iGoogle vào 1/11/2013, với lời giải thích là những ứng dụng hiện tại trên các nền tảng web và di động đã có thể đảm đương khả năng personalized (cá nhân hóa) giao diện người dùng.

Dĩ nhiên là những dữ liệu cá nhân của bạn trên các sản phẩm của Google như Gmail, Google Calendar, Google Docs ...vẫn được giữ nguyên và cho phép bạn export để lưu trữ. Những sản phẩm của bên thứ 3 thì Google khuyến cáo phải liên lạc trực tiếp với họ.

Cuối cùng, Google khuyên người dùng nếu vẫn còn vương vấn với iGoogle, hãy chuyển sang Chrome, sử dụng chức năng personalize của trình duyệt này để cá nhân hóa giao diện người dùng. Tôi đồ rằng đây mới là mục đích chính của việc từ bỏ iGoogle.

Tôi đã sử dụng Firefox từ phiên bản đầu tiên của nó (1.0 - 2004). Ngày đó các máy tính trong phòng thực hành tin học của ĐH.KHTN đều bị chặn IE, sinh viên chỉ có thể surf trong mạng intranet (mạng nội bộ), chúng tôi đã dùng Firefox portable để vượt tường ra ngoài. Tôi nghĩ bọn sinh viên IT chúng tôi là những người đầu tiên sử dụng trình duyệt Firefox ở Việt Nam. Tôi thuộc dạng khách hàng trung thành (nhiều khi hơi bảo thủ), không có thói quen thay đổi sản phẩm của mình một khi đã hài lòng về nó. Nhưng tôi cũng cực kỳ thích iGoogle, nó là home page của tôi liên tục trong mấy năm qua. Lần này thì Google làm khó tôi rồi.

Jun 30, 2012

10:32 PM - 1 comment

Này thì Lolita.

Tối qua vừa đọc xong Lolita. Vài nhận xét:

- Không hay bằng Hòn Đất của Anh Đức.
- Không đồi trụy bằng Maria Ozawa.

Nghe nói, tiểu thuyết được tái bản 2 lần trong vòng 4 ngày và bán được 100.000 bản trong vòng 3 tuần đầu ở Mỹ (Lolita được xuất bản trước đó 3 năm ở Pháp; đã có ít nhất 3 nhà xuất bản ở xứ sở tự do từ chối nó. Nhân đây, có thể thấy Việt Nam của 2012 tiến bộ hơn nhiều so với nước Mỹ năm 1955 - tôi muốn nói là ở khía cạnh cởi mở trong văn hóa đọc. Cứ theo hệ qui chiếu này thì văn hóa đọc của ta hơn đứt những lĩnh vực khác,cũng của ta, như kinh tế, chính trị ...Một tín hiệu lạc quan đấy chứ ?!)

Hơi lạc đề rồi. Quay lại cái nghe nói ở trên, tôi rất muốn biết là những đối tượng nào (phân loại theo nghề nghiệp, tuổi tác, và giới tính) đã mua 100.000 cuốn sách của 3 tuần đầu tiên đó. Sẽ là một thống kê rất thú vị đối với các psychoanalyst (nhân tiện, Nabokov rất ghét Freud, ông thể hiện thái độ bo xì ông tổ của tâm phân học này bất cứ khi nào có thể ).

Thực ra tôi vẫn còn ngờ ngợ, tại Lolita vốn-dĩ-thế hay tại cái đầu đầy ắp các nhãn hiệu bia bọt của tôi đã bị vôi hóa và vô phương khai sáng ? Có cần phải đọc Kinh thánh trước khi đọc Lolita ? Tôi hỏi rất nghiêm túc đấy !

Sẽ thế nào nếu đọc Kinh thánh mà không có đức tin ? Câu hỏi này cũng rất nghiêm túc đấy !

Update: à, cái bìa của cuốn sách (bản tiếng Việt của cụ Dương Tường, cái bìa chứ không phải cái áo bên ngoài) làm tôi nhớ đến cái bìa của Bắt trẻ đồng xanh hay Đảo mộng mơ. Những bìa sách mà tôi rất thích, thích hơn cả cái nó chứa bên trong.

Jun 28, 2012

3:56 AM - 5 comments

Tôi khinh Howard Roark !

Những đoạn trích dẫn dưới đây lấy từ bài bào chữa của Howard Roark trong phiên tòa Corlandt. (Suối nguồn - Ayn Rand)

"Một người sáng tạo không bao giờ bị thôi thúc bởi khát vọng phục vụ đồng loại của anh ta, bởi vì chính đồng loại của anh ta luôn chối bỏ món anh ta đem tặng họ; đồng thời món quà đó phá hủy cuộc sống bình thường của anh. Anh sáng tạo vì động cơ duy nhất: chân lý. Chân lý của riêng anh, và lao động của riêng anh để đạt tới chân lý theo cách riêng của anh."

Tôi không tin là Prometheus  ăn trộm ngọn lửa của Zeuz chỉ để thỏa mãn động cơ tìm kiếm chân lý. Chẳng có chân lý nào ở đây cả, Prometheus ăn trộm lửa cho loài người, và vì loài người. Đách có chân lý nào trong việc Edison phát minh ra bóng đèn điện ngoài ước vọng đem lại cho nhân loại một dụng cụ thắp sáng tốt hơn đèn dầu. Nếu Nobel phát minh ra thuốc nổ TNT chỉ vì thỏa mãn động cơ sáng tạo tuyệt đối vị kỷ thì chẳng việc quái gì ông phải có cảm giác tội lỗi khi thành quả của ông bị lạm dụng cho mục đích giết người cả.

“Những người sáng tạo luôn là những người có cái tôi. Cái tôi chính là toàn bộ bí mật về sức mạnh của họ - cái tôi ấy đầy đủ trong bản thân nó, tự vận động trong bản thân nó, và tự tái tạo trong bản thân nó. Cái tôi là nguyên nhân đầu tiên, là nguồn năng lượng, là động lực sống, là cội rễ của tất cả. Người sáng tạo không phục vụ cái gì và không phục vụ bất cứ ai khác. Anh ta sống vì chính bản thân mình. Và chỉ có bằng cách sống vì bản thân, anh ta mới có thể đạt được những thành tựu vinh quang của loài người. Đó chính là bản chất của sự thành công..."

Einstein cũng là một thiên tài, và ông phát biểu: "Only a life lived for others is worth living" (sống vì người khác mới là cuộc sống ý nghĩa). Đó mới là tư cách của một thiên tài đích thực. Hiện sinh theo kiểu của Roark là tuyệt đối ích kỷ chứ không phải tuyệt đối vị kỷ. Kẻ nào hiện sinh kiểu đó thì nên vào rừng mà sống. Nếu nói như Roark thì với tất cả các phương tiện sinh hoạt mà anh ta thừa hưởng, người sáng tạo ra nó chỉ sáng tạo vì động cơ sáng tạo mà thôi, không có mục đích nào khác, càng không phải vì tha nhân. Roark, với lòng tự trọng tuyệt đối, nên lột bỏ tất cả những gì đang mang trên người và tìm đường vào rừng gấp.

“Người vị kỷ theo nghĩa tuyệt đối không bao giờ bắt người khác hy sinh cho mình. Anh ta sống vượt ra ngoài nhu cầu sử dụng những người khác, dù dưới bất cứ hình thức nào. Anh ta không hoạt động thông qua họ. Trong những lĩnh vực cốt lõi nhât - tức là trong mục đích, động cơ, tư duy, khát vọng, năng lực - anh ta không quan tâm tới người khác. Anh ta không sống vì bất cứ ai - và anh ta không yêu cầu ai phải sống vì anh ta. Đây là hình thức duy nhất để tình bằng hữu và sự tôn trọng lẫn nhau giữa người với người có thể tồn tại."

Làm thế quái nào tình yêu, tình bạn có thể hình thành ở những kẻ như thế ? Khi đã không quan tâm đến tha nhân thì làm gì có khái niệm người tình hay bằng hữu. Dominique Francon là cái gì của anh ta? Mike, Heller ... là cái gì của anh ta ?

Nhân loại vài tỉ con người, nhưng làm thay đổi thế giới chỉ là những cá nhân riêng biệt. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Chính những cá nhân xuất chúng mới có khả năng làm thay đổi thế giới chứ không phải số đông còn lại. Nhưng Con Người - dù cá nhân xuất chúng hay cá thể bình thường, cũng là điều tuyệt vời nhất mà vũ trụ đã tạo ra. Thiên tài - không phải lựa chọn mà là định mệnh, thay đổi thế giới - không phải là trách nhiệm mà là sứ mệnh. Thiên tài bỏ mặc nhân loại thì chỉ là một kẻ ích kỷ dưới mức tầm thường.

Hiện sinh đề cao cái tôi nhưng không vì thế mà vứt bỏ hoàn toàn những mối liên hệ với tha nhân. "Thông giao là điều kiện hiện sinh của một sự nhảy vọt đích thực, một cô đơn đích thực và một bản ngã đích thực” (Paul Ricœur ). Khi nào có thông giao ? - khi có đấu tranh và yêu thương, "khi tha nhân phải là nhân vị thực thụ, tự do và đầy đủ tư cách, thì tôi mới là tôi đích thực và sự thông giao mới có được" (Paul Ricoeur).

Hiện sinh chưa bao giờ chối bỏ mối liên hệ với tha nhân. Cho nên, Howard Roark chỉ là một kẻ ích kỷ không hơn không kém. Tôi khinh !

Update: sửa một số từ văng tục ^^.

Jun 24, 2012

9:10 AM - No comments

Có nên bỏ kỳ thi TN PTTH ?

Qua vụ Đồi Ngô, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học: nó thực sự vô ích và chỉ tổ làm lãng phí tiền của, công sức của xã hội... Phe ủng hộ thường đưa ra 2 lý do:

- Có nhiều nước đã bỏ kỳ thi này.
- Thi làm gì khi tỉ lệ đỗ gần như đã biết trước: lúc nào cũng gần 100%.

Ngạc nhiên là những vị như Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng ... cũng ủng hộ giải pháp này. Theo tôi, bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trong giai đoạn này là một sai lầm. Không thể lấy nền giáo dục của nước ngoài ra để so sánh, vì:
- Mặt bằng giáo dục của họ khá đồng đều, trong khi của ta có độ vênh rất lớn giữa các vùng miền.
- Hệ thống đánh giá của họ hoàn chỉnh và thống nhất. Chúng ta còn lâu mới thiết lập được một hệ thống đánh giá như thế.
- Giáo dục của họ hoàn toàn "sạch", dựa trên tinh thần tự trọng và tự giác cao. Như một thực trạng xã hội, chúng ta được trang bị rất ít lòng tự trọng và căn bệnh thành tích vẫn đang giết chết giáo dục.

Tôi nhận thấy, ít nhất kỳ thi TN PTTH hiện giờ vẫn còn có tác dụng "ép" học sinh (mặc dù không phải tất cả) phải học thực, giáo viên phải dạy thực, đánh giá thực. Nếu xóa bỏ kỳ thi này, đồng nghĩa với việc chiếc cột cuối cùng chống đỡ sự trung thực trong giáo dục (mặc dù là sự trung thực bị cưỡng bức) bị tháo dỡ, căn nhà giáo dục đang xiêu vẹo sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau khi xóa bỏ kỳ thi TN PTTH, sẽ có rất nhiều những học sinh 12 không biết lấy đạo hàm y = 2x, không biết Hidro có hóa trị mấy hay Quang Dũng là ai...Khi nào 3 yếu tố tôi vừa nêu trên chưa được giải quyết rốt ráo thì việc tổ chức kỳ thi TN PTTH như một chế tài cho việc dạy thực, học thực, đánh giá thực vẫn cần phải được duy trì.

Sự thừa thải, trong một vài hoàn cảnh đặc thù, có lý do chính đáng để tồn tại.

Jun 21, 2012

8:20 PM - No comments

Lá phiếu còn lại ?

Quốc hội đã thông qua luật biển với số phiếu thuận là 495/496. Tôi tò mò muốn biến 1 phiếu chống còn lại là của ai.

Vị đại biểu này đang bị "ném đá" dữ dội. Có người cho là hèn nhát, có người gọi là đồ vô tích sự, người bạo miệng còn gọi đây là Việt gian chính hiệu.

Một kẻ thiểu năng cũng có thể đoán biết luật biển này nhất định sẽ được thông qua, một phiếu chống đó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu là Việt gian, sẽ không ngốc nghếch đến mức xuất đầu lộ diện trong tình huống đơn giản như vậy. Cũng không thể vì sợ hãi mà bỏ phiếu chống, nước xa không cứu được lửa gần, sợ Trung Quốc sao bằng sợ dư luận trong nước.

Tôi cho rằng vị đại biểu này khá can đảm khi đi ngược lại số đông. Dĩ nhiên, không phải sự can đảm nào cũng đáng hoan nghênh. Điều tôi tò mò là vị này dựa trên lý giải/lập trường nào để bỏ phiếu chống. Tôi muốn nghe lý giải đó. Nghe một phản biện có giá trị không phải thú vị hơn là nghe hàng tá những lời đồng thuận nhàm chán hay sao ?

Còn một điều nữa, ngoài các đại biểu quốc hội, chưa ai đọc được toàn bộ nội dung của luật biển vừa thông qua này.

Jun 16, 2012

11:14 AM - No comments

Continuous Integration (Phần 1)

Giới thiệu về CI

From Neitcouq's blog

1. Khái niệm.

Continuous Intergration hay CI là một môi trường hỗ trợ phát triển phần mềm có chức năng giúp các thành viên trong team tích hợp (integrate) công việc của họ một cách thường xuyên, liên tục. Mỗi điểm tích hợp sẽ được kiểm tra (verified) bởi một qui trình build và test tự động để đảm bảo phát hiện sớm nhất những lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp đó.

Giải pháp này thực sự giúp cho các nhà phát triển phần mềm giảm bớt các vấn đề phát sinh trong quá trình tích hợp và cho phép công việc phát triển phần trở nên mềm nhanh chóng và gắn kết hơn.

CI bao hàm một loạt những quá trình được gắn kết với nhau như: automated build, coding standard check, static analysic, unit test, depoying và intergation test...

Các yêu cầu của một hệ thống CI:

- Một code repository.
- Một hệ thống build tự động.
- Khả năng tự test trên bảng build tự động đó.
- Code phải được commit code hàng ngày.
- Một CI server có thể gắn kết các công việc trên.
- Khả năng test sản phẩm trong môi trường đồng nhất.
- Khả năng report tình trạng bản build.
- Khả năng deploy tự động bản build...

2. Một số CI server thông dụng hiện nay:

CruiseControl, AnthillPro, Bamboo, Continuum, Hudson, Parabuild, TeamCity ...
Xem thêm bảng so sánh tại đây

3. Hudson

Hudson là một CI server điển hình giúp thực hiện việc gắn kết các công việc có tính lặp đi lặp lại của CI. Hudson tập trung vào 2 công việc chính:
- Build/test software một cách liên tục (continuously)
- Quản lý việc thực thi các công việc ngoại biên (externally-run)
Một vài đặc điểm của Hudson:
- Dễ cài đặt.
- Dễ cấu hình.
- Hỗ trợ change set (cho hệ thống SCM như CVS, Subservion...)
- Link trực tiếp tới latest build/ latest successful build.
- RSS/Email integration: thông báo kết quả bảng build qua email, rss.
- After the fact tagging: (hiểu thế nào nhỉ ?): có khả năng build ngay sau khi bản build trước đã hoàn thành.
- JUnit/TestNG test reporting.
- Distributed builds: có thể phân phối bản build đến nhiều computer
- File fingerprinting: có thể build với nhiều version khác nhau của file jar (sau này khi sử dụng Hudson các bạn sẽ hiểu)
- Plug-in support: hỗ trợ nhiều plug-in của third party rất hữu dụng. Bạn cũng có thể tự viết plugin cho mình.

Jun 6, 2012

8:08 AM - No comments

Buổi chiều màu nhủ hoa

----------------- viết cho Đà Lạt -----------------

Một buổi chiều màu nhủ hoa.
Tôi đã thấy con đường khỏa thân quấn riết lấy hàng cây ẩm ướt
Quằn quại hứng từng chiếc lá cuối mùa rơi rớt.
Hờ hững che những đường cong tênh hênh.

Một buổi chiều trên sườn dốc chênh vênh,
Tôi đã thấy sương mù từ phía bên kia trở về làm tình cùng khe núi
Ảo huyền và lầm lủi
Khoái lạc và lặng câm.

Một buổi chiều mùa đông,
Cái lạnh khổ dâm cùng làn da thô ráp,
Tôi đã nghe nhịp chảy đê mê và đầy gấp gáp
Của dòng suối rong rêu khi con cá quẫy mình.

Một buổi chiều lung linh,
Con ong tách bầy đã quên đường về tổ.
Mặc cho cây cỏ rùng mình trong cơn vỗ về của gió
Mãi miết ăn nằm cùng đóa tường vi...

Buổi chiều màu nhủ hoa,
Cô gái chờ bóng đêm cuối đồi thông vắng ngắt
Trong sương mù huyền ảo
Bên hồ nước lạnh tanh,
Với nỗi khát khao,
Ai đó gọi tên mình...

May 21, 2012

9:12 AM - No comments

Đọc là một nghệ thuật

Lenin bảo: "Không có sách, không có tri thức". Thực ra cũng chẳng cần ông bảo, ai cũng biết, sách là nguồn tri thức vô tận và đọc sách sẽ góp phần làm phong phú thêm cho vốn tri thức của mỗi người. Nhưng có một câu nữa của Lênin mà nếu ông không nói, không phải ai cũng biết: "Đọc là một nghệ thuật".

Cuộc sống hiện tại có nhiều thứ cần chúng ta: cà phê, bia bọt, billard, bóng đá, em gái dễ thương...nhất định không thể suốt ngày ôm lấy quyển sách được, như thế là tự chôn vùi đời mình. Nhưng làm thế nào để tinh thần vẫn luôn phong phú, vốn tri thức không bị lạc hậu mà vẫn có thời gian để lắng nghe "tiếng đời lăn náo nức", vẫn đàn đúm với bạn bè để không hoài phí những ngày xanh? Từ kinh nghiệm đọc sách của bản thân, mình xin mạo muội đưa ra 3 nguyên tắc, đi kèm với mỗi nguyên tắc là một cuốn sách được xem là "kinh thánh" giúp thực hiện nguyên tắc đó.

1. Chỉ đọc những gì cần thiết.

- Nguyên lý 80/20 : khi đọc xong, bạn sẽ thấy cuốn sách này thực sự ...chả có gì để đọc. Những gì tinh túy nhất của nó đã ghi ngay trên tựa sách rồi. Nguyên lý này phổ rộng trong hầu như mọi lĩnh vực, có thể áp dụng cho việc đọc sách: 1 quyển sách 10 chương thì chỉ có khoảng 2 chương đáng đọc. Trong 2 chương đáng đọc ấy thực ra chỉ có vài trang đáng đọc, trong vài trang đáng đọc ấy chỉ có vài dòng đáng đọc ^^. Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng may mắn như thế, đừng cố mà áp dụng nguyên lý 80/20 để đọc Doremon hay Biện chứng pháp Hegel*.

2. Tăng cường tốc độ đọc.

- Sách dạy đọc nhanh hoặc cuốn ngắn hơn: Tăng tốc đọc hiểu để thành công (chỉ nên chọn 1 trong 2 thôi, đừng tham lam): sách của Tony Buzan, ông giới thiệu rất chi tiết các phương pháp giúp tăng cường tốc độ đọc. Phương pháp đơn giản nhất, không cần phải khổ luyện: lấy tay rà trên từng dòng chữ (giống như em bé mẫu giáo tập đọc) có thể tăng tốc độ đọc lên gấp đôi ngay lập tức.

3. Tăng cường khả năng ghi nhớ.

- Bản đồ tư duy: cũng của Tony Buzan, có rất nhiều  bản dịch, đây là bản mỏng nhất, súc tích nhất. Cho dù thế vẫn phải áp dụng nguyên lý 80/20: chỉ cần xem nhanh các hình vẽ được trình bày trong sách là đủ để hiểu cách thức sử dụng lược đồ tư duy.

Ngoài ra có 2 cuốn sách rất nên đọc mình cũng giới thiệu ở đây:

- Bí mật của một trí nhớ siêu phàm: Eran Katz trình bày một số phương pháp để tăng cường khả năng ghi nhớ của mỗi người. Rất ấn tượng. Các bạn cứ làm theo những chỉ dẫn của ông, có những mẹo rất đơn giản. Mình đã áp dụng nhanh phương pháp của ông để ghi nhớ số điện thoại của bạn bè, cũng lòe được khối người...Eran Katz còn có 1 quyển nữa, đó là cuốn Trí tuệ Do Thái nhưng mình khuyên các bạn hãy quên cuốn này đi vì cả hai na ná nhau, do đó 1 là đủ.

- Tôi tài giỏi, bạn cũng thế: thú thật là mình chưa đọc cuốn sách này, đơn giản là vì mình không thích Trần Đăng Khoa - một trong 2 dịch giả của cuốn sách. "Trần Đăng Khoa - diễn giả hàng đầu Việt Nam" - cụm từ đó làm mình gai con mắt và sinh ra ác cảm. Tuy nhiên, có vẻ đây là 1 cuốn sách hay, xem mục lục thì thấy ở phần 3: Những phương pháp học siêu đẳng - gần như là sự đúc kết nguyên tắc 2 và 3 mình vừa đề cập ở trên và mẹo ghi nhớ của Eran Katz.

Tất nhiên, ngoại trừ Sách dạy đọc nhanh/Tăng tốc đọc hiểu để thành công, những cuốn còn lại không phải là những cuốn sách chuyên về phương pháp đọc. Phương pháp đọc hiệu quả chỉ là một phần nhỏ ứng dụng rút ra từ những quyển sách đó mà thôi. Còn quá nhiều thứ hay ho khác mà bạn nên khám phá, không chừng nó góp phần thay đổi cuộc đời của bạn cũng nên.

*Tên 1 cuốn sách triết học.

Update: đã đọc "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế", quả thật như mình đoán, nó là tổng hợp của nhiều cuốn: 80/20, Trí tuệ Do Thái, Lược đồ tư duy ...Bản dịch của Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy khá mềm dẻo, rất khá. Các bạn học sinh sinh viên rất nên đọc cuốn này.

May 19, 2012

11:18 PM - No comments

Chuyện giờ mới kể.

Hôm trước chạy từ Đà Lạt về Sài Gòn, còn xíu nữa là qua khỏi địa phận Lâm Đồng thì bị công an Đạ Huoai bắn tốc độ. Ngay đoạn vào thị trấn Madagui có con dốc lài lài đổ xuống, đường thì đẹp, lại ít người, mình âm côn để cho xe đổ dốc tự do vậy mà tốc độ cũng đã hơn 50km/h. Kết quả là nhận cái biên bản vi phạm tốc độ 55/40km/h. Tịch thu bằng lái.

Đề nghị: các anh hoặc là bỏ qua cho em, hoặc phạt giúp em tại chổ, chứ ghi biên bản thế này em cũng bỏ, nhà nước cuối cùng cũng thất thu. Nghỉ làm cả tuần đi lang thang rồi, đâu thể nào bỏ thời gian lên đây được nữa.

Vậy mà "các anh" cũng không chịu. Lý do: camera ghi lại rồi, không "tha" được. Cũng không "linh động" được.

Tháng 7 năm ngoái, cũng từ Đà Lạt chạy về, vừa vào tới Bảo Lộc thì bị bắn tốc độ. Hồi đó đúng là chạy rất nhanh, bị phạt quả không oan tí nào. Vậy mà khi công an ngoắc vào, mình rơm rớm nước mắt bịa chuyện: đại để em sống trên Đà Lạt, buổi sáng đang ngồi cafe ở Hồ Xuân Hương thì được tin em gái nhập viện. Nó ở quê vào thi đại học một mình, đang làm bài thi thì tự nhiên ngất xíu (hôm đó đúng là ngày thi đại học thật), vì nhà xa không ai vào kịp nên phải chạy xuống thành phố với em. Gấp quá nên chạy nhanh, ngay cả đồ đạt cũng không kịp chuẩn bị gì cả (thực ra mình đã gởi cái balo du lịch của mình cho người bạn đi xe buýt).

Lý do hoàn hảo vậy, cộng với giọng mình sụt sịt cứ như là sắp khóc đến nơi rồi, nên được bỏ qua. Lúc đầu vừa chạy vừa cười ha ha, nghĩ mình diễn xuất quá đạt, đáng lẽ làm diễn viên mới phải. Sau, thấy mình vừa gian hùng vừa láu cá...Cuối cùng nhìn lại, thấy tởm mình, chỉ là khôn vặt, hèn mọn thế nào. Hôm đó mà chở theo bạn gái, nó thấy mình thế nó cũng khinh. Tự nhủ lòng, lần sau có vi phạm cũng đừng nên xin xỏ, năn nỉ ỷ ôi. Tự làm tự chịu, trí trá, hạ thấp mình nhiều lần sẽ thành thói quen, riết rồi hèn người đi lúc nào không hay.

Ở một góc độ nào đó, mình tin vào luật nhân quả. Những gì anh gây ra, nếu không bị trả giá ngay lập tức thì cũng sẽ đến một lúc nào đó. Nếu không phải hình thức này, cũng sẽ là hình thức khác. Buổi sáng hôm trước khi về, mình kể với Khánh "câu chuyện hèn hạ" này, lòng thầm nghĩ: có thể trên đường về lần này sẽ bị bắn tốc độ ở đâu đó, như một sự trả giá chăng ? Linh cảm của mình quả nhiên không sai  ^^.

May 17, 2012

7:15 AM - No comments

Vài điều liên quan đến thi đại học

Vào dịp này hàng năm, các trường đại học lại rục rịch thông báo tỉ lệ chọi. Theo tôi, con số này về mặt thống kế là hoàn toàn vô nghĩa.

Lấy ví dụ:

Ngành xét nghiệm y học của ĐHYD, tỉ lệ chọi 1/36 (60/2173).
Ngành bác sĩ đa khoa: 1/8 (600/4895).

Mới nhìn vào, ai cũng choáng khi thấy thỉ lệ chọi của ngành xét nghiệm y học lên tới 1/36. Nhưng thực tế, nó chả là gì so với ngành bác sĩ đa khoa, mặc dù tỷ lệ chọi của ngành này chỉ là 1/8. Vì sao có nghịch lý này ? đơn giả là do kết quả thi đại học được lấy từ cao xuống thấp chứ không phải lấy theo tỉ lệ. Muốn lọt vào nhóm 60 người có tên trên bảng vàng của khoa xét nghiệm, bạn phải chiến thắng 2113 người còn lại. Quả là 1 việc không dễ dàng, nhưng dù sao cũng đỡ hơn ngành bác sĩ đa khoa, bạn phải giỏi hơn 4295 người khác thì mới lọt trong top 600 người đậu đại học. Tỉ lệ chọi không phản ánh chính xác mức độ cạnh tranh, đó là lý do tôi nói nó hoàn toàn vô nghĩa.

Ngành công nghệ thông tin đã không còn thu hút như vài năm trước. Đại học Bách khoa tuyển 330/1100 hồ sơ, đại học khoa học tự nhiên 550/2700 hồ sơ, cũng không đến mức quá khốc liệt như trước đây. Điều này phản ánh thực trạng, công nghệ thông tin không còn là ngành nghề mơ ước của nhiều bạn trẻ, cái hào quang sáng lóa mà xã hội khoát lên cho những kỹ sư IT (và cả những sinh viên IT chưa ra trường) trước đây giờ đã dần được bóc mẽ. Cá nhân tôi khuyên những bạn nào thông minh, học giỏi, thuộc type người có tính cách mở đừng thi vào ngành này. Nên theo đuổi những ngành khác, sẽ có ích hơn cho bản thân và xã hội.

Còn một chuyện nữa, hôm trước trò chuyện với một thầy giáo dạy môn toán ở Cai Lậy, thầy ấy cho biết rằng phần mềm soạn thảo đề thi trắc nghiệm đang có bug (từ chuyên ngành IT tôi hay dùng, nói nôm na là có lỗi). Tôi tạm gọi lỗi này là "bug hoàn hảo". Cụ thể, số lượng câu trả lời đúng trong một bài thi trắc nghiệm 4 lựa chọn luôn luôn được chia điều cho các lựa chọn, mỗi lựa chọn 25%. Tôi chưa có dịp kiểm chứng, nhưng nếu thật vậy, bạn nào học giỏi muốn điểm tối đa có thể dùng cách này để kiểm tra lại bài làm của mình.

Update: mình đã kiểm tra lại, cái "bug hoàn hảo" là không có thật.

May 14, 2012

8:27 AM - 9 comments

Đàn bà đích thực


Thỉnh thoảng mình có đọc blog Trang Hạ. Từ thời yahoo 360 đến wordpress bây giờ,  hình như Trang Hạ vẫn để độc 1 câu slogan "Đàn bà đích thực". Mình nhớ là đã bật cười khi lần đầu tiên đọc thấy nó trên blog của chị. Khi đó mình đã nghĩ, không hiểu "đàn bà đích thực" là "loại" đàn bà gì, và phân loại theo tiêu chí nào, vì với mình, đàn bà nào cũng đích thực cả.

Thực ra theo mình nhận xét, Trang Hạ có một tính cách rất "đàn ông": mạnh mẽ và độc lập, ai từng theo dõi thời gian chị bị chính quyền câu lưu vì "tội" đi biểu tình chống Trung Quốc bành trướng biển Đông thì biết (đợt đầu tiên, hình như năm 2008). Văn chị viết có duyên và cuốn hút, mang theo được cái mạnh mẽ ấy vào từng câu chữ, nhưng Trang Hạ, dù sao vẫn là đàn bà, cho nên cách nghĩ của chị đôi khi rất cảm tính - một thứ cảm tính đích thực đàn bà.

Nói có sách mách có chứng nhé: 
http://bee.net.vn/channel/3481/201202/Trang-Ha-Tha-chong-ngoai-tinh-con-hon-choi-gai-1825094/.

Trang Hạ bảo, thà chồng đi ngoại tình còn hơn là để anh ta chơi gái. Ngoại tình ít ra còn tôn trọng phụ nữ, chứ đàn ông chơi gái là thứ đàn ông chẳng coi đàn bà ra gì. Vứt đi ! Nghe thì có vẻ mạnh mẽ, có lý, nhưng thử hỏi trên thực tế, một người đàn bà sợ chồng mình ngoại tình hơn hay đi chơi gái hơn ? Trang Hạ đứng trên quan điểm một người phụ nữ để cảnh cáo đàn ông: không được xem thường chúng tôi. Tốt thôi. Nhưng Trang Hạ cũng đứng trên quan điểm một người đàn bà mạnh mẽ và độc lập để "xúi" người vợ bỏ chồng nếu biết anh ta đi chơi gái thì thật là nguy hiểm. Đâu phải ai cũng độc lập và mạnh mẽ được như Trang Hạ để sẳn sàng vứt bỏ mọi thứ, bao gồm đàn ông.

Đây nữa:

http://trangha.wordpress.com/2011/06/07/bo-chong-2/
http://trangha.wordpress.com/2011/06/08/yeu-gai-hu/
http://trangha.wordpress.com/2011/06/08/cuoi-gai-ngoan/

Trang Hạ hay nói về "gái hư", và quả thật đàn ông có được một "gái hư" như Trang Hạ miêu tả bên cạnh mình thì còn gì bằng (ít ra mình nghĩ thế). Làm người tình thì tuyệt, cưới làm vợ cũng tốt. Thực ra "gái hư" của Trang Hạ là hình mẫu của một cô gái mạnh mẽ, cá tính (giống như Trang Hạ ?),quảng giao, rất biết tôn trọng bản thân và tự cho phép mình bình đẳng mọi mặt với nam giới.

Tuy nhiên, cuộc sống muôn màu, có "gái hư" Trang Hạ thì cũng có "gái ngoan" (Ngọc Trinh ?): một kiểu đàn bà yếu đuối, phụ thuộc vào đàn ông, chấp nhận làm một con mèo ngoan ngoãn, ban ngày xách ví đi shopping (tiền của người tình) tối về đắp phấn dưỡng da, cười một cái thiệt đẹp rồi mới ngủ. Một Trang Hạ có văn tài, học hành tới nơi tới chốn, bỏ đâu cũng sống được với một Ngọc Trinh trình độ chưa hết cấp 3 nếu không làm người mẫu, gái bao (vì nàng đẹp, rất đẹp) thì chỉ có nước cuốc đất (ai đủ nhẫn tâm để nàng cuốc đất ?), mỗi người làm sao sống được cuộc đời của nhau ?

Ai mới là đàn bà đích thực ?"Gái hư" Trang Hạ hay "gái ngoan" Ngọc Trinh ? khó mà có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, đều là đàn bà với nhau, thay vì tỏ ra thông cảm, hoặc lờ đi, "thây kệ", Trang Hạ, hình như đã hơi quá khi chua ngoa và cay độc hơn mức cần thiết thế này

Có lẽ lời giải thích hợp lý cho bài viết gây tranh cãi của chị là: Trang Hạ đúng là đàn bà, 1 kiểu đàn bà đích thực.

May 6, 2012

8:07 AM - 1 comment

Suy ngẫm cuối tuần


Tại sao hơn 80% chủ đề trong một cuộc nhậu luôn liên quan tới  phụ nữ ?

Thực tế là, một bầu ngực mẩy, một chiếc eo thon hay một cặp mông tròn mộng mị luôn là cái gì đó rất trực quan, và đàn ông sẳn sàng thống nhất với nhau về các tiêu chuẩn có tính hình thức đó. Hơn nữa, họ luôn tìm thấy giữa người phụ nữ của mình và người phụ nữ của những gã cùng bàn có những điểm chung rất ...phụ nữ, cứ như họ là chị em sinh đôi hoặc là những cá thể nhân bản. Không một đề tài nào đem lại sự gắn bó, đồng thuận và cả đồng cảm cao như đề tài phụ nữ.

Nếu đem chuyện nghề nghiệp ra mà nói, sẽ có người vui người buồn. Nếu đem chuyện chính trị ra để bàn thì xác suất cãi nhau cực kỳ cao: thằng này phản động, thằng kia phỉ báng, hiếp dâm nền dân chủ. Còn như đem chuyện thể thao ra mà hơn thua thì có khi fan của MU sẽ choảng fan của Bacra ngay trên bàn nhậu mất.

Thôi thì, để một cuộc nhậu được vui vẻ và kéo dài trên tinh thần thấu hiểu và chia sẻ, cứ lấy phụ nữ ra mà luận! Nghiêm túc cũng được, khả ố cũng chẳng sao. Đừng thấy bọn con trai khi nhậu cứ lấy chuyện gái ra nói rồi coi thường nhé, không phải chúng tôi ám ảnh vì gái đâu, chúng tôi yêu hòa bình đấy thôi.

Apr 6, 2012

Apr 4, 2012

10:03 AM - No comments

Đi (Buôn Mê - Đà Lạt)

From Neitcouq's blog

Hai ngày ở Buôn Mê sáng thì ngồi cà phê tự kỷ, tối lại đi nhậu. Kế hoạch ghé mấy con thác trên sông Serepok của mình coi như phá sản. Sáng hôm cuối cùng trời nắng đẹp, thoáng chút ý nghĩ: hay là ở lại thêm 1 hôm, cùng lắm là chạy thẳng về SG, hok đi đâu nữa. Cũng thích cái ý tưởng đó lắm, nhưng thôi, đành lỗi hẹn với dòng sông chảy ngược. Hẹn em một ngày đẹp trời khác người ơi :)

Tạm biệt đường 14, hẹn 1 dịp khác sẽ đi hết đoạn còn lại, mình xuôi theo quốc lộ 27 chạy xuống Lâm Đồng. Thực ra lý trình dự kiến là chạy thẳng xuống Bảo Lộc, nhằm rút ngắn quảng đường về Sài Gòn vào hôm sau, nghỉ ngơi dưỡng sức hôm sau nữa lên công ty, nhưng sức hấp dẫn của thành phố sương mù quá lớn. Còn hơn 30km từ giao điểm giữa quốc lộ 27 và 20 đến Đà Lạt. Kệ, 300thì 300, đó là chuyện của ngày mai. Lên Đà Lạt cái đã, thế là rẽ trái.

Đà Lạt vẫn thế, cũ kỹ và buồn. Nhưng đẹp. Thằng Khánh vẫn ở căn gác cũ, nó cũng vừa từ Bình Phước lên. Hai thằng lại chui vô căn tin của trường đại học Đà Lạt ngồi cà phê ngắm e gái dễ thương ra vào thư viện ^^.

Mình yêu thành phố này. Và cũng chỉ cần ngồi căn tin uống cà phê trong khí hậu dịu mát và trong lành như thế này cũng đủ bù đắp gần 200 cây số nắng nôi ê ẩm.

Tối đấu bia với ba Thoàng - thằng bạn lỳ nhất lớp hồi học cấp 3. Ghé Đà Lạt đợt này chỉ cần thế thôi, không thèm đi đâu nữa.

Apr 1, 2012

Đi (Gia Nghĩa - Buôn Mê)

Tối qua đến trễ, sáng lại trùm chăn ngủ nướng nên không có thời gian khám phá Gia Nghĩa. Sáng nay lần quần chút xíu mới hay cái thị xã nhỏ xíu này lại có quá trời gái đẹp. Vậy mà phải đi gấp, thiệt là đau lòng quá đi.

Mưa suốt dọc đường 130km từ Gia Nghĩa đến Buôn Mê , chỉ vừa đủ thấm áo nhưng lại rất khó chịu vì đường trơn làm hạn chế tầm nhìn và vận tốc.

Đoạn đường từ Gia Nghĩa đến đầu Đăk Mil khá đẹp, chỉ có 1 vài chổ đang sửa chữa. Con đường chạy giữa những rừng thông, rừng cao su bạt ngàn, có những đoạn từ trên cao nhìn xuống núi đồi nhấp nhô hùng vĩ, rất ấn tượng. Có đoạn còn có sương mù, tầm nhìn chưa tới 10m nên phải bật cả đèn pha làm mình nhớ đến đợt vượt đèo Hải Vân từ Huế về lại Đà Nẵng năm ngoái, lên gần tới đỉnh sương rơi lộp độp, lạnh tê chim, vừa chạy vừa đánh răng bôm bốp, qua đến chân nam Hải Vân thì trời lại nắng ráo như thường.

Quốc lộ 14 đoạn từ thị trấn Đăk Mil đi Cư Jút mặc dù hơi hẹp nhưng đường rất tốt, nhiều đoạn có thể bốc lên 70-80 km/h. Từ Gia Nghĩa đến Đăk Mil có 60km nhưng mình mất tới gần 2h, từ thị trấn Đăk Mil đến Buôn Mê cũng chừng ấy lại chỉ chạy hơn 1 giờ. Kế hoạch là ghé mấy cụm thác trên sông Serepok chụp hình nhưng trời mưa nên quyết định chạy thẳng vào thành phố luôn. Mưa kiểu này thì coi như thất bại, chẳng hình với ảnh gì ráo.

Chiều ngồi cafe ngáp ruồi. Tối chạy vào CorpMax mua chai Red Lable ngồi tỉ tê với thằng bạn học hồi cấp 3 thì gặp thêm con bạn học từ hồi cấp 2. Tính ra Buôn Mê Thuột cũng nhỏ, hi hi.

PS: Thằng Nghị lờ mờ gọi cho mình, nói chúc mừng chúc mừng, bao nhiêu năm mầy ở Sài Gòn không thấy bão, hôm nay bão dzô cây cối giật đùng đùng. Đọc báo thấy dân Sài Gòn thấy mừng húm. Mình bảo đang ở Đăk Lăk. Nó lại chửi mình không thể làm lớn được, sự kiện quan trọng zậy mà không ở lại chứng kiến. Dù sao thì cũng chúc mừng bạn bè anh em chiến hữu đang ở dưới đó, bao nhiêu năm rồi mới thấy bão, hi hi.

Mar 31, 2012

6:52 AM - , 1 comment

Đi: (Sài Gòn - Gia Nghĩa)

From Neitcouq's blog
Đợt đó, 10h đêm thằng Đạo còn chạy qua mình: - Mẹ tao mới gọi, có mấy đứa sinh viên khoa kinh tế đi mùa hè xanh đang ở nhà tao. - Có con gái hông ? - 2 đứa ! - Dễ thương hông ? - Mẹ tao bảo dễ thương. - Hai thằng mình về Bình Phước đi ! - Khi nào ? - Bây giờ !

11h đêm, hai thằng trèo lên chiếc Wave Alpha phi một mạch. Đường 14 lúc đó còn chưa rộng như bây giờ, chỉ có 2 làn xe, mình cứ ôm theo làn vôi trắng mà chạy. Về tới thị trấn Đức Phong đúng 3h sáng. Bà già nó ra mở cửa thấy 2 thằng giật mình.

Sáng ra gặp mấy em gái, mình cằn nhằn: tao bị lừa ! Nó cười he he: hiểu con không ai bằng mẹ, nghỉ hè tao lấy cớ học Anh Văn trốn biệt ở Sài Gòn ăn nhậu với mày, chỉ có cách này tao mới chịu về nhà thôi.

Dù sao đó cũng là một mùa hè đáng nhớ. Có dịp sẽ kể về chuyện này sau. Mới đó mà cũng đã 6 năm.

*****************************************

Hôm nay có dịp chạy lại tuyến đường 14. Con đường từ giao điểm giữa quốc lộ 13 và quốc lộ 14 đến thị xã Đồng Xoài giờ đã rộng rãi hơn xưa nhiều, mình tí tửng thế nào lại quất một mạch lên tới thị trấn Phước Long, đến lúc biết nhầm đường thì đã muộn, đành phải xuôi theo tỉnh lộ 759 ngược ra. Thành ra chạy nguyên 1 vòng tròn, xa hơn dự tính 30km.

Quốc lộ 14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài về Bù Đăng đang mở rộng nên khá xấu, đầy những ổ gà ổ voi. Vừa chạy vừa xót cho chiếc xe. Về tới Bù Đăng, đang chạy thì nghe cái "phạch", biết là rớt cái gì đó nhưng đéo biết là cái gì. Thắng xe cái két, lon ton chạy lại thì thấy cái biển số xe của mình nằm chình ình dưới đất. Khiếp ! Cứ tưởng rớt cái máy ảnh thì có mà đi ăn mày, he he. Cũng chả hiểu chạy thế đéo nào mà cái biển số lại rớt ra được.

*****************************************

Hơn 2h chiều mới tới được Đức Phong, ghé vào lắp lại cái biển số rồi chạy vào trảng cỏ Bù Lạch, tiện đường ghé rẫy điều thăm ông già thằng Đạo. Mịa cái thằng Đạo, nhà có 7 hecta điều mà chỉ có hai ông bà già lọ mọ sáng đi tối về, còn nó chạy tót xuống thành phố làm nô lệ cho người ta. Nghĩ chán cảnh đời.

4h thì tới trảng cỏ. Nhìn cái trảng cỏ lại nhớ tới câu chuyện đời xưa ông Trạng Quỳnh trả tiền đi đò mà bà ngoại hay kể. Xót chiếc xe lặn lội 30 cây số đường rừng cả đi lẫn về. Vừa đi vừa sợ không biết nó có rớt cái gì nữa không, lần này mà rớt thì chỉ có nước là rớt bánh :). Trên đường ra mới nhớ là trưa giờ chưa ăn gì. Sáng ăn vội đĩa bánh rồi chạy tới giờ, lúc ở thị trấn Đức Phong định kiếm gì ăn nhưng sợ vào trảng cỏ trễ quá hết nắng không chụp hình được nên tặc lưỡi chạy luôn. Tấp đại lề đường mua gói mỳ tôm với chai nước suối, vừa chạy vừa lấy miệng xé gói mỳ, gặp nham nhở như chuột. Nghĩ lên voi xuống chó, thiệt là thương mình quá đi.

*****************************************

Đoạn từ cuối Bù Đăng đến thị xã Gia Nghĩa trời mưa lâm râm suốt. Lúc sáng đi lại quên đem theo áo mưa. Hơi lạnh. Về đến Gia Nghĩa cũng hơn 6h. Mừng rơi nước mắt :). Nhìn lại đồng hồ công tơ mét, hôm nay đi được 280 km.

Thị xã Gia Nghĩa nằm ẩn mình giữa núi rừng Tây Nguyên, những con dốc ngoằn ngoèo uống lượn, những ngôi nhà chênh vênh bên sườn núi...Thủ phủ của tỉnh Đăk Nông làm mình nhớ tới Đà Lạt. Nhưng hình như Gia Nghĩa vẫn còn thiếu cái gì đó. Một chút lạnh và một chút ánh sáng chăng ?

Đôi giày và ống quần Jean của mình nhuốm đầy đất đỏ. Đất Bazan của Tây Nguyên.

Mar 28, 2012

Lost generation

Ban đầu, "lost generation" là khái niệm dùng để chỉ lớp người trưởng thành trong thế chiến thứ I, nó được sử dụng lần đầu tiên bởi Ernest Hemingway. Thực ra theo Hemingway, Gertrude Stein mới chính là tác giả của khải niệm này.

Sau này "lost generation" được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia, vẫn để chỉ một thế hệ lớn lên trong một hoàn cảnh xã hội đặc thù nào đó nhưng nội hàm của nó đã có những khác biệt.

Nhật Bản những năm 1960 có một "lost generation", bạn nào đọc tiểu thuyết Rừng NaUy thì biết. Một lớp những người trẻ cô đơn và nổiloạn, họ ghê tởm những định kiến ngu xuẩn và thói đạo đức giả. Họ đắm chìm trong nhạc Rock & Roll và rượu mạnh. Họ làm tình và chửi thề. Họ sợ mình chìm nghỉm trong đám đông nhưng không thể cưỡng lại dòng chảy ào ạt của văn hóa phương Tây. Đó là kết quả tất yếu của một nền kinh tế đang đi vào giai đoạn bước ngoặc. Xã hội phát triển vũ bão và những thang giá trị thay đổi liên tục. Con người - vốn bé nhỏ và hoài cổ, bổng chốc cảm thấy hụt hẫng và vơ vơ.

Những người trẻ Trung Quốc trưởng thành trong giai đoạn cách mạng văn hóa cũng được xem là một "lost generation". Họ bỏ cả tuổi trẻ để đi hô khẩu hiệu, theo đuổi lý tưởng Maoist và tôn sùng chủ nghĩa cả nhân. Họ bị biến thành những hồng vệ binh vô cảm để tham gia đấu tố, gây ra cảnh tan cửa nát nhà cho biêt bao người. "Lost generation" trong hoàn cảnh này có thể hiểu là "thế hệ bị đánh mất", nó gần hơn hết với nghĩa gốc của khái niệm.

Trung Quốc còn có một "lost generation" nữa, ít ra thì có một số người nhìn nhận như vậy. Đó là thế hệ 8x trưởng thành vào đúng giai đoạn vươn mình của con rồng kinh tế Trung Hoa. Cũng giống như nước Nhật những năm 1960, Trung Quốc cũng kịp hình thành nên một lớp trẻ chỉ biết sống hưởng thụ, cô đơn và nổi loạn. "Lost generation" này, giống như "lost generation" của Nhật, có lẽ nên hiểu là "thế hệ bị tha hóa" chứ không phải "thế hệ bị đánh mất".

Có hay không một "lost generation" ở Việt Nam ? Mình cho là có. Đó là thế hệ đang trưởng thành trong chính giai đoạn hiện nay. Mặt trái của sự phát triển của kinh tế, sự suy đồi của đạo đức xã hội, sự vô trách nhiệm của báo chí ...đang góp phần tạo nên 1 "lost generation" chính hiệu Việt Nam.

Vấn đề là không biết dùng 1 từ tiếng Việt nào để dịch cho đúng "lost generation made in Vietnam". "Thế hệ bị đánh mất" thì không phải, "thế hệ bị tha hóa" cũng chưa hẳn đúng. Suy cho cùng những "lost generation" của Nhật Bản, Trung Quốc, họ sống thực dụng và nổi loạn cũng chỉ vì họ muốn chứng tỏ mình, họ vẫy vùng giữa dòng chảy khắc nghiệt của sự thay đổi cũng chỉ cố tìm cách để thiên hạ nhận ra họ giữa một rừng những cái tôi đang chực nhạt nhòa, đang chực hòa vào nhau. Bọn trẻ Việt Nam thì khác, chúng chẳng nổi loạn, chúng chỉ biết khóc lóc khi không thể chen chân vào đám đống để ngắm cho được thần tượng và rồi tranh nhau để được hôn vào ghế anh ta. Chúng không cần cái tôi và sẳn sàng vứt bỏ nó. Một thế hệ yếu đuối và xin lỗi nếu phải dùng thêm từ bệnh hoạn.

Kết entry này, xin dẫn lời của ông Lý Quang Diệu: "Khi trưởng thành, tất cả đều biết cách tự điều chỉnh bản thân. Cứ để họ nghĩ theo cách của họ". Ngẫm lại những "lost generation" của Nhật Bản, Trung Quốc thì quả có thế thật. Nhưng "lost generation" của Việt Nam, mình thật sự không tin lắm. Vì đơn giản, họ có nghĩ gì đâu ?

Mar 19, 2012

4:22 AM - 3 comments

Phượt ?

Có bao giờ bạn bỏ thời gian truy nguyên nguồn gốc của một từ ? Đôi khi cũng có nhiều thú vị phếch đấy.

Tại sao người ta gọi là bò né ? đơn giản khi chế biến phải bỏ miếng thịt vào chảo dầu đang sôi nên phải ...né.

Bò lúc lắc thì sao ? bạn nào đã biết cách chế biến món này thì câu trả lời rất đơn giản: muốn chế biến món này thì phải liên tục lắc lư cái chảo.

Chuyện kể rằng trên sóng radio của Sài Gòn ngày xưa (chả biết trước hay sau 75) có một nhân vật tên là Tám chuyên lượm lặt những chuyện trên trời dưới đất trong nhà ngoài phố để ...tám. Nói chung cô/bà Tám này rất rất tốt chuyện, kiểu như Oprah Winfrey của Mỹ bây giờ :) . Riết rồi những ai ngồi lê đôi mách, hay buông chuyện bao đồng đều được đem so sánh với cô/bà Tám trên đài phát thanh. "Bà tám" xuất phát từ đó.

Thế còn từ "phượt" ? Nó cũng chính là nguyên nhân mình viết entry này. Quả thật chẳng hiểu tại sao dân tình lại gọi kiểu du lịch bụi, ăn bụi, ngủ bụi, nói chung tùy hứng và nhiều khi chẳng cần vạch trước lộ trình là đi "phượt". Rõ ràng nó là 1 từ lóng, xuất hiện cách đây không lâu nhưng lại không thể truy ra nguồn gốc của nó. Chính vì không thể truy ra nguồn gốc nên nên mình không bao giờ dùng và cũng rất không ưa những ai dùng từ "phượt" để nói về 1 kiểu du lịch rất lãng tử và thú vị. Nói mà không hiểu mình nói gì thì chẳng khác gì một con vịt đang kêu cạp cạp.

Google cả buổi chả thấy có một giải thích nào nghiêm túc. Tra từ điển thì thấy có 1 từ "lượt bượt", từ này đồng nghĩa với "lướt thướt", tiếng Anh dịch ra là Flowing. Kiểu du lịch mình nói ở trên có vẻ cũng rất chi là flowing, tức là cứ mặc cho gió thổi mây bay, trôi về đâu thì trôi đến khi nào chán thì thôi :). "lượt bượt" -> "lượt phượt" -> "phượt". Nó đây chăng ?

Dù sao, mình cũng rất ác cảm với từ này và thề sẽ không dùng nó cho đến khi nào truy nguyên được nguồn gốc.

Feb 13, 2012

7:13 AM - 1 comment

Giá mà nó chẳng mặc gì

Bà Đặng Tuyết Mai kể lại rằng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy bà hiểu được ý nghĩa của câu "Em đi về cầu mưa ướt áo." trong bài Mưa Hồng. Nguyên văn lời của bà Đặng Tuyết Mai: "Em đi về, em cầu cho mưa ướt áo, để em được chính thức khoe vẻ đẹp của mình."

Trong muôn vàng cái đẹp mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho con người, cái đẹp của người phụ nữ (mà cụ thể là những đường nét trên thân thể họ) vẫn luôn là cái đẹp dễ làm người ta thổn thức nhất, đáng được ca ngợi nhất. Chẳng thế mà Nguyễn Du, ngay từ thế kỷ 18, đã có những câu thơ cực kỳ cách mạng:

Rõ màu trong ngọc trắng ngà !
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

Phụ nữ thời nào cũng vậy, họ ý thức được mình đẹp, và luôn muốn khoe điều đó. Đó là một nhu cầu tự thân, rất dễ hiểu, và hơn nữa rất đáng hoan nghênh.

Tại sao lại hoan nghênh ? Là bởi vì cái đẹp, theo nghĩa đầy đủ nhất, có khả năng cứu rỗi. Nội hàm của cái đẹp luôn bao hàm cái chân và cái thiện. Bạn nghĩ gì khi chiêm ngưỡng một cách nghiêm túc những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể một người phụ nữ ? phải chăng đó là cảm giác thán phục sự sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa. Ngưỡng mộ cái đẹp ấy, bạn có nghĩ cần tôn trọng và nâng niu tất thảy những người phụ nữ, bắt đầu từ những người phụ nữ xung quanh mình ?

Mấy bức ảnh gần đây của Mai Phương Thúy, chẳng qua cũng là một cách "em đi về cầu mưa ướt áo". Phụ nữ hiện đại, dĩ nhiên không cần phải rụt rè trông chờ (và tiện thể đổ tội) cho thiên nhiên, họ biết mình đẹp, và họ chủ động khoe cái đẹp ấy. Không phải đợi trời mưa, đã có Canon EOS 1d Mark, photoshop và truyền thông lá cải.

Mấy bức ảnh của Mai Phương Thúy, nếu phải mô tả, thì chỉ có thể dùng từ gợi cảm chứ chưa đến mức gợi dục hay dung tục. Mấy hôm trước, mình có để status trên face: "Dù sao, đây là một trong số ít bộ ảnh đạt đến đẳng cấp làm cho người ta thổn thức nhưng hok gợi cho người ta dục vọng."

Có đánh chết mình cũng không hiểu, tại sao với áo hai mảnh (vốn vẫn được xem là một phần thi "không thể thiếu" trong các cuộc tuyển chọn người đẹp, kể cả ở Việt Nam) người ta có thể vô tư tạo dáng ở rất nhiều tư thế gợi cảm nhằm phô diễn một cách tối đa những đường cong tuyệt đẹp của người phụ nữ, thì với áo dài, người ta lại hạn chế điều đó. Trong khi áo dài vốn được thừa nhận như một trang phục có khả năng phô diễn một cách khéo léo những ưu điểm của phái nữ.

Sự "dung tục" ở đây không thuộc bản chất của hành vi mà lại thuộc vào thứ mà một người khoát trên lưng họ. Cũng tư thế đó, nếu mặc bikini thì chẳng có gì lăn tăn, nhưng nếu vận vào áo dài thì đó là dung tục. Phải chăng người ta đang muốn giữ gìn tiết hạnh cho một bộ y phục để trao cho nó cái danh hiệu "vạn niên trinh tiết y" ?

Gì thì gì, gợi cảm hay gợi dục, nó cũng chỉ là 1 câu chuyện ...lá cải, cốt cho dân văn phòng có chuyện để buôn vào lúc cơm trưa. Không việc quái gì to tát đến mức một ông giáo sư phải khái quát lên thành mầm mống của sự suy đồi, hay quan chức cấp bộ phải bàn ra bàn vào, tước hay không tước. Những nhân vật đạo mạo ấy, thay vì làm chuyện có ích hơn, lại đeo gương ngồi trước computer, nhìn bộ ngực căng tròn của Mai Phương Thúy một chút, nhìn cái mông đẫy đà của Mai Phương Thúy một hồi, rồi định lượng, rồi định tính, rồi phán: đấy, đấy, vậy là không được, vậy là gợi dục, vậy là hớ hên, vậy là trái với thuần phong mỹ tục...Mẹ kiếp, giá mà nó chẳng mặc gì...

Jan 18, 2012

7:07 PM - 1 comment

Những bài hát cho mùa xuân

Dạo này đi đâu cũng bị tra tấn bởi mấy giai điệu "Tết, tết, tết, tết đến rồi..." hay "xuân xuân ơi xuân đã về...". Mặc dù bản thân bài hát không tệ nhưng nghe hoài đến phát ngán, tự nhiên mình lại có ác cảm.

Có lẽ 3 bài hát có "dính líu" đến mùa xuân mà mình thích nhất là Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn - thơ Thanh Hải)và Em đến thăm anh đêm 30 (Vũ Thành An - thơ Nguyễn Đình Toàn).

Em đến thăm anh đêm 30 do Nguyên Khang trình bay là một ca khúc da diết và hơi buồn, nói chung chỉ nên nghe trước Tết vài ngày, qua giao thừa thì nên quên luôn đi :P



Mùa xuân nho nhỏ phổ thơ Thanh Hải, bài thơ đã từng được đưa vào sách giao khoa văn cấp 2 (không biết giờ còn không). Giai điệu nhẹ nhàng, thanh thoát, có cảm tưởng như cánh én chao lượn, như mưa xuân giăng lưới, như lộc non đang đâm chồi...Hầu như sáng mùng 1 năm nào mình cũng được nghe bài hát này trên đài tiếng nói Việt Nam, được phát từ cái loa phát thanh của xã đặt cách nhà cả 2,3 cây số.



NSND Thanh Hoa trình bày có vẻ da diết, tình cảm, trong khi bản thu của ca sĩ Hồ Bích Ngọc lại trẻ trung và sôi động hơn nhiều. Còn tùy vào cá tính và tâm trạng của mỗi người, nhưng mình nghĩ cả 2 bản thu đều hay.




Mùa xuân đầu tiên là 1 tuyệt tác của Văn Cao. Mới đây nhà thơ Đỗ Trung Quân có bài đề cập đến tác phẩm này, tuy không liên quan mấy đến khía cạnh âm nhạc. Bản thân mình cho rằng, Mùa xuân đầu tiên là một kinh điển của valse. Điệu valse nhẹ nhàng và tưởng chừng rất đơn giản lại có khả năng biến hóa để tạo nên một ca khúc hay đến thế.

Jan 16, 2012

8:28 PM - No comments

Note cho tháng giêng

1/ Tối qua đang ngồi lai rai với thằng Đạo thì đứa nhỏ bán dạo chạy lại mời singum. Mình mua 2 vỉ Happydent white. Thằng Đạo bảo: ê, tối nay tao với mầy thực hiện cuộc nhậu với Singum đầu tiên trên thế giới đi !

Thế là không cho mình gọi chân gà cánh gà gì ráo, nó kêu thằng nhỏ lại mua thêm 4 vỉ nữa. Vừa nhai singum nhóp nhép, nó vừa cười hề hề:

- Xem thử mầy còn giữ được chất điên như ngày xưa không, hay cuộc mưu sinh tất bật đã bình thường hóa mày rồi ?
- Tao sợ chắc ? Chơi mầy !

2/ Cái thằng này, cuộc đời bao nhiêu năm của nó, hình như chỉ còn lại ký ức về thời sinh viên. Lần nào ngồi lai rai, nó cũng đem chiến tích ngày đó ra mà kể, có hay ho gì đâu, toàn những chuyện đáng xấu hổ.

- Chuyện thằng Sơn bỏ học đi chơi với bạn gái có mấy hôm mà suốt ngày lải nhải thấy mệt. Nó chửi thẳng vào mặt: mẹ, là đàn ông thì phải dám làm dám chịu, bỏ học có mấy ngày việc gì phải lo lắng thế. Bạn muốn bỏ học, mình bỏ học với bạn cho vui ! Nói là làm, suốt 1 tháng trời 2 thằng ở nhà ôm nhau ngủ nướng.

- Chuyện thằng Khánh hiền như đất cục, trong lúc anh em nhậu nhẹt cà phê thuốc lá thì nó chỉ biết ôm sách Kim Dung mơ về Tiểu Long Nữ. Thằng Đạo chửi: mày hư giùm tao với, ngoan hiền như mày mà sau này mới hư thì đỡ hông kịp đâu đấy ! Cứ y như rằng, đến năm 4 thằng Khánh tay bia tay thuốc bỏ bê cả học hành, còn có mấy môn nữa mà không thèm trả nợ đến mức bị trường cho thôi học. Thằng Tân cũng thế, cuối cùng 2 thằng hiền nhất bọn lại là 2 đứa vĩnh viễn không thể ra trường.

- Chuyện thằng Tùng hỏi toán nó, nó chỉ xong còn chửi thằng Tùng ngu. Vậy mà 5 năm sau nó đi thực hành trong phòng máy, "thầy" Tùng là thầy hướng dẫn của nó.

- Chuyện nó viết mail xin điểm thầy Triết, anh chàng public cho cả khoa CNTT, từ đó nó coi Triết chỉ là một đứa trẻ con, hi hi...

Rồi nó ngồi triết lý về đời sinh viên. Nó bảo, đời sinh viên cũng là một cuộc đời trong ...một cuộc đời. Nó không chỉ là một khoảnh khắc, một giai đoạn mà là một cuộc đời hẳn hoi. Nó thách thằng Tùng viết được 10 câu về đời sinh viên của mình: "Trước tôi học Lê Hồng Phong. Tôi giỏi tiếng Anh. Vào đại học tôi chăm học. Tôi được giữ lại trường. Chấm hết !". Còn nó, nó có thể viết cả một pho tiểu thuyết, dĩ nhiên trong đó sẽ tràn ngập hình ảnh bạn Tiến, bạn Khánh và những trò ngố hư hỏng.

3/ Tối qua điện cho Khánh, nói tao muốn chửi mầy vì cái tội trẻ con, tao lên Đà Lạt gọi điện mày không thèm bắt máy. Nó bảo: ừ, mầy mắng đi, tao nghe đây. Nghe mà hết muốn giận, có lẽ mình xui xẻo mò lên đúng vào giai đoạn nó đang tự kỷ, bố nó gọi nó cũng chẳng thèm nghe nữa chứ huống chi mình. Tết này nó ở lại Đà Lạt mà không về Bình Phước. Nào có xa xôi, mình hỏi tại sao, nó bảo: tao chán !

Ba đứa chơi được với nhau cũng vì ngưỡng mộ cá tính và nỗi cô đơn của nhau. Mỗi đứa có 1 khoản trời riêng mà đứa kia không thể và không bao giờ muốn xâm nhập. Nỗi cô đơn rất trẻ con, rất người lớn, rất triết học mà cũng rất ...tào lao. Mười năm, Khánh vẫn tràn ngập trong nỗi cô đơn của nó, Đạo vẫn điên điên khùng khùng bơi trong vùng ký ức, và mình vẫn cứ đi về giữa 2 cõi thực mơ.

4/ Hết viên singum cuối cùng, viên singum thứ 48. Cũng vừa hết chai bia cuối cùng, chai bia thứ 20. Thằng Đạo đòi uống nữa nhưng mình từ chối, lấy cớ hết "mồi". Thằng Đạo phun bã singum cái phẹt ra đường (nãy giờ mình phun vào chai bia :P ), đôi mắt nó xa xăm nhìn về chiếc máy bay đang hạ cách đằng xa: mùa xuân đến rồi đấy mầy ạ. Về thôi !