Dec 15, 2008

9:34 AM - No comments

Tán gái

From Neitcouq's blog
Anh nắm tay em sôi nổi vụng về

Mà nói thiệt trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh d
ành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ v
à phần để em yêu
[Tố Hữu]

Thiệt tình ! bây giờ mà tán gái theo kiểu của cụ thì có nước chờ đến tết Công gô mới có được người yêu. "Dành cho Đảng phần nhiều" tức là hơn 1/3 rồi. Trong chưa được 2/3 còn lại, cụ lại dành cho thơ trước, cuối cùng mới là "để em yêu". Rõ ràng là cái phần "để em yêu" chưa tới 1/3 ! Thật là nguy hiểm lắm thay !

Bây giờ á, có quỳ xuống mà nói : "Anh xin dâng trọn trái tim này cho em !" tụi con gái nó còn dững dưng nữa là. Thằng nào may lắm mới được chiếu cố hỏi lại bằng một câu khinh khỉnh : Anh còn gì khác giá trị hơn không ? Em bị dị ứng, không dùng được tiết canh với tim gan phèo phổi...! Thế đấy cụ ạ !

Thời của cụ, có được cái lý lịch "Thành phần gia đình bần nông, 3 đời tá điền, họ hàng không có ai làm địa chủ. 15 tuổi giác ngộ cách mạng. 18 tuổi gia nhập Đảng CS..." là lý tưởng lắm ! Phúc đức 3 đời cụ nhỉ ! Chỉ cần nhìn lý lịch như vậy là các o chết mê chết mệt rồi. Tha hồ mà chọn. Thời đại này, bèo nhất cũng phải là "Con nhà đại gia, mẹ già mất sớm !". Giờ con không chắc với cái lý lịch như của cụ ngày xưa, đến năm 30 tuổi con có thể tìm được đứa bạn gái nào không nữa.

Con biết, cụ mà đạt tới giai đoạn "nắm tay em sôi nổi vụng về" thì không biết bao nhiêu cây ổi cây me đã chết. Ngày xưa yêu nhau, trai gái chỉ biết dắt nhau ra gốc ổi gốc me đầu hè mà ngồi, tay chẳng dám cầm tay, cứ mạnh ai người nấy bứt ... lá. Ngồi 3 đêm là cây ổi không còn đến một chiếc lá non, chết là phải lắm ! Đêm kế tiếp lại dắt nhau đi tìm ...cây ổi khác. Giờ mà đi tán gái, quá 3 đêm không cầm được tay, cứ gọi là yếu ...tâm lý. Nhiều khi không chỉ bị anh em trêu chọc, chính cái đối-tượng-tay-không-được-cầm ấy kiểu gì nó cũng "buôn" với bạn bè nó: thằng đó á, nhát như con thỏ !

Mà cầm tay thì đã nghĩa lý gì. Thời các cụ, cầm được bàn tay là coi như xác lập cả một bầu trời sở hữu. Chả thế mà cụ Giang Nam mới cầm được tay cô hàng xóm đã đêm về thao thức, thi hứng dồn nén đến nỗi phải viết thành thơ mới hả dạ. Con đồ rằng, cụ Giang Nam yêu quê hương thiệt, nhưng phải đến khi cầm được tay cô hàng xóm mới có thể cho ra đời bài Quê Hương hay đến vậy. Mà trong đó thì thế nào chả có câu :"Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi/Em để yên trong tay tôi nóng bỏng". Thiệt là lãng mạn, thiệt là sướng !

Thời con bây giờ, một cái nắm tay không mang lại bất cứ thông tin gì hữu ích. Nhiều thằng đọc thơ nhiều quá đâm ra lãng mạn, rồi sinh ảo tưởng, chở em nó sau yên xe gắn máy, thấy em nó ôm mình khư khư như ôm cục vàng, cứ tưởng là em nó "chết" với mình rồi. Thắng xe cái kít, nhảy xuống tỏ tình, ngờ đâu : "Em chỉ xem anh như anh trai !" "Anh trai gì mà ôm người ta chặt thế" "Tại anh chạy nhanh quá, em sợ té !" "...Lại còn ngã đầu vào lưng người ta nữa ?" "Anh chạy nhanh lại hay lạng lách, em chóng mặt !". Thế đấy cụ ạ !

Ngày xưa các cụ yêu nhau giữa bộn bề việc nhà việc nước, có khi cả năm mới gặp nhau một lần, thua gì Ngưu Lang Chức Nữ, thế mà tình cảm vẫn mặn nồng. Hay chính vì ít gặp nhau mà tình cảm luôn mặn nồng, cái đó con không biết. Giờ yêu nhau vui lắm cụ ơi, sáng mắt nhắm mắt mở lên công ty, công việc ít nhiều kệ xác, trước tiên phải mở yahoo gởi cái messenger cái đã: "Tối nay em muốn đi đâu, anh ghé qua nhà đón em" "Ừ, tối đi mình đi xem phim nha anh, có bộ phim mới về hay lắm. À, anh nhớ mang thêm cái nón bảo hiểm". Chả thế mà mới 5h chiều đã thu gom đồ đạt, thấp thỏm đứng ngồi. Xếp hỏi "Về chi sớm vậy em ?" "Dạ, chở má đi bơi !". Dạo này tinh thần thể dục thể thao của chị em lên gớm ! Hôm nào "may mắn" không "chở má đi bơi", trước khi đánh răng đi ngủ cũng phải nhớ tới nghĩa vụ quốc gia dân tộc, tức là gởi vài cái sms "có cánh" mà độ sến của ngôn từ dám có thế so với "Trà hoa nữ" của Dumas lắm !

À mà thôi cụ đi nghỉ. Con nhậu cũng tàn canh rồi, về ngủ mai còn đi làm. Hôm nào con lại hầu chuyện cụ. Nói mấy chuyện này cả ngày con nói không hết...

0 comments:

Post a Comment