Nov 3, 2010

9:02 PM - 8 comments

Xóm nhỏ

Cái xóm nhỏ với vài ngôi nhà chụm quanh. Nếu lấy mảnh đất bỏ hoang nhà dì Hải làm tâm, quay một vòng bán kính 50 mét là gom được hết mấy ngôi nhà vào đó.

Bọn trẻ chúng tôi thân như anh em, cùng chơi cùng học. Những ngày hè oi bức mồ hôi nhể nhại mê mãi đánh bi đá bóng, những ngày đông chờ nước lũ lên kéo nhau đi bắt dế, những đêm trăng sáng cả một vùng quê yên bình dường như thức giấc bởi những tiếng hò hét của bọn trẻ con. Những trò chơi dân gian ngày đó cho tới giờ đôi khi còn tái hiện lại trong mỗi giấc mơ tôi.

Đám trẻ ngày ấy bây giờ đã lớn. Mỗi đứa đi mỗi nơi. Cái khu đất có bán kính 50m ấy bây giờ chỉ còn lại người già.

Tết. Bọn trẻ đứa về đứa không. Người lớn ở nhà ngồi tính. Dượng Năm chép miệng: năm nay anh Bi mầy không về, con Lan mới sinh. Cậu Bảy cười: Anh Việt chị Ly mầy năm nay về Bến Tre, năm nào cũng về nội, ông sui phân bì. Chị Tường mầy mới sinh cũng không về được. Cả nhà con Khanh vào Sài Gòn ăn Tết. Con Hợi mới lấy chồng. Năm nay nhà tao ăn Tết nhẹ nhàng. Cậu 8 Sinh thì bảo: thằng Phong con Nghi lên xe hôm qua. Xe kẹt ở Khánh Hòa, chắc về trễ. Cậu 8 Sương cười hà hà: con Hảo thì mùng 4 năm nào cũng bắt thằng Trực chạy xe máy từ Khánh Hòa về. Thằng Giống về rồi, ngày mai thằng Phú về, mấy anh em tụi bay đi đắp đường đi. 29 làm heo với tao...

Tết vừa rồi cậu 8 Sương bảo năm nay 8 Sinh làm, năm sau tới nhà tao. Ấy là cậu nói tới cái tiệc sau Tết, độ mùng 4 mùng 5. Buổi họp mặt nhỏ nhỏ để mấy đứa nhỏ ngày xưa quây quần. Để anh em tụi nó chén tạc chén thù, để rồi chúng lại ra đi, bỏ lại sau lưng cái hàng rào răng cưa mới phát và con đường đắp vội trước Tết vẫn chưa khô trong cái ẩm ướt của mưa Xuân lất phất. Bỏ lại sau lưng cả những nếp nhăn và những mái đầu mỗi năm mỗi bạc, những đôi mắt buồn đã quen với vô vàn những buổi tiễn đưa.

Vậy mà từ hôm qua, còn 3 tháng nữa mới tới Tết, tụi trẻ đã kéo về ngoài đó. Gần như đông đủ.

Cậu Bảy sắp mất rồi.

8 comments:

Post a Comment