Jul 7, 2010

Bên kia sông

From Neitcouq's blog

Cô qua thăm anh. Lần nào cũng vậy, anh chỉ hẹn cô ở mỗi quán cafe cũ, vẫn chọn chiếc bàn cũ sát gờ đá nhô ra mặt sông. Mỗi lần qua cô đều báo trước anh vài mươi phút, và lần nào anh cũng bảo cô chờ anh ở chổ cũ. Ấy vậy mà khi cô tới, đã thấy anh ngồi đó, đúng chiếc bàn đó, đôi mắt xa xăm hướng vào một nơi nào đó phía bên kia con sông. Đôi lần cô muốn đổi chổ, nhưng chẳng khi nào cô đến trước anh. Riết rồi cũng thành quen, cô cũng thích chiếc bàn đó, thích vòm đá đó, thích cái cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm ngay vào dòng sông.

Thường thì mỗi lần gặp nhau, cô lại có một chuyện gì đó để thao thao bất tuyệt kể với anh. Hôm thì chuyện một anh chàng làm cùng công ty bổng dưng nỗi hứng tặng cho phòng cô mỗi người một bông hồng, riêng cô được tới hai bông, hôm thì con chó Nhật của nhà hàng xóm qua chơi khi về tha luôn cả chùm chìa khóa, báo hại cô phải đi làm trễ...Đại loài những chuyện rất trời ơi mà chỉ cô mới có, và chỉ anh mới kiên nhẫn ngồi nghe. Nhưng hôm nay họ im lặng. Không phải vì cô hết chuyện, lúc nãy trên đường qua đây, cô đã thử nhớ lại một vài chuyện vui vui gần đây nhất để kể anh nghe. Thậm chí cô còn bật cười một mình khi nghĩ tới cảnh anh chăm chú lắng nghe cô nói với thái độ rất nghiêm túc, đôi lúc còn gật gật đầu khích lệ để rồi đến cuối cùng, anh lại bảo cô là đồ dở hơi kể toàn chuyện nhảm ! Ấy là anh trêu cô, nhưng cô vẫn thích thế.

Hôm nay cô biết anh không vui, cô không muốn kể những câu chuyện cô dự định dành cho anh. Thay vào đó, cô hỏi anh tại sao không một lần anh hẹn cô ở bên kia sông, tại sao cứ mãi là cái quán này. Anh bảo anh không thích qua sông, bên đó chỉ có sự ồn ào và phù phiếm. Anh bảo nếu anh qua sông lúc này, anh phải mang theo cả những nỗi buồn của mình. Anh chỉ cho cô chiếc xà lan chở cát đang trôi nặng nề trên dòng sông, anh bảo nỗi buồn của anh còn nặng hơn cát, nó chất đầy một xà lan như vậy, và nếu nó gặp phải một cơn gió, nó sẽ nặng thêm, nặng thêm và chìm nghỉm dưới dòng sông sâu.

Cô hỏi anh về người ấy. Anh bảo người ấy đã bay mất rồi. Anh bảo người ấy là một cơn gió lạ, cô cũng là một cơn gió lạ. cô là một cơn gió nghịch mùa, thỉnh thoảng vượt sông về thăm anh. Anh bảo hầu hết phụ nữ đều có thiên hướng trở thành một cơn gió lạ của một người đàn ông nào đó. Rồi chỉ ra dòng sông, anh bảo chẳng ai tắm được trên đó hai lần, cũng như những cơn gió, chẳng bao giờ có thể thực sự trở về, cho dù anh có đợi chờ, cho dù người đó có là cơn gió nghịch mùa thích vượt sông như cô.

Rồi anh xoay người, đặt nhẹ lên cô môi một nụ hôn. Một nụ hôn rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp bất ngờ, không kịp nhắm mắt, không kịp thể hiện sự từ chối hay hưởng ứng. Lúc cô lấy lại được bình tĩnh thì anh đã đứng dậy, nói với cô mà mắt vẫn nhìn sang bên kia dòng sông. Anh bảo hôm nay anh sẽ đưa cô về.

Đó là nụ hôn đầu tiên anh dành cho cô. Đó cũng là nụ hôn cuối cùng anh để lại phía bên này con sông cùng với những nỗi buồn chất đầy một xà lan. Giờ thì cô hiểu, thì ra mỗi lần ngồi ở đây chờ cô, anh đã không nhìn qua bên kia con sông, anh chỉ nhìn vào dòng nước. Anh đã cố tìm một nơi nào đó đủ sâu để trút bỏ chiếc xà lan của mình, trên dòng sông đang chảy rất chậm kia...

6 comments:

Sao phải kiêu hãnh trút vào sông
và không gởi vào nhau?

Có thể vì lòng người đủ sâu, nhưng không đủ rộng.

Lấy gì để đo được chiều sâu?
Và lấy gì để dò bề rộng?

Hỏi hay !
Lấy lòng mình đo lòng người. Đó không tới thì gọi là sâu.
Lấy lòng mình đặt vào lòng người, đặt không trọn thì nói là hẹp (không đủ rộng).

Lòng người rộng hẹp vô chừng. Vốn dĩ trái tim này đã không bao giờ chạm khớp được trái tim kia. Sao cứ phải mải miết đo đặt day dứt như vậy, để làm gì?

Vốn dĩ không tồn tại sự hoàn hảo, cho nên một trái tim không thể bổng dưng chạm khớp một trái tim. Mỗi người nên tự gọt giũa trái tim mình đôi chút mới hy vọng tìm kiếm sự trùng khớp, và một trái tim thật sự biết yêu thương không bao giờ là một trái tim lành lặn. Tiếc thay không có nhiều người biết được điều này. Đó mới là điều day dứt nhất !

Post a Comment