Jan 3, 2011

7:04 PM - No comments

Cà phê cho buổi sáng

Sáng nay suy ngẫm 2 điều.

Điều 1: Người nào muốn đi một mình sẽ không bao giờ tới được thiên đàng.

Khi người ta trẻ, người ta tràn đầy năng lượng, người ta tự tin, người ta hiếu thắng. Người ta tin rằng không cần sự trợ giúp của bất cứ ai, họ vẫn có thể tự mình giải quyết mọi việc, vượt qua mọi trở ngại để có mọi thứ mà họ muốn. Khi người ta trẻ, người ta sẵn sàng biến cái tôi của mình thành một Hy Mã Lạp Sơn...

Nhưng liệu đã có ai tới được thiên đàng trong một chuyến độc hành ?

Điều 2: Đôi khi cuộc sống vẫn tồn tại những giải pháp tốt hơn giải pháp mà bạn đang nghĩ là tốt nhất.

Cũng bởi người ta trẻ, cho nên người ta thích đánh đổi. Họ như con bạc và nguyên lý đánh đổi đã ăn sâu vào rãnh tư duy. Họ nghĩ rằng họ sẽ phải đánh đổi điều A để đạt được điều B, mặc dù từ bỏ điều A cũng đáng tiếc đấy nhưng vì điều B thì đáng giá hơn, nên giao dịch này trông có vẻ có lời !

Có 2 điều mà họ quên:

- Chưa chắc điều A ít đáng giá hơn điều B. Giá trị của một điều gì đó phụ thuộc vào những tiêu chí đánh giá mang tính nhất thời trong khi giá trị phái sinh trong tương lai của nó khó mà đong đếm được.

-Như đã nói, trong cuộc sống, đôi khi vẫn tồn tại những giải pháp tốt hơn giải pháp mà chúng ta vẫn nghĩ là tốt nhất. Liệu có một cách nào vẹn toàn để không phải đánh đổi ? Kẻ quen đánh bạc thì nghĩ là không có. Người từng trải sẽ bảo: để xem đã nào, tôi tin là có.

Cuối cùng. Khi người ta trẻ, người ta cho phép mình mắc sai lầm. Để rồi khi người ta già, người ta hay ngồi tư lự, nhìn về một nơi rất xa xăm với đôi mắt mờ đục. Có lẽ lúc đó họ đang nghĩ về thời trẻ của mình, và về những điều A...

0 comments:

Post a Comment