Nobel hòa bình luôn là giải thú vị nhất trong tất cả các giải Nobel được trao hàng năm.Năm ngoái khi tổng thống Mỹ vừa mới đắc cử Barack Obama nhận giải này, đã có nhiều chỉ trích cho rằng ông chưa làm gì để xứng đáng với giải thưởng đó. Mình có viết 1 entry nho nhỏ và cho rằng đó là sự đánh cuộc của Nobel Committee.
Nobel năm nay cũng thú vị không kém khi nó gây ra 1 làn sóng tranh cãi dữ dội (ít nhất là về phía nhà nước Trung Quốc) vì được trao cho 1 nhà bất đồng chính kiến nước này, ông Lưu Hiểu Ba - người đang thọ án 11 năm tù vì mang tội chống phá lật đổ nhà nước.
Trung Quốc với dân số đông nhất thế giới, với niềm tự hào đã đóng góp những phát minh quan trọng cho sự phát triển của nhân loại, từ lâu vẫn mong mõi ai đó sẽ đem về cho quốc gia giải Noble đầu tiên. (Đã có những giải Nobel trao cho người Trung Hoa, nhưng không phải quốc tịch Trung Quốc). Vậy mà giải Nobel đầu tiên của người Trung Quốc này (mặc dù không phải là giải Nobel khoa học như họ mong muốn, nhưng dù sao cũng là giải Nobel) lại đưa họ vào thế phải uống một chén đắng.
"Liu Xiaobo is a convicted criminal sentenced to jail by Chinese justice. His acts are in complete contradiction to the purpose of the Nobel Peace Prize" - CNN dẫn lời Mã Triều Húc. Bắc Kinh gọi đây là "Sự phỉ báng", chỉ có điều không biết phỉ báng cái gì, phỉ báng TQ hay phỉ báng giải Nobel.
Truyền thông trong nước thì không thấy giật title theo kiểu thông thường, chỉ thấy các title theo kiểu: "Trung Quốc phản đối...".
Thử đặt giả thuyết một nhà bất đồng chính kiến nào đó của nước mình đoạt giải Nobel ngay khi vừa bị nhốt vào tù vì tội "Chống phá lật đổ chính quyền", quả là một tình huống éo le nhưng xác suất không hề nhỏ nhỉ ?
Mình thích con đường này. Bé Uyên bảo cái tháp xấu hoắc. Nhưng mình nghĩ không có cái tháp, con đường sẽ đơn điệu lắm.
Tự nhiên thấy nhớ Nha Trang. Nhớ con đường Trần Phú trải dài theo bờ biển đầy nắng. Nhớ buổi sáng sôi động trong quán cafe Bốn Mùa với tách cafe đậm đà hương vị miền Trung mà Sài Gòn không dễ gì tìm được. Nhớ nước biển xanh trong giữa trời mùa hạ. Nhớ cát trắng mịn màng như làn da của thiếu nữ non tơ. Nhớ buổi tối một mình lang thang giữa con đường tĩnh lặng, chợt thèm biết mấy chút hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của ai kia.
Nhớ cả cái đám xe ôm láu cá, chuyên dàn cảnh lừa lấy tiền của khách du lịch. Chút xíu nữa là mình trở thành nạn nhân thứ xxx của họ.
Nhưng chả thèm nhớ Vinpearl. It's just for children !.
Mình yêu cái thành phố bé nhỏ này mất rồi. Yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Yêu như thể mình yêu một người con gái vậy.
Lúc tối có comment mấy dòng trên blog của TS Nguyễn Xuân Diện nhưng không vượt qua được sự "kiểm duyệt" của bác ấy. Thôi thì viết lên đây vài dòng, coi như là để ghi nhớ vậy.
Câu chuyện về bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long tưởng thế là xong, coi như không nói nữa. Tuy nhiên mới đây, trả lời phỏng vấn tờ SGGP, nhà sử học Dương Trung Quốc đã có đôi lời phát biểu vô tình "khoấy động dân tình", kéo theo 1 loạt entry phản đối của các blogger. Ngay cả nhà văn - blogger "hiền hậu" Nguyễn Quang Lập cũng có entry lên tiếng.
Thực ra, ở một khía cạnh ít cực đoan hơn, có thể hiểu những lời của bác DTQ như là 1 cách thể hiện sự cảm thông cho những người tiên phong làm phim về đề tài lịch sử ở VN. Lần đầu tiên làm một bộ phim lịch sử trong bối cảnh thiếu thốn cả về phim trường, biên kịch, đạo diễn, diễn viên, phục trang...và thậm chí là những khảo cứu nghiêm túc về bối cảnh lịch sử mà bộ phim diễn ra thực sự là một thách thức lớn. Tuy nhiên, sự thông cảm và "xề xòa" không đúng chổ của bác DTQ, tôi cho rằng sẽ dẫn đến sự dễ dãi. Sự dễ dãi trong văn hóa là 1 điều hết sức nguy hiểm. Đáng lẽ ra trong 1 thời điểm nhạy cảm thế này, bác DTQ, với tư cách là 1 nhà sử học, 1 đại biểu quốc hội không nên có những phát biểu như thế.
Bản thân tôi cho rằng, nó đơn giản là một cách nhìn nhận vấn đề của một cá nhân. Mà đã là một cách nhìn chủ quan của một ai đó, có thể ta đồng tình, có thể không. Nếu không đồng tình, chúng ta có quyền phản biện. Xin lưu ý là phản biện trực tiếp trên chính những luận điểm mà chúng ta không đồng tình đó, chứ không phải dùng những thủ thuật ngụy biện không nên dùng.
Là một tiến sĩ, tôi nghĩ bác NXD hơn ai hết hẳn phải phân biệt đâu là tranh luận có văn hóa, đâu là ngụy biện trong tranh luận. Nếu chỉ vì những phát biểu của bác DTQ "đi ngược" lại ý kiến số đông mà cho xuất bản 1 loạt các entry có ý đã phá tư cách cá nhân là không công bằng, nếu không muốn nói là bất nhân.
Có thể hiểu tâm lý bài Trung hiện tại đang hiện hữu trong nhiều người Việt Nam, trong đó có không ít các nhân sĩ trí thức. Nhưng nếu không tỉnh táo, chúng ta rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy đó, thấy cái gì liên quan một tý đến Trung Quốc cũng bài bác, dần đà dẫn đến cực đoan, mù quán. Chẳng hạn như entry này, sao lai đổ thừa cho Trung Quốc ? Từ "khách" trong "khách Việt" làm thế nào mà có thể hiểu nó một cách thô thiển trong mối tương quan "chủ - khách" ? Nếu bớt cực đoan đi, hiểu nó theo nghĩa của chữ khách trong "khách giang hồ", "khách (Việt) thập phương" thì có vấn đề gì để nói ? Huống hồ nó là một câu đối chữ Nôm - chữ của ông cha mình, chứ có phải chữ của "người ta" đâu ? Hay bác tiến sĩ ở viện Hán Nôm vì lo cho vận nước quá nên nhìn đâu cũng thấy nguy cơ ?
Trong bất cứ tình huống nào, người tri thức cũng nên giữ sự lương thiện tri thức. Ngòi bút có sứ mạnh "đâm mấy thằng Tây bút chẳng tà" nhưng nếu sử dụng nó một cách phóng túng, bất cẩn, có thể "đâm ngược" lại người mình. Đó sẽ là một sai lầm không gì có thể bù đắp.