Jun 26, 2010

4:29 AM - No comments

8h sáng

* Cứ xem nó là truyện rất ngắn đi

Sài Gòn động đất, rất nhiều bạn của hắn đã chết. Hắn buồn bã ngồi gọi tên từng đứa, từng khuôn mặt thân thuộc hiện ra. Bổng hắn giật mình khi nhớ tới nàng. Nàng có sao không ? nàng còn sống hay đã chết? Hắn chụp lấy điện thoại định gọi ngay cho mẹ nàng để hỏi thăm về tin tức của nàng, nhưng sực nhớ hắn không lưu số. Trong cơn hốt hoảng hắn vẫn còn đủ lý trí để lựa chọn gọi điện về nhà nàng hỏi thăm tin tức thay vì gọi trực tiếp cho nàng. Hắn vẫn vậy, hắn không muốn gọi cho nàng. Hắn quyết không gọi cho nàng.

Nhưng giờ hắn không có lựa chọn nào khác.

Hắn thoăn thoắt lia ngón tay trên bàn phím để bấm số điện thoại quen thuộc. Hắn chưa bao giờ lưu số của nàng trong máy, hắn nhớ trong đầu. Đầu bên kia vang lên bài hát mà nàng thích, rồi một giọng nói lạ hoắc, khô khan và cộc ngốc: Ai đấy ?

Hắn ngắt máy. Hắn đã biết điều muốn biết: nàng còn sống ! Lần đầu tiên trong rất nhiều ngày qua, hắn thấy vui khi nghĩ về nàng, hắn lẩm bẩm: dù sao, nàng còn sống !

Có tiếng chuông. Hắn giật mình tỉnh giấc, uể oải quơ tay lên đầu với lấy chiếc điện thoại. Đã 8h sáng. Hắn ngồi dậy, nghĩ gì đó một lát và rồi trong một giây, người ta thấy hắn cười một mình. Mới có 8h sáng một ngày cuối tuần, hắn tắt chuông rồi lăn ra ngủ tiếp...

0 comments:

Post a Comment