Jun 22, 2010

11:34 AM - No comments

Hắn và nàng

Hắn ước gì mình có thể, một hôm nào đó khi nàng vô tình cầm hand-phone của hắn, mặc dù biết chắc rằng nàng sẽ chẳng bao giờ có ý định xâm phạm đến những riêng tư của hắn, hắn vẫn sẽ lạnh lùng yêu cầu nàng với thái độ chẳng hề đùa giỡn : Anh rất ghét người nào cầm lấy điện thoại của anh. Bỏ xuống nếu không anh đi về đấy !

Hắn ước gì mình có thể, một buổi chiều nào đó khi nàng bảo hắn: Tối anh qua chở em đi chơi nhé ! Hắn sẽ trả lời nàng theo cách phủ phàng nhất: "Xin lỗi em, ngoài bạn gái cũ của anh ra, anh chưa thể chở thêm một người khác được, ít nhất là cho tới lúc này".

Hắn ước gì mình có thể, một lần nào đó bảo với nàng cuối tuần hắn sẽ đi xa. Rồi hắn vẫn âm thầm ở lại thành phố suốt 2 ngày mà chẳng nói lại cho nàng biết, để cho ngày cuối tuần của nàng trôi qua trong buồn chán và chờ đợi, trong khi hắn và nàng chỉ cách nhau vài dãy phố xinh xinh.

Hắn ước gì mình có thể, mặc cho nàng cả tin nghĩ rằng hắn đã đi xa, hắn sẽ gặp bạn gái cũ, để rồi nàng, trong nỗi nhớ nhung vô tình gọi cho hắn, để bạn gái cũ của hắn "vô tình" nghe máy. Để cô ấy "vô tình" hạnh họe nàng. Để sau đó cho dù nàng có gọi cả chục cuộc gọi trong sự lo lắng lẫn tức giận đi nữa thì cũng chẳng có ai bắt máy. Để nàng nát óc vẫn không thể nghĩ ra trong bối cảnh nào mà một người bạn gái cũ có thể sở hữu điện thoại của bạn trai cũ trong một khoản thời gian lâu đến thế, nhất là với một người “ghét người khác cầm điện thoại của mình” như hắn. Để nàng đau đầu với câu hỏi tại sao cả ngày hôm đó hắn không gọi lại cho nàng khi đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ? Để nàng mong như lửa đốt được gặp hắn, để nghe từ hắn một lời giải thích.

Hắn ước gì mình có thể, sau những chuyện như vậy, vẫn hồn nhiên trò chuyện với nàng cứ như chẳng có điều gì xảy ra, hắn sẽ quên điều đó nhẹ nhàng như quên trả lời một tin nhắn từ nàng, để mặc nàng buồn bã và bối rối, hụt hẫng và thất vọng…

Hắn ước gì mình có thể làm được tất cả những điều đó, nhưng hắn không làm được, hắn không phải là người như vậy, hắn cũng không mong một điều như vậy xảy ra, đó không phải là cách sống mà hắn lựa chọn. Hắn không muốn gây tổn thương hay chà đạp lên lòng tự trọng của những người hắn yêu quí. Hắn có niều kiêu hãnh của hắn, cũng như nàng, nàng luôn tự hào nói với hắn: "em vẫn là em". Ừ thì nàng vẫn là nàng, vẫn chưa bao giờ kịp dừng lại để xem mình đã làm tổn thương và đánh cắp cả lòng tự trọng cuối cùng của hắn như thế nào. Có lẽ vì hắn chọn cách là hắn, còn nàng vẫn mãi là nàng nên chẳng bao giờ cả hai có thể đến được với nhau...

0 comments:

Post a Comment