Jun 13, 2010

Ngõ nhỏ bình yên



Ngõ nhỏ không phải là một quán cafe sang trọng, Ngõ nhỏ cũng không hẳn là một quán cafe đẹp. Nhưng Ngõ nhỏ đích thực là ...ngõ nhỏ, một góc nhỏ yên bình giữa lòng Sài phố náo nhiệt.

Hằng đêm vào khoản 8-10h và mỗi sáng Chủ nhật, Ngõ nhỏ thường có chương trình hát với nhau. Một cây guitar thùng, một chiếc dương cầm, 2 hay 3 ca sĩ quen thuộc, những bài hát đã đi vào năm tháng của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Phạm Duy...Khách đến thường ngồi nghe ca sĩ hát chứ ít khi đăng ký tham gia. Giọng của ca sĩ mộc mạc, có lẽ vì không trau chuốt nên thật và vì thế có thể nói là hay, phù hợp với không khí của quán.

Thỉnh thoáng cũng hẹn bạn bè ở Ngõ nhỏ, cùng nhau ngồi nghe lại một bản tình ca. Nhưng thú thật mình ít khi đến quán vào buổi tối hay sáng chủ nhật. Lúc đó Ngõ nhỏ hơi đông khách. Mình vẫn thường ngồi lỳ ở đây vào mỗi sáng thứ 7, uống 1 ly đen, nghe đi nghe lại những CD của Khánh Ly, Quỳnh Lan ...với những bài hát cũ mèm bụi thời gian. Mình thích giọng ca của Quỳnh Lan, có điều gì đó rất đặt biệt ở giọng ca này, giọng hát như buồn như thương, như da diết, như thổn thức, như muốn níu kéo cái gì đó, như muốn mang cả hiện tại về quá khứ, như muốn lùa hết thế giới này vào một góc rất riêng tư...

Ngõ nhỏ chiều nay, trong tiếng ca của Quỳnh Lan cũng như mình, mãi miết tìm kiếm sự bình yên ngay trong chính nỗi độc hành day dứt của cảm xúc.

0 comments:

Post a Comment