Oct 29, 2010

8:28 AM - 5 comments

Biết phải làm sao ?

Ngày xưa...

Khi còn theo đuổi em, bị em cho leo cây nhiều lần. Giận. Nhưng trót thương rồi. Biết phải làm sao ?

Có hôm từ đầu tuần đã book lịch hẹn em cuối tuần cafe. Cuối tuần chẳng thấy em đâu, gọi điện thì nghe giọng em hốt hoảng: - Trời ơi, em quên mất. Giờ có việc quan trọng, để khi khác nha anh !
Giận. Nhưng trót thương rồi. Biết phải làm sao ?

Có hôm, chờ em trước nhà đưa sách cho em. Em bảo đợi em nửa tiếng. 30 phút sau gọi điện cho em. Em bảo em không ra được. Em làm biếng make-up !
Giận. Nhưng trót thương rồi. Biết phải làm sao ?

Có nhiều hôm như thế...
Giận. Nhưng trót thương rồi. Biết phải làm sao ?

Ngày nay....

Lâu lắm rồi không gặp.Hẹn em cf. Em đến sớm cả nửa tiếng. Sợ em ngồi lâu, anh vội vã đầu không kịp chải.

Bạn em gọi điện. Chờ em ở quán gần nhà. Em hẹn 8h.
Bạn em gọi điện. Chờ em ở quán gần nhà. Em hẹn 8h30.
Bạn em gọi điện. Chờ em ở quán gần nhà. Em bảo em đi công chuyện. Em không về kịp.
Bạn em gọi điện. Chờ em ở quán gần nhà. Em bảo chờ em 10 phút nữa em về...
Bạn em gọi điện...

Anh vẫn nói, vẫn cười, vẫn đùa, vẫn trêu chọc em...(biết làm gì hơn ?). Nhưng có một ý nghĩ bất chợt làm anh giật mình. Và chua xót.

Ngày xưa, anh cũng thế sao em ?

5 comments:

Bớt cho lòng một chút nghĩ
cuộc sống không có gì là trọn cả đâu
đừng lan man, tập trung đi ^^

Anh ghét nghe những câu cầu khiến. Nói hoài mà em không nhớ.

Ghét cái tật a lúc nào cũng nghĩ mình tuyệt đối tự do và đơn độc >""<
Đâu thể cầu khiến a điều gì, nhưng lỡ ko nhớ vậy rồi, biết phải làm sao?

A Di Đà Phật. Đó là thứ quyền lực của hắc ám. Quay đầu là bờ...

Post a Comment