Oct 19, 2010

Thầy và trò....

Lên bệnh viện thăm thầy. Khoa thần kinh ngoại của bệnh viện Chợ Rẫy chật ních những người. Toàn là ca nặng. Thầy nhập viện 10 ngày mà không có giường, vẫn phải nằm ở ngoài hành lang.

Thầy bảo hàng ngày nằm đó chứng kiến cảnh ra vào liên tục, nhiều ca bệnh viên lắc đầu trả về, riết rồi muốn lạc quan cũng khó. Thầy bảo đang chờ án tử hình, chụp phim mấy lần mà vẫn chưa có kết quả. Cũng dễ hiểu vì sao thầy bi quan như vậy.

Thầy bảo ngày xưa đi bộ đội dọc ngang khắp các chiến trường mà chẳng bị một vết thương nào, đối diện với các chết sao mà nhẹ nhàng. Còn giờ nằm bệnh viện mấy ngày, nghĩ tới cái chết không khỏi nặng nề. Mình nói thanh niên miền Bắc hồi đó được tuyên truyền tốt, vác súng đi B khác gì Kinh Kha đi hành thích vua Tần, quyết xanh cỏ đỏ ngực, chết chóc kể vào đâu. Thầy nói ừ, vát súng đi trong tiếng nhạc hào hùng, chỉ muốn chạy ngay ra chiến trường, xẻ dọc Trường Sơn vào Nam, dọc đường gặp mấy em văn công hay thanh niên xung phong là vui thôi rồi, quên cả bom đạn. Tự dưng mình nhớ tới câu thơ của Quang Dũng: Khèn lên Man điệu nàng e ấp/ Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ...Ngày xưa thầy giảng bài này hay lắm.

Thầy là bộ đội thông tin cấp sư đoàn. Thầy nói thầy chỉ xuống tới cấp sư đoàn là hết. Hầm của thầy lúc nào cũng bên cạnh hầm của tham mưu sư đoàn, nên an toàn của thầy ngang với sư đoàn trưởng (ak, hèn chi đi lính mấy năm mà không có vết thương nào, thầy xạo ghê !). Ngày xưa thầy dọc ngang chiến trường Bình Long, Bình Phước, có khi xuống cả Củ Chi phối hợp với du kích địa phương. 30/4 thầy cũng vào Sài Gòn, sau đó 1 năm liền đóng quân ở Bình Dương, gần Sóng Thần bây giờ.

Mình hỏi sao lúc đó thầy hông ở lại quân đội, giờ chắc VIP rồi. Thầy nói đi bộ đội 6,7 năm trời, được về nhà là mừng lắm còn nghĩ chuyện ở lại làm gì nữa. Thầy đi bộ đội năm 17 tuổi, lăn lộn mấy năm trời ở chiến trường ác liệt miền Đông, giải ngũ, thầy về học đại học sư phạm Vinh. Ngày xưa mình còn đi học, thầy chưa từng chia sẻ những điều này.

Thầy bảo đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thầy ngộ ra được nhiều điều hay mà bình thường không thấy được. Thầy bảo thầy giống như Jack London trong "Tình yêu và cuộc sống" đứng giữa sự sống và cái chết, chợt nhận ra nhiều điều. Đợt này về, thầy sẽ nghỉ hưu luôn.

Có một điều mà mình chưa có dịp nói với thầy. Thực ra không phải chỉ khi trực tiếp đứng giữa sự sống và cái chết con người mới nhận ra được nhiều điều. Mà khi thấy những người mình thương yêu và quí trọng đứng giữa sự sống và cái chết, con người ta cũng tự nhận thấy được nhiều điều thú vị lắm.

Tin nhắn của thầy:

Tạm về cõi thực. Cảm ơn nhiều. Quyết chiến đấu với bệnh bằng tấm lòng của các em đã dành cho thầy. Trực.

0 comments:

Post a Comment